Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ, bớt giận."

"Lui ra ngoài."

"Vâng!"

Thôi Tú Bân - vị hoàng đế kiêu ngạo đời thứ 13 của Thôi triều. Trong mắt hắn chỉ có hắn và thiên hạ, bất kỳ nữ nhân nào cũng không khiến hắn động lòng. Nàng là Uyển Dư, ái nữ duy nhất của Lâm tướng quân, là hoàng hậu của hắn. Từ trước đến nay, Thôi Tú Bân chưa từng thích nàng, Uyển Dư xinh đẹp, dịu dàng là thế nhưng hễ nàng tới thỉnh an lại làm hắn không vừa mắt, đuổi nàng ra ngoài.

Phải lập nàng làm hậu là thất bại đầu tiên, chắc chắn sẽ là duy nhất của đời hắn. Khi đó thế lực của Lâm tướng quân quá lớn, để ông hậu thuẫn Thôi Tú Bân lên ngôi, hắn đành ngậm ngùi chấp nhận cưới con gái của ông ta. Đến khi ngồi lên ngai vàng, hắn dù là hoàng đế vẫn phải nể mặt ông bảy phần, Uyển Dư còn là nữ tử ông yêu thương nhất, hắn không còn cách nào khác ngoài việc vờ ân sủng nàng. Hiện tại, thế lực của Hoàng đế đã đủ mạnh, hắn chẳng cần phải cung kính hay yêu thương nàng nữa. Suy cho cùng, cuộc đời của nàng cứ tưởng rằng sẽ sống trong vinh hoa phú quý, hạnh phúc nửa đời còn lại, nhưng thực chất không phải. Uyển Dư chỉ thấy bản thân sống trong nước mắt, trái tim lại cất giấu một người, đã mười năm chưa gặp lại một lần.

Thôi Tú Bân chán chường triều chính, hắn muốn nghỉ ngơi nên đã cùng cận vệ của minh đi săn. Hắn tuy không thích vận động nhiều, nhưng thay vì giương cung bắn vào tấm bia, hắn thà bắn thứ khác. Chẳng có lý do nào để bắn người nên hắn đành đi săn thú trong rừng.

Cảnh sắc trong rừng nên thơ hữu tình khiến lòng hắn chợt bình yên đến lạ. Ngồi trên yên ngựa dạo quanh một vòng, Thôi Tú Bân bỗng nghĩ, nếu cuộc đời hắn sinh ra không cần gồng mình đấu tranh, cầm kiếm chém giết người để có được vị trí ngày hôm nay, chắc hẳn đã hạnh phúc hơn. Từ khi ý thức được việc nếu hắn tha cho bọn họ, bọn họ sẽ giết hắn, cuộc sống của hắn chưa từng vui vẻ. Là đế vương trên cả vạn người, nhưng ngày ngày lại phải sống trong cô độc...

"Bệ hạ, thần thấy một tiểu hồ ly."

"Cái gì?"

Thôi Tú Bân nghe tiếng Hưu Ninh Khải bên cạnh, y chỉ tay về phía trước, đúng là có một tiểu hồ ly xinh đẹp đang giương đôi mắt ma mị nhìn hắn. Đôi mắt dài, sâu hun hút, bộ lông trắng muốt, chín đuôi mượt mà, xòe ra lại như một bông hoa tuyết. Thôi Tú Bân yên lặng nhìn hồ ly một hồi, hắn chưa từng thấy dáng vẻ xinh đẹp, mềm mại tới như vậy. Tiểu hồ ly vậy mà cũng nhìn hắn, không hề sợ hãi, ánh mắt còn như muốn nói hắn hãy tiến lại gần nó.

Hưu Ninh Khải giơ cung lên, quay sang nhìn hắn nói.

"Bệ hạ, ngài có muốn thần thu phục tiểu hồ ly này không?"

Thôi Tú Bân vội vàng xua tay.

"Đừng bắn nó."

Hắn xuống ngựa, lại gần bên cạnh yêu thú xinh đẹp. Chín đuôi của nó ôm lấy Thôi Tú Bân, lòng hắn chợt nổi lên gợn sóng kỳ lạ, hắn vuốt ve bộ lông trắng, trong lòng thầm nghĩ, hồ ly cũng có thể ngoan ngoãn như mèo con thế ư? Mải chìm đắm trong suy tư, Thôi Tú Bân không hề hay biết, hồ ly bên cạnh hắn đã rơi vào tầm ngắm của bọn săn thú từ lúc nào. Thôi Tú Bân nghe thấy nó rên lên một tiếng lớn bên tai mình mới quay lại nhìn, trên thân của tiểu hồ ly đã trúng một mũi tên. Máu đỏ thấm đẫm bộ lông trắng, hồ ly không khỏi đau đớn giãy dụa đến mất sức. Thôi Tú Bân tức giận, đánh mắt nhìn bọn chúng đang hả hê, còn nói.

"Tiểu công tử, mau trả hồ ly cho bọn ta nếu không muốn mất mạng ở nơi hoang vu này."

Hưu Ninh Khải lập tức hộ giá, y rút kiếm rồi nói.

"Hỗn xược."

Thôi Tú Bân không nhiều lời, thu khí vào lòng bàn tay, lập tức đánh cho bọn chúng một đòn hộc máu. Hắn phẩy tay nói với y.

"Giết cho trẫm!"

"Vâng, bệ hạ."

Hồ ly bên cạnh hắn không ngừng đau đớn mà rên rỉ thảm thiết. Thôi Tú Bân dịu dàng xoa đầu nó rồi nói.

"Ngoan nào, ta giúp ngươi."

Tiểu hồ ly ấy vậy mà nghe lời hắn, ngoan ngoãn không kêu nữa, hai mắt nhắm hờ. Thôi Tú Bân đem mũi tên rút ra khỏi cơ thể hồ ly, con thú kiệt quệ nằm bẹp trong lòng hắn. Hoàng đế nhanh chóng đem nó về cung chữa trị.

Thôi Tú Bân thật không ngờ, tối hôm đó trăng tròn, hồ ly hắn đem về, cho ở trong tẩm cung của mình lại biến thành hình người. Một tiểu nam nhân xinh đep, đôi mắt em đen láy, đuôi mắt khẽ cong lên, dáng mắt dài, sâu hun hút đầy ma lực. Làn da trắng như tuyết, đôi môi mọng nước đầy đặn quyến rũ. Thôi Tú Bân tròn mắt nhìn em rất lâu, tiểu hồ ly hắn muốn nuôi thật xinh xắn, không uổng công hắn chăm sóc em cả mấy canh giờ.

"Em?"

"Bệ hạ, cảm ơn người đã cứu mạng."

Hồ ly nhỏ của hắn định ngồi dậy cảm ơn nhưng vết thương ở eo vẫn chưa khỏi, khiến em đau đớn rên rỉ một tiếng, không thể cử động được. Thôi Tú Bân vội vàng đến đỡ em, còn ân cần nói.

"Không cần cảm ơn. Nằm xuống đi."

Thấy bộ đồ màu trắng mỏng manh trên người em đã dính đầy máu, Thôi Tú Bân liền gọi Hưu Ninh Khải mang tới một bộ đồ mới.

"Hoàng thượng, ngài muốn thay y phục?"

"Không phải cho trẫm, cho tiểu hồ ly."

"Hả?"

"Ngươi nhiều lời làm gì?"

"Thần không dám, thần sẽ đi lấy ngay."

Thôi Tú Bân mang nước tới cho em, ân cần cho hồ ly của mình uống. Hắn không khỏi mê mệt nhan sắc của người trước mặt, đúng là lời đồn không sai, tiểu hồ ly nào cũng tuyệt sắc. Thôi Tú Bân thấy trái tim hắn không ngừng đập loạn mỗi lần nhìn em, có phải là lần đầu hắn biết rung động không?

"Bệ hạ, người đừng nhìn như vậy!"

"Ta... Em tên gì?"

"Em là Thôi Nhiên Thuân."

Còn cùng họ với ta? Chúng ta quả là hợp nhau đấy, tiểu mỹ hồ!

"Nhiên Thuân!"

"Dạ."

Thôi Tú Bân mỉm cười, hắn chưa từng thấy ai đáng yêu như vậy!

Lúc sau, Hưu Ninh Khải mang một bộ y phục màu trắng tới, trên áo được thêu hoa anh đào tỉ mỉ, tà áo làm bằng lụa màu xanh ngọc, trên vai áo còn có một lớp lông giữ ấm. Thôi Tú Bân hài lòng cười.

"Khá khen cho con mắt nhìn của ngươi, đúng là ở gần ta lâu, rất tiến bộ."

"Đa tạ bệ hạ!"

Thôi Tú Bân quay vào trong, hắn đỡ em ngồi dậy, kê gối phía sau lưng rồi cẩn thận thay trang phục cho em. Lúc mặc đồ rất chú ý để không chạm vào vết thương, nhưng vẫn khiến cho em nhăn mặt vì đau. Hắn nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, khẽ vuốt ve đôi má đỏ ửng của hồ ly.

"Chịu khó một chút, có đau thì nói với trẫm."

"Bệ hạ, sao người lại tốt với ta?"

"Vì người là yêu thú đầu tiên gặp trẫm, nhưng không bỏ chạy."

Trái tim Thôi Nhiên Thuân bất chợt run lên khiến trong tim em lan tràn một cỗ đau đớn, giống như có thứ gì đó chảy xuống, khiến tim em tê liệt. Chân mày em khẽ cau lại, tay ấn chặt lồng ngực của mình. Lời của phụ vương khẽ lướt qua đầu em, ông đã từng dặn em tuyệt đối đừng rung động với ai. Thôi Nhiên Thuân không biết cảm giác đó có phải vì hắn không. Thôi Tú Bân lo lắng, nắm lấy bàn tay thiếu hơi ấm của em, xoa dịu cơn đau cho người nhỏ.

"Không sao chứ?"

"Không sao, người không cần lo."

"Mau khỏi nhé, tiểu hồ ly của trẫm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro