Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải việc nàng nên biết, em ấy là người của trẫm, cho nên nàng không phải lo."

Uyển Dư nhẫn nhịn sự thờ ơ của hắn với nàng, dù sao nàng quen rồi. Nhưng hắn là hoàng đế của một nước, lại cư nhiên mang vào cung một tiểu hồ ly, hơn nữa còn để em ở ngay bên cạnh mình. Tiểu hồ ly kia không rõ xuất thân từ đâu? Chẳng lẽ hắn không sợ em có mưu đồ hãm hại hắn hay sao? Cũng không muốn điều tra rõ chân tướng, lại một mực bên vực người lạ?

"Bệ hạ, thần thiếp dù sao cũng là hoàng hậu của đất nước này. Ngài mu muội vì hồ ly thì thôi nhưng thần thiếp không thể trơ mắt nhìn, một kẻ có lai lịch bất minh lại ngày ngày ở bên cạnh ngài."

Thôi Nhiên Thuân lặng lẽ núp đằng sau hắn, trong lòng không khỏi suy nghĩ, thì ra con người ghét hồ ly tới như vậy? Em quả thật chẳng có chút mưu đồ gì, lý nào mới chỉ nhìn mặt đã có thể, cho rằng em theo hắn vào cung để hãm hại hắn chứ? Em đã từng nghe qua câu nói, người và yêu không thể ở bên nhau. Thôi Nhiên Thuân đau lòng nghĩ, ở nơi em sinh ra, mọi người cũng rất nâng niu em mà? Nếu hoàng hậu đây đặt chân tới đó, có lẽ nàng mới là kẻ bị nghi có mưu đồ bất chính.

"Câm miệng cho trẫm. Nàng nói như vậy, tức là muốn nói trẫm là kẻ mù lòa, ở bên cạnh người muốn hại mình cũng mù quáng không nhận ra hay sao? Nàng khinh thường trẫm tới vậy?"

Uyển Dư vội vàng cúi đầu xin lỗi hắn.

"Bệ hạ, thần thiếp không dám."

"Nàng đừng cho rằng mình có phụ thân chống lưng liền coi trẫm không ra gì. Trẫm có thể lập nàng làm hậu, cũng có thể phế nàng, đưa vào lãnh cung."

Thôi Nhiên Thuân kéo tay áo hắn, hoàng đế lập tức dịu dàng quay lại nhìn em.

"Sao thế?"

"Hoàng thượng, ngài đừng nóng giận. Sau này, em sẽ... ở yên một chỗ."

Thôi Tú Bân vuốt mái tóc em, đôi mắt em cụp xuống để lộ hàng mi dài, cong vút. Thôi Nhiên Thuân cúi mặt xuống đất, lí nhí nói với hắn.

"Ngài đừng lên tiếng với cô ấy như vậy, dù gì cũng là nương tử của ngài..."

Thôi Tú Bân kéo tay em, ôm vào lòng. Khẽ vuốt làn tóc óng mượt của em, vỗ về tiểu hồ ly nhỏ của mình. Hắn nói với Uyển Dư.

"Trẫm mong, chuyện hôm nay nàng hãy quên đi hoặc coi như chưa thấy gì."

"Bệ hạ, thần thiếp có thể coi như không biết, nhưng sớm muộn cũng sẽ có người phát hiện ra thôi."

"Đấy không phải việc của nàng. Việc của nàng là tuyệt đối đừng động đến người ở bên cạnh ta."

Cả thanh xuân nàng ở bên cạnh hắn, chưa từng thấy hoàng đế băng lãnh vì một người mà để tâm nhiều đến vậy. Tiểu hồ ly kia để bỏ bùa mê thuốc lú gì với phu quân của nàng, mà hắn có thể chỉ bên nhau vài ngày liền yêu thương em, chẳng màng cả an nguy của mình?

Uyển Dư cúi chào hắn rồi quay người rơi đi, Thôi Tú Bân không chắc nàng ta sẽ giữ bí mật chuyện của này, nên việc của hắn là phải bảo vệ tiểu hồ ly này thật tốt. Thôi Nhiên Thuân buồn bã nhìn hắn, thì ra cái cách em tự nhiên xuất hiện ở đây, khiến rất nhiều người lo lắng. Đúng là em không có mưu đồ gì muốn hãm hại Thôi Tú Bân cả, nhưng rõ ràng, hắn là đế vương một nước, em lại là hồ ly, người người ghét bỏ. Sao em lại có tư cách đi cùng Thôi Tú Bân cơ chứ?

Thôi Tú Bân ôm em vào lòng, khẽ vuốt tóc em rồi nói.

"Đừng sợ, chỉ cần em ở trong Lục An cung, không một ai dám động đến một sợi tóc của em."

"Bệ hạ, không hỏi em tại sao lại ở cạnh ngài sao?"

"Nhóc con như em, thì làm gì được trẫm chứ? Nếu không phải, hôm đó ta cứu em thì em có còn mạng mà đòi đi chơi khắp nơi không? Cứ ở cạnh ta, dù sao ta cũng muốn làm bạn với em."

Thôi Tú Bân, hắn là đế vương trên cả vạn người, sự an nguy của hắn còn quan trọng hơn cả ngàn mạng người, sao có thể dễ tin tưởng em đến thế? Nếu như lời Uyển Dư nói là đúng, em thực sự muốn ở bên để hãm hại hắn, thì phải làm sao đây?

"Bệ hạ, ngài không sợ em sẽ như lời hoàng hậu nương nương nói hay sao ạ? Vì sao lại dễ dàng tin tưởng em?"

"Vậy, em muốn làm gì trẫm?"

Thôi Nhiên Thuân tròn mắt nhìn hắn, Thôi Tú Bân nhếch môi cười em. Vẻ mặt của em trông vừa ngốc vừa đáng yêu, khiến hắn không kìm được yêu thương mà xoa mái tóc mượt mà của em.

Tiểu hồ ly đáp lời hắn.

"Em muốn báo đáp ngài."

"Được, vậy thì cứ ở bên cạnh trẫm, bao lâu cũng được."

Ngày tháng vui vẻ cùng hắn tại Lục An cung cứ thế trôi qua thật nhanh. Cho tới một ngày, Thôi Tú Bân rời khỏi cung, trước khi đi đã cẩn thận dặn em đừng ra ngoài, cũng đừng tiếp xúc với bất kỳ ai. Tiểu hồ ly ngoan ngoãn gật đầu, hứa với hắn sẽ ở trong đại điện chờ hắn về. Hoàng đế đi rồi, em buồn chán ngồi đọc sách, trong lòng chưa gì đã nhớ người kia không thôi. Thôi Nhiên Thuân nhìn xung quanh một lượt, tẩm cung của hắn vô cùng lộng lẫy, bất cứ thứ gì cũng được dát vàng sáng bóng. Em ở đây cùng hắn khá lâu rồi, đôi lúc thật nhớ nhà, nhưng mà quãng thời gian được sống với con người này quả thật rất thích, nhất thời chưa muốn quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro