6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"yeonjun ah, chiều nay cậu về nhà tớ nhé, chúng tớ hẹn nhau ở nhà tớ để ăn tối í"

"à được"

"yeonjun đáng yêu nhất"

em bất giác cười nhẹ trước sự đáng yêu của cậu bạn trước mặt.

chuông cũng đã kêu nên mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi. Giáo viên bộ môn cũng bước vào, một tiết học mệt mỏi sẽ bắt đầu trong ít phút.

"YEONJUN!!"

soobin bỗng hét lớn trong khi vẫn còn trong tiết, bởi vì người nhỏ kế bên tự dưng ngã nhào vào người hắn rồi bất động.
---------------

"...soobin?"

"chuyện gì, cậu tỉnh rồi hả"

"ừm...nhưng mà sao tôi lại ở đây"

"cậu bỗng ngất nên tôi đưa cậu đến phòng y tế trường thôi"

"cảm ơn cậu"

"nhưng mà này...làm sao cậu ngất, lúc sáng cậu có ăn không vậy"

"tôi vội quá nên không kịp ăn, với lại hôm qua làm việc nhà nhiều quá nên.."

"việc nhà? cậu đừng nói thức cả buổi để dọn mớ lộn xộn trong nhà nhé"

"vốn tôi không định dọn...nhưng thấy chướng mắt thì không chịu được"

"cậu là đồ ngốc chắc, hay bị mắc bệnh sạch sẽ vậy hả"

"cậu-"

soobin đột nhiên quát lên làm yeonjun cảm thấy có chút sợ.

"tôi xin lỗi, nhưng cậu ngốc thật"
-------------

trong suốt buổi học soobin chỉ ở kế bên để chăm em, hoàn toàn không rời nửa bước, nếu em có đuổi đi thì liền mặt dày ở lại.

"soobin ah, tôi bảo cậu về lớp học rồi mà, cậu muốn mất một buổi học vì tôi sao"

"ừ"

soobin tùy tiện đáp, hắn nghe em nói như vậy mười mấy lần rồi, không thèm giải thích cho em hiểu là "hắn chỉ muốn ở đây thôi, dù sao em và hắn cũng là bạn tốt" nữa.

"yeonjun ah...yeonjun...choi yeonjun ah...ngủ sâu tới vậy hả"

thấy em ngủ ngon đến vậy thì cũng không nỡ đánh thức, đành để em ngủ một chút...đến khi hắn đưa em về nhà thì em vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ tỉnh ngủ.

lúc em say giấc thật yên bình biết bao, nói thật thì em chưa bao giờ được ngủ ngon đến vậy. soobin cẩn thận vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt em. yeonjun khiến hắn có cảm giác chỉ muốn giữ em cho riêng hắn...đây là cảm giác yêu một người mà người ta hay nói đó sao, cũng tốt...chỉ cần em chấp nhận hắn thì hắn nguyện che chở em cả cuộc đời.

"hưm...a...đừng đánh nữa...làm ơn...đừng mà...hức...hức"

yeonjun sợ hãi quơ quạng khi còn đang trong say ngủ, soobin ở kế cũng hoảng loạn theo, nước mắt em ồ ạt chảy ra gương mặt xinh đẹp, môi mấp máy.

hắn vội ôm em vào lòng mà dỗ dành, tay lau đi nước mắt em, kiên nhẫn dỗ dành đến khi em lại yên tĩnh ngủ say.

hắn từ giờ không thể phủ nhận tình cảm của bản thân nữa, hắn yêu em, yêu em nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro