5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"tối nay cậu định sẽ ở đâu, về nhà tớ nhé, hay nhà cậu"

"về nhà tôi, tôi không làm phiền cậu hoài như vậy được"

huening kai tách khỏi hội anh em cột chèo rồi cùng yeonjun trên con đường vắng vẻ ở gần sông hàn.

"aigoo phiền gì chứ, tớ sống ở trọ một mình buồn muốn chết, bảo mấy đứa kia sang ở cùng thì tụi nó từ chối nhiệt tình"

"aish, đúng là anh em tồi"

kai oan ức đá đá mấy viên sỏi nhỏ ở lề đường.

"nhà tôi ở gần đây, giờ tôi về, cậu cũng về đi nhé"

"à được, vậy tạm biệt nha"

"ừ.......tạm biệt"

giờ chỉ còn yeonjun ở lại trên con đường này, từng bước uể oải bước về nhà, nhưng đó thật sự là nhà sao, thật bừa bộn, thật rách nát, nơi đó còn có 2 con ác quỷ đang chờ em về mà trút giận.

vừa về đến nhà, em ngạc nhiên vì nhà lại không có ai, phần còn lại em cũng đoán trước được, ngôi nhà không có em bây giờ chẳng khác nào nơi chứa rác thải, có những loại rác sắp sửa phân hủy, những lon bia, bã thuốc lá vẫn còn vương vấn ở dưới sàn nhà.

"choi soobin?"

"ừ"

"cậu...đến đây làm gì"

"tôi lo cho cậu, nên theo cậu về đây, nhỡ cậu bị đánh đến ngất thì tôi còn kịp thời cứu cậu"

"trù tôi à"

"không hẳn...nhưng mà đây còn được gọi là nhà à"

"ừ?"

"aish, trông nhức mắt chết đi được"

khỏi nói cũng biết trước mặt em là một người ưa sạch sẽ, nhìn cái cách hắn nhìn khung cảnh nhà em thì biết, mặt mày méo mó hết trơn rồi.

"cậu định dọn cái nhà này tới bao giờ"

"tôi không định sẽ dọn đâu, đi đến phòng rồi ngủ một giấc đến khi họ trở về thôi"

"họ? hai cái người luôn đánh đập cậu đó hả"

"ừm"

"sao cậu cứ nhẫn nhịn vậy, họ rõ ràng là chỉ muốn lợi dụng cậu mà"

"họ không phải như vậy, cậu đừng có cái kiểu không biết gì thì đừng nói, người luôn sống xa hoa như cậu làm sao hiểu"

"ừ, là tôi không biết đây, chả biết gì cả, sống trong xa hoa thì sao, cậu nghĩ như vậy là sướng lắm à...đồ đáng ghét, tôi mặc cậu"

soobin nói xong liền đùng đùng bỏ đi, yeonjun cũng thế, em cho rằng hắn chả hiểu gì về em hết, tốt nhất không nên phát ngôn bừa bãi, tức giận đi vào phòng ngủ rồi đánh một giấc dài.

phòng em khá gọn gàng, vì trước khi họ nhặt em về đã cho em một căn phòng ở gác mái, tuy nhỏ nhưng ấm áp vô cùng.

sang ngày hôm sau, họ vẫn chưa về nhà, còn em thì chuẩn bị cặp sách rồi đến trường.

"aa, choi yeonjun!"

em quay lại khi thấy tên mình được kêu lên, là beomgyu và taehyun.

"cậu học 12b hả"

"ừm"

"tiếc thế, tớ và hyunie học 12d cơ, thế là không học cùng à"

"à...tiếc thật đấy"

yeonjun chỉ biết nương theo beomgyu vì trong đầu cậu chẳng biết nên nói gì.

"taehyunie à, mau chào hỏi cậu ấy đi, hôm qua đến giờ em chưa để tâm đến cậu ấy tí nào"

"chào, em là kang taehyung"

"à chào, nhưng...chẳng phải ta bằng tuổi sao"

"em ấy nhảy lớp đó, nhạy vụt lên hẳn 12, tính ra ẻm mới học lớp 11 thôi, trí tuệ siêu phàm của em ấy phải nói là đỉnh của chóp á"

"cậu giỏi thật đấy..."

"mà thôi, tôi vào lớp đây, tạm biệt hai người"

yeonjun vẫy tay tạm biệt rồi đi nhanh vào lớp. vừa vào đến chỗ ngồi thì đụng mặt soobin, không nói không rằng liền đầy soobin sang một bên rồi đi vào chỗ ngồi bên trong của em.

"soobin..."

em bất giác gọi tên người con trai kế bên em, nhưng đáp lại em là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ, người con trai trước mặt em thật lạnh lùng, đáng sợ, khác xa hình ảnh mà em đã thấy lần đầu tiên gặp mặt.

"xin lỗi"

em không muốn đâu, trông hắn hiện tại đáng ghét lắm luôn, mà em quen rồi, ba mẹ ở nhà bảo nếu ai đó tỏ ra ghét bỏ em thì em phải xin lỗi, lời nói không chính xác từ ba mẹ nuôi ăn vào tâm trí em.

"không cần"

"xin lỗi"

"tôi đã bảo không cần!"

"......xin lỗi"

soobin tức giận định quay sang quát em, nhưng giờ đây trước mặt hắn là hình ảnh một con mèo nhỏ đang rưng rưng, kì lạ thật đấy, mỗi khi em dùng ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ, trong em như một chú cáo đang mất hết tất cả, thật thất vọng, nhưng khi em ở trong bộ dạng này, trông em lại giống một con mèo tội lỗi, trông thật đáng yêu, cũng đáng thương nữa.

"này...cậu khóc hả"

"không..."

em nhanh chóng gạt hết nước mắt đi, nhưng mà nó cứ mãi rơi làm em bối rối.

"được rồi đừng khóc nữa, cậu cứ khóc mãi khéo người khác lại nghĩ tôi bắt nạt cậu thì sao"

"nhưng...sao lại khóc"

"cậu...trông đáng sợ"

"mwo?"

"tôi xin lỗi, chỉ là..."

"thôi nín đi"

soobin ân cần lau đi nước mắt xấu xí trên gương mặt diễm lệ của em.

"ya, soobin-ssi, mày làm gì mà yeonjunie khóc vậy hả"

huening kai bước vào lớp liền nghe tiếng thút thít ở dưới cuối lớp thì liền nhận ra là của yeonjun.

"ya, tao có làm gì đâu chứ..."

"tôi không sao..."

thật lòng, soobin khi thấy em khóc lại dáy lên một cảm giác kì lạ, là nhói lòng, hay...thương hại hay hắn cảm thấy có lỗi, chính hắn cũng không thể hiểu rõ.

còn về huening kai, cậu quý người bạn này hơn ai khác, cậu có thể khẳng định sẽ dùng tất cả sức mạnh bé nhỏ của cậu để bảo vệ em.

--------------------------------

"taehyun à, nếu cảm thấy nhói lòng khi thấy ai đó khóc, có cảm giác muốn che chở người đó, thì đó gọi là gì..."

".....là yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro