9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"huening kai, cho tớ biết lý do soobin không đi học được không"

"cậu hỏi làm gì"

"mình...mình lo cho cậu ấy thôi"

"cậu ấy đang có chuyện ở nhà thôi, không sao"

"nhưng kai à, khi đi bên cậu ấy mình có cảm giác lạ lắm.."

"cảm giác gì, kể rõ hơn cho tớ nghe xem"

"tim tớ đập nhanh lắm, khi thấy cậu ấy...mình lại có cảm giác giống rung động vậy"

"chà..."

"có..có nghiêm trọng không?"

"không, không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là...hình như cậu thích soobin rồi"

"sao, không thể nào"

yeonjun nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ đó của huening kai, sao có thể chứ, em chưa bao giờ nghĩ em sẽ yêu ai.

"mình chỉ nói vậy thôi, cậu nghĩ như thế nào, mình không kiểm soát được"

huening dứt câu liền đi một mạch ra khỏi cổng trường, thật khó hiểu, từ ngày đó trở đi ai cũng trở nên cáu gắt, cả nhóm liền ít đi những cuộc gặp mặt, và còn một điều kì lạ nữa...là bố mẹ em, họ đột nhiên bốc hơi, chẳng có tin tức nào cho thấy.

"yeonjun ah, mình muốn gặp cậu"

là giọng soobin, yeonjun mừng rỡ xoay người về nơi phát ra giọng nói, soobin đứng ở cổng trường vẫy tay chào em, hắn gầy đi nhiều, mặt mày cũng hốc hác hơn.

"choi soobin! cậu đã ở đâu trong 1 tuần qua vậy"

"ở nhà, mình cần suy nghĩ về nhiều thứ, mình cũng cần nói với cậu vài điều"

"được, mình cũng có chuyện muốn nói với cậu"

"vậy ta ra chỗ cafe mới mở gần trường nói nha"

"ừm"

cả hai cùng nhau ra chỗ cafe mới mở, "lạc lối", đó là tên quán cafe, không phải từ ngữ để nói về mối quan hệ của hai ta...nhưng nó cũng có phần giống với cả hai, cả hai đều lạc lối trên chính tình cảm của đôi trẻ, người phạm sai lầm chẳng thể  tìm thấy lối thoát, kẻ nhận ra tình cảm lại chẳng thể biết nên làm thế nào, vờn nhau trong chính mối quan hệ này, thật khổ sở.

"một cappuccino, cậu uống gì nhỉ"

"cho tôi cafe thường thôi"

"cafe của quý khách sẽ có sau ít phút"

cô nhân viên ghi xong đơn thì liền đi vào trong.

"soobin...cậu muốn nói gì với mình?"

"à...chuyện này"

hắn bắt đầu do dự, mặc dù đã suy nghĩ rất lâu về việc chắc chắn sẽ nói với em quá khứ tội lỗi của hắn, nhưng đến khi cần nói, hắn lại không nỡ, nếu nói rồi em sẽ rời xa hắn thì sao, lúc đấy...hắn sẽ sống như thế nào nếu không có em.

"soobin à, chuyện của hyewonie, cậu ấy nói cậu sẽ nói với tớ về lý do vì sao tớ có mặt ở nhà hoang"

"đây cũng là chuyện tớ định nói với cậu..."

hắn bắt đầu thuật lại những hành động tội lỗi hắn từng làm, soobin-hắn đang cố tránh đi những từ ngữ nặng nề vì sợ em sẽ kích động, nhưng sao tránh được việc hắn làm trong năm ấy, em hiểu được hết, em đang rất sốc, chỉ là em vẫn chưa thể hiện ra hết trước mặt hắn.

"mình đã dùng tiền bịt miệng chính quyền nên có thể an toàn đến bây giờ, nhưng yeonjun à, mình đã thay đổi thật sự"

cappuccino trên bàn đã cạn nhưng ly cafe của em vẫn yên vị ở đó, chẳng vơi đi một chút cafe nào, hắn cảm nhận được sự thất vọng của em.

"mình không mong cậu sẽ chấp nhận mình, nhưng mình chắc chắn sẽ không phạm lỗi sai ấy nữa"

hắn đang nhận lỗi và hứa sẽ không tái phạm như cách mà học sinh hối lỗi với giáo viên của mình hoặc con cái nhận lỗi với cha mẹ sao, hắn nghĩ nó đơn giản chỉ cần không phạm lỗi nữa thì xong sao

giống như cái cách beomgyu và taehyun bỏ mặc hắn mà ra khỏi nơi ngột ngạt vào ngày hôm ấy, em cũng vậy, nhanh chóng rời khỏi nơi đó, lúc đó hắn có thể thấy những giọt lệ óng ánh chảy dài trên gò má ửng hồng của em.
------------------------

nhưng soobin à, mình còn chưa nói tình cảm của mình dành cho cậu nữa, nhanh như thế, cậu làm mình thật thất vọng.

-------------

hello, chuyện là t có hơi thất vọng là tại vì fic này t dành cũng nhiều tâm huyết lắm mà lại flop ă^^

bùn thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro