Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Nhiên Thuân là con út của đế vương tộc hồ ly, sông trên núi Thiên Phong. Từ nhỏ đã thích vui chơi, lớn lên một chút muốn xuống núi khám phá những thứ mới. Em được nuông chiều, sống trong sự bao bọc của gia tộc, cuộc đời chưa từng va chạm với biến cố. Lần này, trốn xuống núi chơi không may trúng tên, cứ tưởng mình toi đời rồi, ai ngờ lại được hoàng đế này cứu về. Ban đầu, là tại hắn quá tuấn tú, sống mũi cao nghiêm nghị khiến hồ ly kia mê muội nên mới bị bắn trúng. Có vẻ như Thôi Tú Bân cũng rất thích em, Thôi Nhiên Thuân nghĩ, đợi vết thương khỏi sẽ đòi hắn đưa đi chơi khắp nơi.

Nhưng, có một điều, từ nhỏ phụ vương đã dặn em không được rung động hay yêu bất kì ai. Ông chưa từng nói nguyên do, chỉ bảo nếu yêu con người, hồ ly có chín cái mạng cũng không sống được. Thôi Nhiên Thuân không hiểu, em chỉ biết vâng lời. Trước đây sống trên núi, ngoài hồ ly ra cũng chỉ có mấy loài khác cùng họ, em cũng chẳng thích ai. Thôi Nhiên Thuân nghĩ, phải gặp được con người, mới có thể mở mang tầm mắt.

Một tuần trôi qua, vết thương cũng đã lành, em được hắn đồng ý cho tự do chơi đùa trong Lục An Cung, cũng là nơi ở của hắn. Tuy nhiên, chơi mãi một nơi thì cũng chán, nhưng Thôi Tú Bân lại không cho phép em rời khỏi Lục An cung nửa bước. Hồ ly nhỏ của hắn không chịu, phụng phịu quay mặt đi nơi khác, làm lơ hắn. Thôi Tú Bân doạ nạt em, nói sẽ cấm em rời khỏi cửa đại điện. Mới nói được một câu, hồ ly kia đã khóc lóc nức nở làm hắn lại phải xuống nước dỗ dành.

Nuôi yêu thú không dễ dàng gì, yêu thú xinh đẹp càng đau đầu mà!

"Nín đi, trẫm chưa làm gì em!"

"Bệ hạ, người vừa bắt nạt em."

"Ta bắt nạt em khi nào chứ?"

"Vậy tại sao không cho em ra ngoài chơi?"

"Nhiên Thuân, không phải trẫm cấm đoán, nhưng rời khỏi Lục An cung rất nguy hiểm, có hiểu không?"

Thôi Nhiên Thuân ánh mắt long lanh nhìn hắn, hoàng đế cao cao tại thượng cứng rắn không nổi, đành mềm mại nói chuyện."

"Được rồi, quay ra đây nhìn trẫm."

Hắn kéo tay em quay lại, bốn mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc này, trái tim em đập liên hồi, càng không kìm được đau đớn đến run người. Thôi Nhiên Thuân lấy tay ôm ngực, trái tim em tê liệt rồi lại có cảm giác như ngàn mũi kim xuyên qua, khiến em thở cũng khó khăn. Thôi Tú Bân không khỏi hốt hoảng, lo lắng ôm em vào lòng. Hắn tưởng tiểu hồ ly này giận hắn nên mới kích động, nhưng hắn càng ôm em, càng khiến em đau hơn.

"Em không sao chứ?"

"Em đau ở đâu?"

"..."

"Hưu Ninh Khải, mau gọi thái y cho trẫm."

"Vâng, bệ hạ."

...

"Bệ hạ, trong tim cậu ấy có một cái gai, giống như gai của một bông hoa hồng."

"Vì sao?"

"Thần không rõ, nhưng đây dường như là một loại độc, có lẽ thần cần thêm thời gian nghiên cứu."

"Được, ngươi nghĩ cách cho trẫm, nhất định phải cứu được tiểu Nhiên Thuân, hiểu chứ."

"Vâng, thưa bệ hạ."

Hắn yên lặng nhìn em, tiểu hồ ly này yếu ớt như vậy, ai lại muốn hãm hại em? Từ khi gặp Thôi Nhiên Thuân, hắn thấy em lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy sức sống, không hề giống một người bị hạ độc. Rốt cuộc, em đến từ đâu, ở trong cung lâu như vậy cũng không đòi về nhà? Cũng không hề giống như vào cung cùng hắn có mục đích gì. Tiểu hồ ly vô tư, hồn nhiên như em, ai lại nỡ lòng hạ độc em? Liệu có phải do mũi tên ngày hôm đó?

Thôi Tú Bân vuốt tóc mái của em, hồ ly nhỏ của hắn thấy động tĩnh, nheo mắt tỉnh lại. Thôi Nhiên Thuân ngơ ngác nhìn hắn, có vẻ như em không nhớ gì về câu chuyện lúc trước khi ngất đi, hắn cũng không muốn nhắc lại, chỉ hỏi.

"Em thấy sao rồi?"

"Vẫn khỏe ạ, cảm ơn bệ hạ đã quan tâm."

"Nhiên Thuân, em muốn ra ngoài chơi đúng không?"

Tiểu hồ ly nghe thấy ba chữ ra ngoài chơi, hai mắt liền sáng lên, gật đầu liên hồi với hắn. Thôi Tú Bân không khỏi động tâm vì sự đáng yêu của em, vươn tay xoa đầu em rồi nói.

"Ta đồng ý cho em rời khỏi Lục An cung, nhưng, chỉ được phép ra ngoài khi có ta đi cùng."

"Dạ, bệ hạ!"

Sáng hôm sau, Thôi Tú Bân giữ lời hứa, dành thời gian đưa em ra ngoài chơi. Thôi Nhiên Thuân vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, hắn đưa em đến vườn thượng uyển, xung quanh rất nhiều loài hoa xinh đẹp mà em chưa từng được trông thấy. Trên núi Thiên Phong chỉ có một loài hoa duy nhất, nó có hình dáng giống hoa hồng, toàn thân đầy gai nhọn, luôn tỏa ra một loại tà khí vô cùng kỳ lạ. Từ nhỏ, Thôi Nhiên Thuân đã được dặn tránh xa nó, em không hiểu nhưng khi hỏi thì phụ vương không trả lời.

Tiểu hồ ly tinh nghịch, cúi xuống ngắt một nhánh hoa, cài lên đầu rồi chạy tới khoe với hắn.

"Bệ hạ, ngài thấy có đẹp không?"

"Rất đẹp."

"Đương nhiên!"

Hồ ly tít mắt cười, vẻ đẹp của em chưa bao giờ ngừng khiến đối phương xao xuyến.

Uyển Dư cùng thị nữ của mình đi dạo trong vườn, nàng muốn hít thở không khí thiên nhiên để cải thiện tâm trạng, trùng hợp bắt gặp Thôi Tú Bân đang đứng ngắm nhìn phong cảnh. Nàng còn tưởng hôm nay hoàng đế có nhã hứng dạo trong vườn, thật không ngờ đang ngắm nhìn một nam nhân xinh xắn chơi đùa. Người này trông rất lạ, nàng chưa hề gặp bao giờ, khi em quay lại, nàng nhìn thấy đôi mắt em rất sắc, trông như một tiểu hồ ly. Nhớ lại ngày hắn đi săn, mới hai tuần trước, không lẽ Thôi Tú Bân mang về một con hồ ly ư? Uyển Dư lên tiếng gọi hắn.

"Hoàng thượng?"

Hắn ngạc nhiên, quay người lại nhìn. Lúc đấy, thấy em đang đứng đó, hắn liền kéo em về phía mình, lạnh lùng hỏi nàng.

"Hoàng hậu, tới đây làm gì vậy?"

"Điều này thiếp phải hỏi ngài mới đúng. Ngài tới đây làm gì vậy ạ? Còn có cậu ấy?"

"Không phải việc nàng nên biết, em ấy là người của trẫm, cho nên nàng không phải lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro