8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"à...về yeonjun, cậu ấy vẫn ổn, vốn tôi dùng cậu ấy chỉ để dụ hắn vào tròng"

"cảm ơn"

"cậu ấy...rất tốt bụng, tôi không tin cậu ấy lại va phải một thằng như choi soobin anh"

taehyun bỏ mặc soobin vô hồn trước mặt, lướt ngang hắn đi vào chỗ yeonjun đang ở.

em vốn được đưa đến đây để hưởng thụ...à cũng không đúng lắm, hyewon tâm sự với em rất nhiều, hyewon truyền động lực cho em, hyewon có thể thấu hiểu em mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu.

em vẫn chưa biết quá khứ của hắn, cô không kể, cô vừa tiếp xúc có thể biết em có bệnh tâm lý, lại biết em có mối quan hệ thân thiết với soobin, cô sợ em sẽ kích động làm điều dại dột.

hyewon thật sự tốt, cô cũng là người hiểu chuyện, thứ em căm thù chỉ có mình soobin, cô không muốn làm hại bất kỳ ai, nhất là em, nhưng đây là bắt buộc.

"yeonjun ah, gặp cậu sau nhé, cho tớ phương thức liên lạc, nếu được tớ sẽ cùng cậu tâm sự"

"cảm ơn, hyewon"

em nở nụ chơi tươi rói nhìn cô, sau đó cùng taehyun đi ra ngoài, lướt ngang soobin, em có chút khó hiểu nhưng sự lôi kéo mạnh mẽ của taehyun khiến em không kịp phản ứng gì hơn.

"soobin ah...mày làm tao thất vọng lắm"

beomgyu tức giận rồi theo taehyun ra ngoài, huening kai là người duy nhất biết quá khứ của hắn, nhưng cậu hiểu, hắn thật sự đã biết mình sai, nên cứ vô tư chấp nhận hắn.

"hueningie, soobin, em đi trước"

cô cười khinh bỉ hắn rồi ra ngoài, không gian trở nên u ám hơn bao giờ hết, nơi này chỉ còn hắn và cậu.

soobin đột ngột ngã quỵ khóc lớn, hắn nhìn thấy lúc em bị taehyun đưa khỏi nơi tội lỗi này, hắn sợ nếu em biết chuyện này thì sẽ ra sao, thất vọng rồi sẽ bỏ rơi hắn, rồi hắn sẽ chết dần chết mòn trong lưới tình không lối thoát mà em đã trải ra dành tặng cho hắn.

đó là tình huống xấu nhất mà hắn có thể nghĩ ra, còn nếu về tình huống tốt nhất, hắn chưa nghĩ đến, chẳng còn gì ngoài việc em sẽ rất thất vọng cả.

'thật thảm hại'
----------------------

đã được 1 tuần kể từ khi chuyện động trời ấy xảy ra, hắn tránh mặt em, nghỉ xuyên suốt 1 tuần liền, em dù thắc mắc nhiều nhưng chẳng ai chịu giải thích cho em, 1 tuần đó hyewon luôn đến tìm em mà tâm sự, tâm trạng cũng khá lên, nhưng em vẫn luôn nhớ về hắn, cảm xúc này thật lạ, thật khó chịu.

"beomgyu à, soobin cậu ấy sao không đi học một tuần liền rồi, cậu ấy có chuyện gì sao?"

"...không biết"

"cậu cáu với mình hả, mình xin lỗi..."

"à, yeonjunie đừng nghĩ nhiều, cậu ấy chỉ bệnh nên nghỉ thôi"

"à..."

tan học, kai liền chạy thẳng đến nhà soobin, gõ cửa liên hồi, người mở cửa là bà choi.

"con chào bác, soobin có đang ở nhà không ạ"

"có, thằng bé ở ru rú trong phòng, bác kêu cũng không chịu ra, con là bạn tốt nó thì con giúp bác với"

"bác đưa con lên phòng nó, con sẽ thử"

bà choi đưa cậu lên phòng hắn, một tiếng hai tiếng ba tiếng gõ cửa vang lên liền hồi, người bên trong vẫn không có phản ứng, mất kiên nhẫn liền đẩy mạnh cửa vào trong.

"CHOI SOOBIN!"

bên trong thật hỗn loạn, mảnh kính vương vãi trên sàn, còn người...soobin co rút ở góc phòng, tay vẫn còn cầm chai rượu cạn, trong lòng hắn là hình ảnh em đang cười rất vui.

"soobin, sao mày lại ra nông nỗi này"

"tao tệ quá, nếu được quay về năm ấy, tao sẽ không làm vậy, tao hối hận"

"mày muốn chết trong đây luôn à, hối lỗi thì tự sửa sai"

"sai? sai gì chứ, soobin con đã làm gì"

hay thật đấy, hắn giấu quá khứ tội lỗi kia kỹ đến mức cả người nhà cũng chẳng biết được, chỉ mình huening kai biết.

"bác...con nghĩ việc này bác không nên biết"

"sao?"

"tuổi trẻ bồng bột thôi ạ, bác ra ngoài nhé, con sẽ khuyên nhủ nó"

"...được, nhờ con"

bà choi do dự một lúc thì cũng gật đầu dồng ý rồi ra ngoài, không quên chốt cửa giúp tụi nhỏ có thể riêng tư hơn.

"soobin, nghe tao, mày phải đối diện với yeonjun, nói cho cậu ấy hiểu"

"mày nghĩ tao làm được sao, mày đánh giá tao cao quá rồi"

"tình cảm của tao dành cho cậu ấy tao còn không dám nói, quá khứ tội lỗi kia...chẳng phải sẽ làm cậu ấy kích động sao"

"sao...mày yêu yeonjun"

"ừ!"

"choi soobin! tao không muốn nói lúc này đâu nhưng mà..."

"tao không muốn nghe, đi đi"

soobin lên tiếng quát tháo cậu, bất lực với người trước mặt, cậu đành bỏ mặc hắn mà bỏ ra ngoài.

"thằng ngốc, yeonjun cũng yêu mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro