02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân....."

Mặc dù trong lòng Yeonjun rõ hơn ai hết rằng người trước mặt cậu sẽ chẳng bao giờ dám làm ra điều thất lễ ấy. Nhưng cáu giận bất lực lại khiến cậu cố chấp mà ép buộc hắn.

"Đây là mệnh lệnh! Ngươi dám trái lời ta sao Soobin?!"

"Chủ nhân, đã rất khuya rồi, Ngài hẳn là nên đi ngủ..."

"ĐỪNG CÓ LẢNG TRÁNH LỜI CỦA TA!" Yeonjun phẫn nộ mà tát hắn một cái, sau đó giống như là mất trí, đẩy ngã người kia xuống. Chấn động kịch liệt khiến sách trên bàn đều rơi toán loạn xuống đất, lại không thể khiến Yeonjun dừng lại hành động của mình.

"Kẻ thấp hèn như ngươi mà cũng dám từ chối ta hay sao???"

Soobin nhìn người trước mắt đang điên cuồng, hai vạt áo của chủ nhân bị chính cậu mở rộng, lộ ra da thịt mềm mịn trắng nõn, thấp thoáng trước ngực là hai hạt nhỏ hồng hồng...Đôi tay kia đang luống cuống cởi bỏ y phục trên người hắn, lại không biết làm cách nào. Cánh môi đầy đặn kia không ngừng lặp lại tên của hắn, là ra lệnh, vậy mà càng giống như là....cầu xin.....

"Soobin ...Soobin ......"

"Soobin ....khiến ta mang thai đi!"

Nếu là người khác, cậu chủ của hắn đã sớm bị ấn xuống đất mà tàn nhẫn thao lộng không biết bao nhiêu lần. Quả thật là dáng vẻ một quý tộc không nên có, đừng nói với việc là bày ra tư thế này đối với một người hầu! Nhưng người như Soobin đã sớm quen với sự thất thường cho Yeonjun , cho dù tới mức này, hắn vẫn có thể bình tĩnh bắt lấy cổ tay Yeonjun , hai mắt không cảm xúc nhìn thẳng vào cậu.

"Chủ nhân, Ngài có thể yêu cầu ta làm bất cứ chuyện gì, duy chỉ có điều này là không được..."
Yeonjun bị giọng nói lạnh nhạt của hắn làm cho sững lại một lúc.

"Nếu như ta muốn ngươi chết đi thì sao?"

Con người kia vẫn bình tĩnh như thế, tựa như vạn năm không đổi, vẫn dùng thái độ cung kính kia nói với cậu:

"Tôi sẽ tự kết liễu chính mình"

"Mọi thứ vì Ngài, thưa chủ nhân"

"Mọi thứ vì Ngài, chỉ trừ một điều này...."

"Ha?" Yeonjun đột nhiên bật cười, cũng đột nhiên nhận ra được bản thân hiện tại là dáng vẻ điên cuồng đáng thương tới mức nào!

Kẻ trước mắt cậu thà chọn cái chết, còn hơn là chạm vào cậu. Rõ ràng cậu vẫn luôn giữ bản thân cao quý, sao cuối cùng lại hèn mọn tới mức này? Bị cả một tên hầu từ chối???

Yeonjun ngưng cười, nhìn Soobin hồi lâu, vẫn quyết định đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Cậu cũng có tự tôn, sẽ không tiếp tục làm mấy trò như mở chân cầu xin hắn, cậu làm không nổi.

Lúc Yeonjun đang chậm chạp gài khuy, lại được một vòng tay quen thuộc giữ lấy, thay cậu cẩn thận cài lại từng chiếc một.

Đúng là như hắn nói, tất cả vì cậu, chỉ trừ một điều.....

Đến lúc nằm trên giường, chuẩn bị nhắm mắt ngủ, vẫn có chút không cam lòng hỏi Soobin.

"Mị lực của ta rất kém sao?" Tại sao ngươi một chút phản ứng cũng không có?

Soobin nhẹ nhàng lắc đầu.

"Đương nhiên chủ nhân là tốt nhất. Nhưng kẻ hèn này không dám...."

Yeonjun cũng không hỏi nữa, phun ra một câu "nhàm chán" rồi nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ. Soobin sau khi đợi người trên giường đã thực sự ngủ rồi mới nhẹ nhàng thổi tắt nến, chỉnh lại chăn gối, rồi im lặng khép cửa lại....Không một ai biết đằng sau con ngươi u ám lãnh tĩnh kia, đang suy nghĩ điều gì....

_________

"5, 4, 3, 2, 1, 0...."

"Tách!"
____
"SOOBIN !!!"

Yeonjun mở to mắt, sợ hãi mà lớn tiếng hét lên, trên trán toàn là mồ hôi. Cậu lại gặp ác mộng, trong mơ đã xáy ra rất nhiều thứ đáng sợ, nhưng cái kết lúc nào cũng khiến cậu ám ảnh nhất....
Soobin không biết từ khi nào đã đứng bên giường, quần áo phẳng phiu, cả người gọn gàng, bàn tay đeo găng trắng nhẹ nhàng đặt trước ngực, kính cẩn nghiêng mình trước chủ nhân của mình.

"Tôi ở đây, thưa chủ nhân"

Yeonjun nhìn thấy Soobin , liền vươn đôi bàn tay run rẩy của mình, kéo lấy tay hắn. Hai mắt vẫn tràn đầy sự sợ hãi yếu đuối - những thứ thật khó để nhìn thấy ở Yeonjun thường ngày.

"Ta....có phải sẽ....mãi mãi không có được tự do? Sẽ chết đi trong một cái lồng vàng, sẽ không có quyền quyết định?"

Yeonjun run run vươn tay choàng qua cổ hắn kéo xuống, khiến Soobinkhông còn cách nào ngoài việc ngồi bên giường ôm lấy cậu.

"Chủ nhân...."

"Ngài phát sốt rồi..."

Bàn tay Soobin cách hai lớp vải cũng có thể sờ tới cái lưng ướt đẫm mồ hôi của Yeonjun . Cả người cậu nóng hầm hập, đến cái trán cũng nóng bỏng như vậy.

"Tại sao cả người chỗ nào cũng đau nhức chứ?"

"Không sao, chỉ là phát sốt thôi, rất nhanh sẽ không sao. Cậu chủ chỉ cần nằm yên trên giường, mọi thứ khác, Ngài không cần bận tâm tới"

Soobin yên lặng để Yeonjun ôm hắn thêm một lúc nữa, tới khi cậu một lần nữa chìm vào giấc ngủ, mới nhẹ nhàng buông tay. Hắn xuống phòng bếp dặn người nấu súp cho Yeonjun , sau đó lại đi tìm bác sĩ tới cho cậu. Yeonjun sau khi tỉnh dậy thì không còn dễ nói chuyện như trước, tiếp tục trở nên khó chịu như mọi hôm. Đến Soobin cũng không còn cách nào nhìn cậu nhè nước thuốc trở lại vì "không thích vị của nó".

"Là bởi vì đắng sao?" Soobin nhìn lọ thuốc trong tay, lại nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Yeonjun . Rõ ràng hắn thậm chí còn thêm chút mật ong để cho chủ nhân dễ uống hơn rồi mà?

Cậu lắc đầu:

"Không phải"

"Mà là không đủ đắng. Ta cũng không sợ đắng. Đừng bỏ thêm bất cứ thứ gì vào. Ngươi chỉ biến nó thành một thứ mùi vị hỗn loạn kì quặc thôi"

Khi Soobin lấy một lọ thuốc mới quay trở lại, Yeonjun nhăn mặt một ngụm uống hết, sau đó lại nhắm mắt dựa vào giường nghỉ ngơi, không quên dặn hắn:

"Mấy buổi học hôm nay huỷ hết đi"

"Hôm nay thợ may hoàng gia sẽ tới đo đồ cưới cho Ngài, họ sẽ mang tranh tới cho Ngài chọn mẫu. Còn có....Công tước xứ Lancaster sẽ cử người qua đây..."

"Làm gì?" Yeonjun nhíu mày.

"Tới đưa sính lễ"

"Mỉa mai thật, gia đình ta bị hắn khiến cho lao đao, giờ hắn lại muốn đưa sính lễ cho ai?"

"Đây là thứ cơ bản, mọi...."

"Thôi! Ta không muốn nghe. Bảo thợ may là chọn bừa một mẫu đi, ta chẳng quan tâm, ta rất mệt"

"Chủ nhân, dù sao cũng là hôn lễ của Ngài, có lẽ nên chọn qua một chút?" Soobin thử khuyên nhủ cậu.

"Ta nói rồi, ta mệt, đi không nổi"

"Tôi ôm Ngài đi!"

Yeonjun có chút sửng sốt, nhưng vẫn tiếp tục:

"Ngồi cũng không nổi"

"Vậy thì...."

________

Soobin ngồi trên ghế, trong lòng là chủ nhân của hắn. Yeonjun đang buồn ngủ được Soobin đặt trên đùi, lưng cậu dựa vào lồng ngực hắn. Hai tay hắn vòng qua eo Yeonjun , giơ quyển tập đầy những tranh mẫu đồ cưới lên cho cậu nhìn.

"Ngài chọn một cái đi"

Khoảng cách rất gần, khiến cho Yeonjun chỉ cần nghiêng đầu một chút liền có thể chạm mũi vào sườn mặt người kia, mà Soobin đồng dạng cũng cảm nhận được hơi thở cực nóng do phát sốt của chủ nhân.

Yeonjun chỉ bừa một tấm:

"Cái này đi"

"Ngài quyết định sao, chủ nhân?"

"Quyết định, vì nó là cái duy nhất màu đen, giống như đáng tang vậy, người chết là ta. Hôn nhân là nấm mồ tình yêu quả không sai." Có chút tự giễu mà cười nhạt.

Soobin nghe xong thì không động tĩnh chớp mắt một cái, lật sang trang bên cạnh, lại chỉ vào một bức tranh khác.

"Nhưng màu trắng lại rất hợp với Ngài..." Giọng nói thậm chí còn phảng phất tiếc nuối.

"Ngươi cảm thấy mặc đẹp sao?" Yeonjun bất chợt quay sang nhìn hắn, chỉ thấy người kia hai mắt vẫn chăm chú nhìn bộ lễ phục kia, cơ hồ còn mỉm cười.

"Phải, chủ nhân mặc màu trắng thật sự rất đẹp"

"Vậy thì chọn nó đi"

"Vâng, thưa chủ nhân"

Yeonjun nhìn kẻ lúc nào cũng điềm tĩnh kia cuối cùng cũng lộ ra tươi cười hiếm thấy, có chút không hiểu mà nhíu mày. Sau đó lại đột nhiên nghĩ ra điều gì, vội quay sang hỏi hắn.

"Sau này ngươi vẫn sẽ đi theo ta chứ? Kể cả là sau khi kết hôn ấy?"

Soobin thu lại tươi cười, trở về vẻ mặt vạn năm không đổi thường ngày:

"Cái này....lại chỉ có thể do Công tước quyết định đi. Về sau, Công tước lại cũng chính là chủ nhân của tôi, bởi vì chủ nhân của tôi cũng là của Công tước rồi....."

"Không được!!!" Yeonjun đột nhiên lớn tiếng.

"Ngươi chỉ có thể là người hầu của ta mà thôi!"

"Vâng" Soobin mỉm cười "Thưa chủ nhân của tôi, tất cả vì Ngài"

Chính Soobin cũng biết, có một số thứ mãi mãi không thể. Hắn chỉ là một người hầu nho nhỏ mà thôi, còn chủ nhân thì khác....

Xin lỗi Yeonjun , vì đã nói dối Ngài.

__________

"CHUYỆN GÌ THẾ NÀY???"

Yeonjun tức giận mà hét lớn, tất cả đồ đạc trên bàn đều bị cậu hất hết xuống sàn, hai mắt vì tức giận mà đỏ lên.

"Chủ nhân...." Soobin vẫn kiên trì thẳng lưng, chịu đựng cơn thịnh nộ của Yeonjun . Muốn an ủi cậu hết giận, lại không biết làm như thế nào....

"Tại sao? Tại sao chứ? Hắn chỉ là chồng sắp cưới của ta mà thôi, cũng không phải cha ta! Hắn lấy cái quyền gì....?"

Càng nói giọng Yeonjun càng nhỏ lại, thanh âm run rẩy xen chút bất lực. Tất cả người hầu trong dinh thự của cậu sau một đêm đều bị đổi thành người của Công tước, chỉ vì hôn lễ sắp tổ chức, còn hắn ta chỉ tin tưởng người của mình "chăm sóc" cho hôn thê mà thôi.

Còn chưa thực sự kết hôn, đã là như thế, vậy thì sau này.....

Yeonjun nhìn chằm chằm người trước mắt, đột ngột cất tiếng hỏi Soobin :

"Còn ngươi thì sao?"

"Tôi cũng sẽ không rời đi"

"Hắn ta để yên ư?"

"Không" Soobin lắc đầu "Tôi đáng lẽ không còn được đứng ở đây. Công tước cũng không biết chuyện này..."

"Nhưng Ngài là chủ nhân của tôi, không phải Công tước, Ngài đã nói như vậy. Tôi cũng sẽ không nghe lời bất cứ kẻ nào ngoài chủ nhân cả"

"Hiện tại còn có thể giấu, sau khi kết hôn rồi thì sao? Ngươi cũng không thể tàng hình trước mặt hắn!"

"Tôi sẽ tìm cách, kể cả nếu kẻ hèn này có phải chết, cũng sẽ là vì...."

"CHÁT!"

Yeonjun vươn tay tát hắn khiến Soobin có chút bất ngờ, hai mắt cũng lộ ra hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại trở về bĩnh tĩnh, tựa như hoảng hốt kia chỉ là một ảo tưởng mà thôi.

Trái lại, Yeonjun lại không bình tĩnh được như thế.

"Ngươi không được rời bỏ ta! Càng không được chết! Ngươi đã nói rằng sẽ hầu hạ ta mãi mãi!!! Ngươi lừa ta sao Soobin ?"

"Không, thưa chủ nhân. Tôi sẽ không lừa Ngài"

Vừa nói dứt lời, Soobin lại đột ngột cảm giác được chủ nhân cúi đầu nắm chặt tay hắn, bả vai run run, lại không nhìn được vẻ mặt của cậu. Chỉ biết rằng giọng Yeonjun không còn là lớn tiếng quát mắng nữa, thay vào đó là giọng điệu vừa như ra lệnh, lại càng giống cầu xin....

"Ngươi không được rời bỏ ta, Soobin ...."

"Ta đã không còn ai nữa rồi...."

"Chỉ có ngươi thôi....."

Soobin trong vô thức không hiểu sao lại dám vươn tay ra, hai tay khựng lại trong không trung một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là nhẹ nhàng ôm lấy người trước mắt.

"Xin Ngài đừng đau lòng..."

"Chủ nhân, Ngài có tôi, cho dù không còn một ai nữa, tôi cũng sẽ ở đây vì Ngài...."

Yeonjun im lặng nhắm mắt, tâm tình giao động kịch liệt, mọi uất ức đau khổ dường như vì câu nói của Soobin mà dịu đi một chút.

Nếu cả ngươi cũng bỏ ta mà đi, ta sẽ không thể chịu được.

_________

Soobin nói dối cậu.

Yeonjun một sáng thức dậy, không nhìn thấy người kia đứng bên giường vì cậu mà làm tất cả mọi việc nữa, không nhìn được vẻ mặt lạnh nhạt dửng dưng mà cậu từng rất ghét nữa.

Thay vào đó là một kẻ xa lạ, luống cuống cúi đầu trước cậu.

Yeonjun không thể tin nổi mà loạng choạng chạy xuống giường, điên cuồng lao ra khỏi phòng ngủ, khiến tất cả người hầu cũng sợ hãi tới tái mặt mà không ngừng đuổi theo xin cậu dừng lại.
Không có.

Hắn đâu rồi? Tại sao lại không tìm thấy chứ?

"SOOBIN !!!"

Có phải là hắn đang làm bữa sáng cho ta không? Có phải hắn đang trò chuyện cùng người làm vườn về loài hoa trồng trong mùa xuân tới? Có phải hắn đã ra ngoài, mua cho ta cuốn sách lần trước ta dặn không?

"Soobin ở đâu? Gọi hắn về đây ngay cho ta! Nói rằng chủ nhân của hắn đang rất tức giận! Nếu hắn dám không ngay lập tức xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ....."

"Cậu chủ..." Một người hầu run run ngước lên nhìn Yeonjun.

"Soobin hắn....đã bị người của Công tước....Đem đi rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro