01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách!" Tiếng búng tay vang lên.

Người con trai đang nằm trên chiếc giường đẹp đẽ kia nhẹ nhàng ra đôi mắt xinh đẹp. Con ngươi vô hồn nhìn lên trần nhà lát gỗ, vô thức chớp một cái, hàng mi cong cong hơi rung động.

Một giọng nam dịu dàng vang lên:

"Chủ nhân....."

Người trên giường vẫn là im lặng.

Soobin khuôn mặt vẫn nhìn không ra một chút bối rối, cung kính mà quỳ một chân xuống bên giường, cũng không sợ làm bẩn đi bộ đồ phẳng phiu đẹp đẽ trên người. Hắn cẩn thận dùng hai bàn tay đã đeo găng trắng, cầm lên bàn tay của chủ nhân, thành kính hôn lên đó.

"Yeonjun ....thức dậy đi"

Đôi mắt kia đột nhiên nhắm lại rồi ngay lập tức mở mạnh ra, con ngươi linh động đột nhiên hàm chứa sự tức giận. Soobin cảm giác bàn tay đang được nắm lấy bị chủ nhân của nó thu lại, sau đó....

"CHÁT!"

Tiếng tát thanh thuý vang lên, không gian yên tĩnh của buổi sớm bị tàn nhẫn phá vỡ. Yeonjun đã thực sự tỉnh dậy, khinh miệt nhìn vết tay đỏ hồng của bản thân in rõ trên gương mặt đẹp đẽ của người kia.

Yeonjun không kiên nhẫn mở miệng:

"Ban nãy ngươi gọi ta là gì?" Chỉ là người hầu phục vụ bên cạnh cậu thôi, xứng đáng được gọi đích danh tên của chủ nhân ư?

Xuống tay cũng không hề thương tiếc, khiến đầu Soobin cũng hơi nghiêng sang một bên. Nhưng hắn không vì thế mà lộ ra một chút nào tức giận phản kháng, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu...

"Cậu chủ, tôi xin lỗi. Nhất định sẽ không có lần sau"

Muốn bao nhiêu chuyên nghiệp liền có bấy nhiêu chuyên nghiệp. Cứ như người vừa bị tát không phải là hắn, vẫn giữ cái vẻ nghiêm túc dửng dưng ấy, như mọi ngày mà tiếp tục cẩn thận đeo giày cho Yeonjun. Cậu thấy vậy cũng chẳng thừa hơi mà làm khó hắn tiếp, nheo mắt hưởng thụ phục vụ mà người kia đưa lên. Há miệng đợi hắn giúp bản thân đánh răng, sau đó súc miệng nhổ đi chỗ bọt. Đến lau mặt cũng là Soobin giúp cậu lau. Yeonjun lười biếng giang hai tay, sẽ có người vì cậu mặc đồng phục, lại chỉnh đầu tóc, bữa sáng nóng hổi nếu cần thiết....Soobin cũng sẽ có thể đút Yeonjun ăn. Tuy vậy, cái này cậu luôn muốn tự làm, chỉ trừ khi quá mệt, quá lười, hay tay có vấn đề gì đó. Dù sao thì cậu cũng không có què cụt gì.

Rất nhiều người mong ước cuộc sống của cậu, những con người ngu dốt đó khiến Yeonjun cảm thấy nực cười.

Ai sẽ tình nguyện bị nhốt trong một cái lồng, kể cả đó có là một cái lồng vàng đây?

Chắc chắn không phải cậu.

Mỗi ngày đều nhìn bản thân mục rữa từ bên trong, tận mắt chứng kiến chính mình bị huỷ hoại bởi sự "nuông chiều" này, thực sự rất bất lực.

Tuỳ hứng, kiêu ngạo, ích kỷ, ngoan độc, lười biếng vô năng....

Một đứa trẻ được nuôi dạy để hưởng thụ.

Một con trai được nuôi để lấy ngọc.

Đạt được mục đích, sẽ ngay lập tức bị vứt bỏ.

"Hôm nay lại là thứ quái quỷ gì đây?"

Yeonjun nhàm chán hỏi, ánh mắt nhìn theo chiếc khăn lụa đang nhẹ nhàng lau đi vệt sốt dính trên môi mình.

"Là học đàn, học nhạc, học nhảy...? À đúng rồi, lại là mấy thứ nghi lễ chết tiệt rắc rối đúng không? Cái xứ Wessex này chưa đủ mấy quy tắc lạc hậu phiền chán hay sao? Lại thêm Lancaster cũng thật chẳng khác gì!"

Soobin vẫn đang chăm chú lau miệng cho Yeonjun , nhàn nhạt cất lời:

"Nhưng cậu chủ sẽ được gả cho Công tước xứ Lancaster, những thứ như vậy là cần phải học. Dù sao thì cậu chủ cũng là một quý tộc chân chính, không thể hành xử như dân thường được."

"Ngươi nói ta không đủ tư cách làm quý tộc nếu không ngoan ngoãn học mấy thứ đó?" Tính khí thật sự tệ, hơi một chút liền có thể phát cáu.

Soobin vẫn dịu giọng, sớm đã quen rồi, cho dù Yeonjun có đánh hắn mắnh hắn, hắn vẫn giữ được bình tĩnh đến khó tin.

"Thứ lỗi cho tôi nếu lời nói của kẻ hầu này có khiến cậu chủ hiểu lầm"

"Từ khi sinh ra, Ngài đã cao quý hơn tất thảy chúng tôi..."

Vậy mà Yeonjun lại cười tự giễu:

"Phải. Từ khi sinh ra đã được định sẵn là một công cụ để duy trì huyết mạch hoàng gia. Được nuôi như một con thú quý. Được dạy để trở thành món quà hoàn hảo để tặng cho kẻ đứng đầu xứ Lancaster. Cả cái xứ Wessex nợ ta!"

Soobin không phủ nhận, lẳng lặng kéo ghế giúp Yeonjun đứng dậy, sau đó lại cung kính đi theo cậu chủ đang bực tức phía trước. Hắn biết Yeonjun không thích những thứ này, con người kiêu ngạo như cậu ta đương nhiên không chịu làm theo sai khiến của kẻ khác.

Nhưng Yeonjun cũng không còn cách nào.

Cậu ta nắm trong tay tương lai của gia tộc. Người thân sớm đã bị Quốc vương đưa đi nơi khác vì nghi ngờ phản nghịch, người tố cáo nào có ai khác ngoài Công tước xứ Lancaster?! Chỉ có một mình cậu ta được giữ lại, bởi vì cậu ta đặc biệt. Bởi vì một người con trai như cậu ta lại có thể mang thai. Từ khi sinh ra trên bụng đã mang ấn ký đặc biệt của Eileithyia - Nữ thần của sự sinh nở. Vết bớt nhỏ mờ nhạt ấy lại có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của yeonjun.

soobin trong lúc đợi chủ nhân học tập, liền xuống bếp dặn dò người hầu chuẩn bị bữa trưa, sau đó ghé qua chỗ người làm vườn, dự tính về giống hoa sẽ được trồng trong khuôn viên trong mùa xuân tới. Đến lúc quay lại, đã nghe được tiếng khóc lóc cầu xin trong sợ hãi của gia sư mới:

"Xin Ngài! Tôi...tôi...."

soobin nhẹ nhàng mở cửa, thấy được cậu chủ đang ngồi trên ghế nhìn xuống tên gia sư đang quỳ rạp kia, xung quanh là sách vở bị không thương tiếc xé nát, vứt đầy dưới đất.

"Soobin ! Đem hắn cút đi!"

Soobin cung kính gật đầu, sau đó tiến đến, lôi cái người vẫn đang sợ hãi tới run rẩy ấy ra khỏi phòng.

Mọi buổi học đều kết thúc như thế này. Đợi Yeonjun nhịn đủ rồi, sẽ phát cáu mà kiếm chuyện mắng chửi, khiến bọn họ sợ hãi đến mất mật, không thể dạy tiếp, lại chỉ có thể rời đi.

Yeonjun nhìn bóng lưng của Soobin , nhếch miệng đắc ý. Ít nhất thì có hắn ta là miễn cưỡng chấp nhận được, cũng là người hầu theo cậu lâu nhất. Một kẻ suýt thì chết đói ngoài đường như thế, tất nhiên phải mang ơn gia tộc choi suốt đời.

Hắn ta là của cậu. Giống như một thứ đồ vật thuộc về chủ nhân nó.

"Ta đau lưng!"

Yeonjun thấy Soobin trở lại thì phàn nàn với hắn. Chắc chắn là tại buổi tập cưỡi ngựa hôm qua.

"Ta đã nói với con ngựa ngu dốt đó là ta sẽ cho nó vào nồi, nó vẫn không chịu biết điều! Thắt lưng ta đã thường xuyên không tốt, cưỡi con ngựa hoang kia quả là cực hình!"

Khẩu khí có hung ác, nghe thế nào lại vẫn giống như đứa trẻ giận dỗi.

Soobin lập tức hiểu ý, đi theo Yeonjun về lại phòng ngủ, vừa bước vào đã quay đâu, khép chặt cửa....

Yeonjun trèo lên giường, nằm úp sấp, tư thế không một chút phòng bị, thậm chí là bất mãn mà thúc giục hắn:

"Nhanh lên!"

Soobin tìm được lọ thuốc trên đầu giường thì cũng không dám để cậu đợi thêm, nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên giường.

Hắn cẩn thận cởi ra bao tay trắng tinh của mình, đặt sang một bên. Bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng lật nhẹ áo Yeonjun lên, tay khác mang theo cao thuốc, vừa bôi vừa ấn....

Yeonjun hơi hơi nhăn mày, mặt chôn trong gối, vẫn không khỏi hừ nhẹ mấy tiếng. Đôi khi cậu tỉnh dậy toàn thân đau nhức - bằng chứng cho một cơ thể khác người....

Soobin vẫn luôn nghiêm túc mà chăm chú xoa xoa, đột nhiên cổ tay bị nắm lại.

"Được rồi" Giọng nói bất mãn vang lên.

"Vâng thưa chủ nhân"

Sau đó liền quy củ lấy khăn lau lau tay, kéo áo xuống cho Yeonjun, từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ được vẻ mặt bình tĩnh tới thờ ơ.

Yeonjun lật người nằm nghiêng, nhìn Soobin đang cúi đầu đeo lại găng tay của hắn. Từ góc độ này có thể nhìn thấy mái tóc đang nhẹ nhàng rủ xuống, che đi đôi mắt sâu, xuống một chút là chóp mũi cao thẳng, bên dưới lại là khuôn môi rõ nét, còn có phần xương hàm của hắn.....Thứ đẹp đẽ như thế này lại là của cậu, nghĩ thế nào thì trong lòng cũng có cảm giác thoả mãn khó nói.

"Kể cho ta nghe về tên Công tước kia đi, hắn ta như thế nào rồi? Hôn lễ bị hoãn tới bao giờ?"

Đáng lẽ ra năm ngoái, khi cậu mới 17 tuổi đã phải cùng Công tước xứ Lancaster kết hôn. Nhưng vì Hoàng hậu qua đời khiến Quốc vương vô cùng đau lòng, lệnh cho cả vương quốc phải để tang bà một năm, thành ra yeonjun vẫn đang được nằm thoải mái ở đây. Kể ra thì cậu còn chưa được một lần nhìn thấy hắn ta, nhưng nghe thì nhiều, toàn những điều không tốt.

"Hôn lễ có lẽ sẽ được tổ chức vào tháng 9, đương nhiên là còn tuỳ vào quyết định của Quốc vương. Còn Công tước gần đây vẫn như vậy....."

yeonjun khinh miệt cười:

"Vẫn tồi tệ như thế?"

soobin im lặng, cũng không phản bác.

Năm nó hắn ta vì quyền lực mà không tiếc thủ đoạn, khiến cho gia đình Công tước cũ li tán, cũng khiến Quốc vương hiểu lầm mà trừng phạt không ít người, đương nhiên là có cả gia tộc Opas-iamkajorn. Thấy thế nào thì hắn ta cũng là kẻ thù của cậu, vậy mà.......

"Cứ nghĩ đến cảnh sau này ta sẽ phải mang thai con của một kẻ hơn ta nhiều tuổi như vậy, lại khốn nạn như thế, ta liền cảm thấy thật buồn nôn!"

"Quốc vương đã đồng ý hôn lễ này...." soobin nhẹ giọng nhắc nhở chủ nhân của mình. Quốc vương đã quyết định, muốn hay không thì cũng không còn quyền lựa chọn nữa.

"Ta biết rồi"

yeonjun khó chịu đáp lời. Cậu thừa biết việc chỉ trừ chính hắn ta từ chối hôn lễ, cậu mới có thể tự do. Nhưng là.....đến mặt cũng chưa từng gặp, thật chẳng biết làm cách nào để khiến hắn ta chán ghét cậu, chán ghét cuộc hôn nhân này nữa.

Nghỉ trưa xong lại tới giờ học đàn. yeonjun sớm đã học đến thành thạo, nhưng vì tính khí ghét bị ép buộc, cậu vẫn luôn cố tình tỏ ra cứng đầu, có thể đánh sai liền đánh sai, sau đó lại đi mắng người dạy không biết dạy....

Buổi tối trước khi đi ngủ, yeonjun sẽ ngồi trong phòng đọc yên lặng đọc sách. Cậu không hay được ra ngoài lắm, bởi vì cái cơ thể "đặc biệt quý giá" này không thể bị tổn thương, vậy nên lại chỉ có thể quanh quẩn mãi trong cái dinh thự đẹp đẽ chán chết này!

yeonjun hay đọc sách về Y khoa, đại khái là muốn tìm hiểu về bản thân nhiều thêm chút. Cậu muốn biết lí do nào khiến cậu lại xui xẻo đến mức đầu thai thành một người con trai, lại có thể sinh con? Chuyện vô lí đến như vậy, chẳng hiểu sao lại nhảy vào cậu....

Mà soobin suốt cả buổi sẽ thẳng lưng đứng bên cạnh, một âm thanh cũng không phát ra. Phảng phất như thể chỉ có yeonjun là đang tồn tại trong căn phòng này. Cậu chủ cần yên lặng đọc sách, điều này hắn làm được, còn có thể làm rất tốt.

yeonjun nhìn những dòng chữ nằm yên trên giấy, lại liếc nhìn soobin vẫn luôn đứng yên kia.

"Sẽ như thế nào nếu như ta mang thai con của kẻ khác?"

Kẻ vẫn luôn điềm tĩnh dửng dưng ấy cuối cùng cũng chịu lộ ra một cảm xúc khác thường. Ánh mắt hơi rung động nhìn yeonjun.

"Công tước sẽ rất tức giận, sẽ huỷ hôn"

"Vậy thì tốt"

"Ngài nhất định sẽ bị Quốc vương trách tội"

"Cuộc sống của ta đã là một hình phạt rồi"

"Còn gia đình Ngài?"

"Quốc vương nói chỉ cần ta cùng người kia kết hôn là được, còn có điều kiện gì đi kèm sao? Ta cũng không phải người huỷ hôn? Chẳng phải chỉ cần khiến hắn ta từ bỏ trước là được không phải sao?"

soobin hơi hơi mỉm cười:

"Có lẽ...."

"Nhưng chủ nhân của tôi, Ngài lại quên mất một thứ, sẽ chẳng có kẻ nào cả gan động vào một sợi tóc của Ngài cả. Ngài lại cũng không thể rời khỏi nơi đẹp đẽ này để tìm gặp một ai khác không biết về Ngài. Vậy nên chủ nhân của tôi....."

Yeonjun đột nhiên ngắt lời hắn:

"soobin"

Cậu gấp sách lại, đặt lên mặt bàn. Lại từng bước tiến đến chỗ soobin, nâng mặt của hắn lên. Cho dù là ánh mắt hay giọng nói đều có chút vô hồn, tựa như câu tiếp theo cậu nói sẽ là thứ tầm thường bậc nhất thế gian này, thứ gì đó không đáng để lưu tâm.

Nhưng sự thật lại khiến người ta phải giật mình.

"soobin.....Làm ta có thai đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro