Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Nhiên Thuân ra ngoài hiên đi dạo, dù sao thị vệ canh gác ở bên ngoài, em cũng không sợ sẽ có thích khách xông vào. Lặng lẽ ngắm cánh hoa hồng đỏ nở rực rỡ, em lại nghĩ tới bông hoa tại núi Thiên Phong cũng giống như thế này, nhưng nó có màu đen. Hoa ở đây lại có màu đỏ, màu hồng và màu trắng rất đẹp, tinh khiết, không giống với loại hoa luôn tỏa ra luồng khí màu đen ấy.

Thôi Nhiên Thuân mải ngắm hoa mà không biết có người tới, em tưởng rằng Thôi Tư Bân quay về, nhưng lúc ngước lên lại là một người trông vô cùng đáng sợ và rất đông thị vệ ở phía sau. Lâm tướng quân liếc mắt nhìn em, một con hồ ly tinh chẳng có gì đặc biệt, tại sao lại khiến hắn ngày ngày nuôi dưỡng bên cạnh? Ông bóp miệng em, dồn vào tường rồi hỏi.

"Nói, ngươi là ai? Ở đây có mưu kế gì?"

Thôi Nhiên Thuân hơi đau rên lên một tiếng, Lâm tướng quân hất em qua một bên khiến em không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất. Thôi Nhiên Thuân âm thầm quan sát, thế lực của ông ta mạnh thế này, có lẽ mấy tên canh cửa đã bị đánh cho tơi tả rồi.

"Ta... tại sao phải trả lời?"

Lâm tướng quân trừng mắt nhìn em, ngồi xuống trước mặt rồi nắm lấy cằm em. Quan sát một hồi liền lôi em đứng lên rồi nói với toán quân ở phía sau.

"Nhốt con hồ ly này vào đại lao."

"Vâng, thưa tướng quân."

Bấy giờ, Thôi Nhiên Thuân mới biết, thì ra ông ta là tướng quân. Em bị đám lính tóm lại, còng tay vào, dù có giãy dụa tới đâu cũng không được. Tiểu hồ ly hối hận vì đã không học võ công cho tử tế, bị chúng lôi đi mà chẳng biết cách nào thoát thân.

Thôi Nhiên Thuân bị nhốt vào nhà lao, nơi đây vừa tối, vừa ẩm mốc lại vừa trơn khiến em vô cùng hoảng sợ. Cửa nhà giam bị khoá lại, Thôi Nhiên Thuân ngã xuống đống rơm rạ gần đó, em co người lại vì ở đây quá lạnh, lạnh đến run người. Trong góc phòng có một đàn chuột, nó liên tục phát ra âm thanh "chít chít", ở nơi ánh sáng hiu hắt như vậy, Thôi Nhiên Thuân chỉ sợ nó sẽ bò lên người em. Từ đầu đến cuối, rốt cuộc em vẫn không hiểu vì sao mình lại bị nhốt vào đây, chỉ biết ông ta chắc chắn là phụ thân của hoàng hậu, đã thay con gái xử lý "cục đá vướng chân" khi Hoàng đế vắng mặt.

Làm cách nào để có thể báo tin cho Thôi Tú Bân biết em đang bị nhốt ở đây nhỉ? Em quá mệt nên đã ngủ quên một lúc, khi thức dậy, có người mang đồ ăn tới cho em. Giống như cơm thừa canh cặn vậy, trông giống cám cho lợn ăn, Thôi Nhiên Thuân không thèm để ý tới. Đám chuột ban nãy em nghe tiếng kêu đã mò tới ăn bát cơm đó. Vừa ghê tởm, vừa sợ khiến em sởn da gà, cổ họng cũng cảm thấy nhợn. Thôi Nhiên Thuân dựa vào tường, cố gắng nhắm mắt ngủ để quên đi.

Khí lạnh trong nhà giam khiến em co lại, trong đầu bỗng nghĩ, sao bản thân lại phải chịu khổ ở nơi này? Nếu như đang ở nhà mình, sẽ chẳng có ai dám động tới một sợi tóc của em, chứ không phải nhốt em rồi cho ăn những bị bẩn thỉu kia. Thôi Nhiên Thuân nghĩ, em rời khỏi nhà cũng lâu vậy rồi, không biết phụ vương, mẫu hậu và mọi người đang lo lắng như thế nào. Em nói muốn khám phá cuộc sống của con người, họ làm sao mà dám nghĩ, em lại bị con người hành hạ ở đây chứ.

"Tiểu công tử."

Bên ngoài có người gọi em, Thôi Nhiên Thuân ngó mặt ra nhìn. Lính canh đưa cho em một cái màn thầu rồi nói.

"Công tử ăn chút gì đi."

"Vì sao lại cho ta."

"Ở đây, ai cũng căm ghét Lâm tướng quân. Công tử chịu khó đợi bệ hạ trở về, đừng nên để mình đổ bệnh."

"Làm sao ta biết trong đó có độc hay không chứ? Ta không ăn đâu."

Thôi Nhiên Thuân không nghe, em quay vào cố gắng đi ngủ. Tên lính nhìn em đầy thương cảm, khiến sống lưng em trở nên lạnh toát. Dù sao em cũng không nên tin người lạ, em còn muốn trở về nhà. Nửa đêm hôm đó, Lâm tướng quân quay trở lại, lôi em ra ngoài, trói chặt lại để tra hỏi.

"Ngươi từ đâu đến?"

Thôi Nhiên Thuân không trả lời. Ông ta ra lệnh cho đám lính bên cạnh bắt đầu những chiêu thức hành hạ em. Bọn chúng dùng dây thừng vụt lên người em. Thôi Nhiên Thuân mím chặt môi vì đau đớn, tất nhiên đến khi em nói ra thì chúng sẽ không dừng lại. Tiểu hồ ly bị đánh đến hộc máu, Lâm tướng quân kia lập tức cho dừng tay. Ông ta nắm chặt cằm em, hỏi một lần nữa.

"Nói, nhà ngươi đến đây có mưu đồ gì? Muốn ở cạnh Hoàng thượng để quyến rũ hắn phải không?"

Em không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn. Ông ta sôi máu tát em rồi bỏ đi. Dù sao cũng sẽ không dám đánh chết em, nếu không cái mạng khó giữ với Thôi Tú Bân. Bọn họ lại tống em vào nhà giam, Thôi Nhiên Thuân kiệt sức lịm đi. Hôm đó ở trong nhà giam lạnh tới mức, ngày hôm sau em bị nhiễm phong hàn. Cổ họng đau đến không nói được, cả cơ thể toàn là khí lạnh. Thôi Nhiên Thuân mất sức nằm bẹp trên đống rơm rạ, lạnh tới run rẩy từng đợt.

Lần này, Uyển Dư là người tới. Nàng ta nhếch môi nhìn em. Chắc trong lòng đang hả hê lắm, Thôi Tú Bân vì em mà mắng nàng, hoàng hậu đây cũng nên dằn mặt em một trận cho biết. Nàng thờ ơ nhìn em ho rất nhiều nhưng lại cười rồi bỏ đi. Thôi Nhiên Thuân đột nhiên nhớ ra mình còn có một cách gặp hắn, em ngắt sợi lông hồ ly rồi thổi cho nó tìm tới chỗ của hắn. Sợi lông sẽ giúp em báo tin cho hoàng đế, nếu còn ở lại đây thêm một ngày chắc em sẽ chết mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro