05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun mặc hôn phục, tay cầm hoa cưới, đứng giữa lễ đường, trước sự chứng kiến của hàng trăm quan khách, triệt để ngơ người.

"Ngài Công tước nói rằng hôm nay đột nhiên không có hứng thú tới nơi đông người như vậy. Phiền Ngài....cứ coi chiếc đồng hồ này như là Ngài ấy đi, Công tước nói....thấy vật như thấy người. Hôn lễ....có lẽ là vẫn....sẽ....tiếp tục....?"

Bên dưới một trận xôn xao nổi lên, tất cả đều bất ngờ trước lời nói của kẻ hầu vừa bước vào. Tay hắn cầm một chiếc đồng hồ quả quýt tầm thường, cẩn trọng đặt trên bục.

Yeonjun rõ ràng có thể nghe được những tiếng cười đầy thương hại.

"Thật là, không để cho nhà Choi chút mặt mũi nào"

"Còn cần ư? Giờ người ta đã là Công tước một xứ, cái gia đình đã bị đày đi từ lâu kia cần phải khiến hắn để tâm sao?"

"Ngươi không biết chứ, năm đó....gia đình Công tước bị đổ oan, gia tộc Choi cũng không phải là không liên quan gì...."

"Thì ra là vậy. Giờ hắn đem con trai của họ ra nhục nhã trước cả giới quý tộc, quả thật là hả giận"

"Ngươi nói xem, thiếu gia được nuông chiều từ bé kia, có phải là sắp phát khóc rồi không? Bảo cậu ta kết hôn với một đồ vật, chính bản thân Công tước thì không thèm đến"

"Hahaha, thật chẳng khác nào tuyên bố với mọi người, cậu ta trong mắt hắn cũng chỉ là một thứ đồ vật mà thôi!"

Yeonjun lồng ngực nghẹn uất, bị chê cười tới đỏ mặt, lại chỉ có thể im lặng đứng đó, hai chân như bị chôn chặt. Cậu cúi đầu, kìm nén thở từng hơi, cố níu lấy chút bình tĩnh hiếm hoi nào đó.

Hay lắm!

Một sân khấu dành riêng cho cậu, với hàng trăm khán giả, biến cậu thành một trò hề mặc người đùa giỡn.

Hôn phục, hoa cưới, mạng che mặt đều được chuẩn bị đầy đủ, nhưng đối phương lại không thèm tới cưới cậu.

"Được!"

Yeonjun đột nhiên lên tiếng khiến cho bên dứoi một khoảng im lặng.

"Ta cũng đột nhiên cảm thấy không có hứng thú đứng ở đây. Công tước đã nói, thấy vật như thấy người, vậy thì hãy để bó hoa này tới thế chỗ ta đi!"

"Nhưng...."

"À, ta đồng ý. Cho dù là nhà ngươi hỏi cái quái gì! Câu trả lời vẫn là ta đồng ý, ta hứa hẹn thề nguyền. Cho dù phải chết cũng sẽ kéo theo hắn! À không, ta quả là đãng trí, là sống chết có nhau chứ?" Cậu quay sang nói với Cha sứ.

Trước ánh nhìn của tất cả mọi người, Yeonjun đặt bó hoa lên bục, sau đó lại quay người rời đi, kiên quyết đến khó tin.

"Dám đâm ta thì hẵng ngăn cản ta!" Yeonjun hét lên với mấy kẻ giữ cửa.

Lính canh muốn lao lên giữ cậu lại, chợt nhận ra chưa có lệnh của Công tước, bọn họ cũng không dám làm gì vị phu nhân tương lai này. Đành trơ mắt nhìn cậu rời khỏi.

Nhìn Yeonjun hùng hổ đạp cửa đi ra, Steve liền cảm giác được trong đó vừa diễn ra chuyện gì đó không tốt. Nhưng điều đó lại khiến hắn cảm thấy thú vị. Lại nhìn dáng vẻ chịu đựng, môi sắp bị chính cậu cắn tới bật máu của Yeonjun, không nhịn được tươi cười.

"Chủ nhân, ngươi đang định đào hôn ư? Bỏ trốn giữa lễ cưới? Ngươi quả thật là can đảm"

Yeonjun không thèm nhìn hắn, đứng giữa hành lang không người, giật bông hoa được cài trước ngực, vứt xuống đất giẫm nát.

"Đã xong! Hoa của ta kết hôn với đồng hồ của hắn! Con mẹ nó hắn ta thật khốn nạn! Nhục nhã ta trước bao nhiêu ngươi như thế! Ta hối hận rồi! Chẳng thà ta lấy kẻ trước đây có lẽ còn tốt hơn vạn lần hắn!"

"Phải rồi, ta cũng muốn hối hận thay Ngài luôn" steve mỉm cười chạm nhẹ vào tấm mạng che mặt của Yeonjun "Dù sao cũng đã xong rồi, ta giúp Ngài vén nó lên nhé?"

Nói xong cũng không đợi Yeonjun phản ứng, cấp tốc kéo nó lên, khuôn mặt tức giận đến ửng hồng cũng đôi mắt ngập nước nhanh chóng lộ ra rõ ràng.

"Ồ? Sao ngươi lại bày ra vẻ mặt như thế này? Chẳng phải lúc nãy vẫn còn nói năng doạ người hay sao?"

Yeonjun nắm chặt mạng che mặt, dùng lực giật xuống mà ném đi. Steve cũng không cản cậu, thay vào nó ánh mắt giống như là đang khen ngợi. Phải rồi, như thế này mới đúng chứ? Căm ghét hắn ta đi.

"Ta muốn cút khỏi nơi này!" Cậu mặc kệ, cho dù biết sớm muộn cũng sẽ bị bắt lại, bị ép trở về, thì hiện tại cậu cũng không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa!

"Ta muốn đào hôn!" Lại khẳng định mà lặp lại một lần.

"Được, ta cùng Ngài đi" steve nhếch miệng cười, vươn tay ra muốn chỉnh lại mái tóc của Yeonjun đã bị chính cậu làm cho rối bời.

"Bốp!" Tay vừa đưa ra, còn chưa chạm tới, đã bị một lực khác đánh trở lại. Yeonjun giật mình, phía sau nhanh chóng cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc, cùng giọng nói điềm tĩnh lạnh nhạt ấy. Cả người cậu cứng đờ, đến quay người lại cũng không dám......

Ánh mắt lạnh băng liếc qua Steve một lượt cảnh cáo.

Bàn tay liền bị lôi kéo.

"Đi theo ta"

Rất nhanh chẳng còn ai thèm để Steve vào mắt nữa, hai người trong lòng đều có suy nghĩ riêng, lôi lôi kéo kéo nhau mà đi mất.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, Yeonjun không tin nổi vào mắt mình. Muốn bình tĩnh lại, vậy nhưng cả quãng đường vẫn mông lung khó hiểu, mãi mới giật mình, hất tay hắn ra.

"Soobin? Là ngươi sao?"

Soobin nhìn xuống hai bàn tay vừa nắm chặt lấy nhau, giờ lại bị tách ra, "ừ" một tiếng rồi lại kéo cậu vào phòng. Vừa đóng cửa đã bị Yeonjun ôm chầm lấy, cằm đặt trên vai hắn, tay vòng qua eo hắn, cả người như muốn dán lên người hắn.

"Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi đã đi đâu cơ chứ? Ta tìm ngươi rất lâu, lại tìm không được. Ngươi không có chuyện gì sao không trở lại tìm ta?" Soobin thoạt nhìn cả người rất tốt, so với trước kia còn tốt hơn, cớ gì lại đợi đến giờ mới xuất hiện chứ?

Giọng điệu rõ ràng nghe ra hờn dỗi, lúc sau lại ngay lập tức nghe thấy tiếng cười của cậu.

"Nhưng mà ngươi ở đây rồi! Thật quá tốt! Soobin! Ta muốn đào hôn! Ngươi cùng ta bỏ trốn khỏi đây đi, sau đó chúng ta....."

Lại đột ngột bị đẩy ra trước mặt, Yeonjun nhìn hắn, phát hiện ra ánh mắt của hắn thật khác.

"Nếu ta không xuất hiện, ngươi dự định cùng kẻ ban nãy đi khỏi đây sao?"

Yeonjun gật đầu, tâm tình vui vẻ khiến cậu bỏ qua rất nhiều thứ đáng ngờ, cũng chẳng thèm để ý cách nói chuyện chẳng còn chút cung kính nào của Soobin.

"Người hầu mới của ngươi?" Nhanh như vậy đã tìm được kẻ thay thế hắn? Quả thật là nực cười.

"Phải! Nhưng ngươi hỏi nhiều thế làm gì? Mau đi khỏi đây thôi! Miễn cho kẻ kia tới bắt chúng ta lại. Công tước gì gì đó, ta chẳng thèm nhớ tên hắn nữa, thật khốn nạn! Dám nhục nhã ta trước bao nhiêu người như thế! Sau này ta nhất định cắm cho hắn chục cái sừng lên đầu!"

Soobin nghe xong lông mày ngay lập tức nhíu chặt, mí mắt giật giật. Yeonjun thì vẫn không cảm nhận được điều gì, tiếp tục hào hứng nói.......

"Ta sẽ khiến hắn phải mất mặt với mọi người, ta sẽ khiến hắn phải nuôi con của kẻ khác, ta sẽ....." Càng nói càng hăng say, không nhìn tới mặt của người kia càng ngày càng đen.

"YEONJUN!"

"Hả?" Bấy giờ Yeonjun mới sững lại, nhận ra có gì đó không đúng, lập tức liếc hắn.

"Ngươi dám gọi tên của ta?"

"Không những gọi cả tên, họ của ngươi ta cũng dám gọi"

Soobin nắm cằm Yeonjun, bóp rất chặt, ép cậu nhìn thẳng hắn.

"Choi Yeonjun, giờ ngươi phải mang họ của ta"

_________

Khốn khiếp!

Yeonjun ngay sau khi biết được Soobin đột nhiên trở thành Công tước xứ Lancaster, đầu tiên là sững sờ, giây tiếp theo đã vung tay đấm hắn một cái, tức giận đè hắn xuống sàn mà đánh. Cảm giác bị phản bội khiến cậu như phát điên lên:

"SAO NGƯƠI LẠI CÓ THỂ LỪA TA? TA RÕ RÀNG LÀ CHỦ NHÂN CỦA NGƯƠI!"

Soobin ban đầu chỉ cười nhạt, mặc kệ cậu đánh hắn. Thái độ ấy lại càng khiến Yeonjun giận đến run người, lời nói ra cũng không thèm suy nghĩ.

"Chỉ là một kẻ hầu mà thôi! Cho dù giờ ngươi có là Công tước thì sao chứ? Vẫn chỉ là một kẻ hèn hạ! Ta...."

"Chát!"

Lần này là đến lượt Soobin tức giận, hắn không thương tiếc mà tát Yeonjun, sau đó vươn tay nắm lấy cổ cậu, dùng sức kéo xuống. Người bị đè xuống bỗng trở thành Yeonjun, mà Soobin vẫn không chịu tha cho cậu, hai tay dùng sức bóp chặt đến nổi cả gân. Yeonjun liều mình giãy giụa, trong giây phút liền cảm giác như cậu sắp bị bóp chết.

"Câm miệng! Ngươi nói ai hèn hạ? Ngươi bây giờ một kẻ hèn hạ cũng không bằng! Ngươi tưởng ngươi là cái thá gì? Hiện tại ta mới là chủ nhân của ngươi!"

Yeonjun không nói được lời nào, mặt chuyển từ đỏ sang tím, tới lúc cậu chuẩn bị ngất đi, hắn mới đột nhiên chịu thả ra. Trên cổ là vết hằn đáng sợ.

Cậu đến hít thở bình thường cũng không có khí lực, chật vật hít vào từng ngụm, đầu óc choáng váng không nghĩ nổi gì nữa. Sau đó, liền bị ném lên giường.

"Thực hiện nghĩa vụ của ngươi đi! Kẻ ban nãy lại là như thế nào? Ta mới đi không lâu mà ngươi đã đói khát tới mức phải đi tìm kẻ khác hay sao? Có phải ngươi cũng sẽ giống như đối với ta, cầu xin kẻ đó khiến ngươi mang thai?"

Rõ ràng là đang vũ nhục Yeonjun, nhưng chính hắn lại bị những suy nghĩ của mình đâm cho một nhát.

"Hắn ta đã chạm vào ngươi sao Yeonjun? Ngươi đã để hắn....trèo lên người ngươi....nhục nhã ngươi....b-ắn vào trong ngươi? Ngươi trả thù ta bằng cách này sao? Ngươi thực sự sẽ để ta nuôi con của kẻ khác sao?"

Yeonjun nhìn dáng vẻ chất vấn của Soobin, khó khăn mở miệng. Thì ra trong mắt Soobin, cậu là như vậy sao? Chỉ vì lần đó cậu đưa ra yêu cầu đó với hắn? Vì những lời cậu nói ban nãy? Đến cả hắn....cũng giống như bao người khác, đánh giá cậu bằng loại suy nghĩ đó......

"Phải!" Yeonjun cười nhạo hắn.

"Bị ngươi đoán đúng hết rồi!"

"YEONJUN!"

Cho dù là chính hắn nói ra, nhưng nghe đến việc Yeonjun không phủ nhận. Soobin vẫn không thể tin nổi. Phẫn nộ không gì cản được như muốn thiêu cháy lí trí hắn.

"Chủ nhân...." Hắn đột nhiên đổi giọng, khiến Yeonjun so với lúc nãy thậm chí còn sợ hãi hơn.

"Lần này, ngươi tới hầu hạ ta đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro