7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"sao đây, anh kêu em ra đây có việc gì"

"taehyun...hôm trước anh có nói về cảm giác của anh khi tiếp xúc với yeonjun, em nhớ chứ"

"em nhớ"

"...lúc đầu khi nghe xong anh cũng không tin lắm..."

"em hiểu...chắc hẳn anh đã suy nghĩ kĩ"

"ừ...anh yêu yeonjun"

khi nghe xong, taehyun vẫn bình tĩnh như vậy, đúng với tính cách của y, dẫu có trời sập thì Y vẫn sẽ bình tĩnh giải quyết mọi việc.

"soobin hyung, em hiểu được tình cảm của anh dành cho yeonjun hyung rồi, em hy vọng nó sẽ không phải sự hứng thú nhất thời rồi tự khẳng định đó chính là yêu"

"beomie anh ấy gọi em rồi, em về trước"

hắn vẫn bất động tại chỗ ngồi, ngẫm nghĩ về lời nói mà taehyun vừa nói, "sự hứng thú nhất thời","rồi khẳng định là yêu", điều này làm hắn bỗng khựng lại, suy nghĩ về chính tình cảm mà hắn đặt lên em, cho đến khi một cuộc điện thoại gọi đến mới làm hắn ngưng suy nghĩ về việc này.

"soobinie à, yeonjunie...thằng bé đi đâu mất rồi"

"sao ạ? được rồi con về liền"

tức tốc chạy nhanh về nhà, hắn đã lục khắp căn dinh thự to lớn của hắn chỉ để tìm mỗi em, nhưng kết quả đều là không có, hắn hoảng loạn 'yeonjun ah, cậu đừng bị gì nhé, nếu không tớ sẽ hối hận cả đời mất'. hắn đã tìm khắp các nơi mà hắn và em cũng như những người bạn của hắn đã từng đi qua, phố myeongdong, nhà em, quán mì tương đen, công viên, cuối cùng là nhà hueninf kai, nhưng kết quả đều tròn trĩnh một con số không!

tiếp đến là một cuộc điện thoại gọi đến, là số của em, một tia hy vọng lại lóe lên rồi dập tắt khi giọng nói đầu dây bên kia không phải là giọng nói ngọt ngào của em mà là một chất giọng khàn đặc...của một người đàn ông cao tuổi.

"nhà hoang ở ngoại ô cách seoul không xa!"

đầu dây bên kia vừa nói liền tắt máy, máy hắn cũng hiện lên tín hiệu của định vị nên em đang ở.

hắn cùng huening kai, beomgyu và taehyun ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến nơi phát định vị, người đã thấm mệt nhưng tính mạng của em quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

đến nơi, không gian u ám tại nơi này khi cả bốn không hẹn liền rùng mình, giờ chỉ biết nương tựa nhau mà bảo toàn mạng sống.

"giỏi! anh giỏi lắm đó choi soobin!"

"mẹ nó là ai, mau thả yeonjun ra nhanh"

"sau 15' liền tìm tới nhanh đến vậy, cậu ta quan trọng với anh thế à"

giọng nói của người phụ nữ không ngừng vang lên khiến tâm trạng soobin nay rối bời lại pha thêm chút tuyệt vọng.

"jin...jin hyewon?"

"beomgyu, mày nói gì vậy chứ"

"anh đưa thêm người đến đây nữa à, là beomie hả, lâu rồi không gặp ha, đúng là tôi là hyewon đấy"

"cô làm gì vậy hả"

"tôi làm gì anh phải hiểu rõ nhất chứ"

hyewon từ trong làn khói mù mịt bước ra, kỳ lạ là trên mặt cô lại có một vết sẹo ở miệng, trông thật xấu xí biết bao, gương mặt cô ngày trước xinh bao nhiêu lại điểm thêm vết sẹo này lại khiến vẻ đẹp ấy tàn đi rất nhiều.

"hyewon..."

"vết sẹo này...chắc hẳn anh chưa quên đâu...soobin nhỉ"

"chính đồ khốn nhà anh đã điểm vết sẹo xấu xí này lên mặt tôi, chính anh...đồ...đồ khốn"

"mày là đã làm gì cô ấy vậy soobin?"

"tao-"

"đồ khốn này chưa kể cho các anh nghe hả, chính hắn ta, nhẫn tâm đao kiếm vô tình trong khi tình cảm của tôi nhiều đến sắp nổ tung"

"đừng ấp mở nữa, giải thích đi"
--------------------

12/03/2018

"soobin ah...em xin anh...đừng làm vậy mà..."

"hyewonie ah...tiếc thật khi em yêu một thằng như tôi nhỉ"

soobin cùng cây nến đang cháy phựt trên tay, giọng nói hắn tồi tệ đến mức nào, có bao nhiêu khinh bỉ, chỉ mình cô hiểu.

choi soobin vào năm ấy chính xác là một thằng khốn như cô từng nói, hắn vô tư thả thính các cô gái ngoài kia, hyewon là một trong các cô gái rơi vào lưới tình của hắn, những lời nói dụ cô rơi vào cái lưới được mắc sẵn, nhẹ nhàng thả cô rơi vào đấy, hắn mưu mô đến thế nào chẳng ai biết, còn cô ngây thơ tưởng rằng đó là lời yêu.

mục đích biến thái của hắn cũng chẳng ai phát hiện nỗi, mọi thứ đều được hắn tiêu hủy cẩn thận, chỉ cô may mắn sống sót khỏi trò chơi tình yêu của hắn.

hắn dùng cây tăm châm vào lửa, vô tình quẹt ngang miệng em, một vết bỏng dài đến mang tai, hắn nhận được cuộc điện thoại liền trở về hình dáng tốt bụng, thư sinh như ngày nào, bỏ mặt cô quằn quại trong đau đớn, may thay ông trời đã chọn cô là thứ để trả thù hắn, hyewon thoát khỏi nhà kho của hắn bằng cửa sau mà soobin quên khóa, chạy bán sống bán chết về phía trước, cô mất tăm, chẳng ai nghe gì về tung tích của cô, cũng chẳng biết cái tên jin hyewon có còn sống hay không.
---------------------

12/03/2022(hiện tại).

bản tính này vẫn đang ẩn mình trong hắn, nó không muốn bộc phát, hoặc đã biến mất hoàn toàn, có chính hắn mới hiểu được.

còn taehyun, Y chưa bao giờ thất vọng một lần nào về người anh này của chính mình, nhưng...

"soobin...đừng mong taehyun này để anh gặp yeonjun một lần nào nữa, tôi nói được sẽ làm được đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro