10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



từ ngày hôm ấy, soobin đã chuyển lớp, còn yeonjun dường như đã trầm hơn bình thường, em ít giao tiếp hơn hẳn và dường như đều hoãn lại cái cuộc vui chơi với mọi người.

nhưng thắc mắc đối với em đến bây giờ vẫn chẳng thể giải thích...ba mẹ nuôi của em? họ đâu rồi?

"yeonjun ah, họ không đáng để cậu phải tìm cho bằng được"

"...mình...mình không biết nữa, có lẽ ơn huệ của họ đối với mình quá lớn để mình có thể bỏ mặc họ"

"mình không nghĩ việc bỏ mặc họ là việc làm xấu, mười mấy năm qua chẳng phải đã trả đủ rồi sao, cậu làm việc quần quật không có thời gian nghỉ mà"

"...tớ không biết nên làm thế nào"

"huening kai à...cho mình gặp soobin đi"

em đột ngột đưa ra lời đề nghị mặc dù có lẽ nó không liên quan đến việc em đang nói, nhưng nỗi nhớ của em đối với hắn quá lớn.

"cậu chắc chứ? mình không nghĩ soobin sẽ chịu gặp cậu"

vì sao ư? hắn nghĩ mình không tư cách gặp lại em nữa, một kẻ có quá khứ tội lỗi chẳng thể nào tha thứ, hắn cũng sợ một ngày nào đó thú tính của bản thân sẽ lại bộc phát rồi làm tổn thương em.

"làm ơn huening kai, hãy để mình gặp cậu ấy"

"...thôi được, để mình nói với nó"

kai do dự một chút rồi cũng chấp thuận lời đề nghị của em, sau đó là tiếng cảm ơn cậu, rồi cả hai tạm biệt khi đã nhận ra cả hai đã đi đến cổng trường.

"soobin!"

"kai, mày đã nói gì với cậu ấy vậy"

"tao chẳng nói gì...tao chỉ khuyên cậu ấy hoãn lại việc tìm ba mẹ thôi"

"chuyện đấy phức tạp thật...tao có thử nói với mẹ choi việc này, rồi mẹ cũng nhờ một thám tử có tiếng để điều tra, kết quả vẫn là trống không"

"kì lạ...chẳng có dấu vết gì"

"mà này choi soobin, mày gặp yeonjun đi, cậu ấy...nhớ mày"

"chuyện này..."

"yeonjun vì mày mất ăn mất ngủ mấy nay rồi, tính tình cậu ấy cũng trầm hơn hẳn lúc mày chưa trốn tránh cậu ấy"

"..."

"yeonjun ở kia, cậu ấy cho đi lâu, muốn thì đi nhanh"

không nói không rằng, soobin bỏ lại kai ở cổng trường rồi chạy về phía mà em đang sải bước.

"ha...ha...yeonjunie"

"soobin, cậu..."

"không phải cậu muốn gặp mình sao, mình đây"

soobin đáp lại yeonjun khi nhịp thở đã ổn định, hắn dang rộng cánh tay như muốn ngay bây giờ em sẽ chạy thật nhanh vào lòng hắn.

không ngoài dự đoán, yeonjun chạy về phía hắn mà không màng có bao nhiêu cản trở đang che tầm nhìn em.

"soobin ah...quá khứ của cậu, mình không quan tâm nữa, chỉ cần cậu thôi"

yeonjun vỡ òa, có bao nhiêu uất ức đều nói ra hết, chỉ có điều...em chưa nói là em yêu hắn nữa.

"rồi yeonjun đừng khóc mà, cậu khóc thì mình cũng đau lòng lắm"

"soobin ah...mình yêu cậu"

"sao?"

"mình...mình...không có gì đâu"

yeonjun mãi lí nhí lời yêu trong miệng nên không rõ hắn có nghe hay chưa, nhưng tốt nhất là bây giờ vẫn là không nên nói sớm như vậy, nhưng em nào có biết, hắn nghe hết cả rồi, rõ mồn một từng câu yêu ngọt ngào của em.

trời đổ mưa, cả hai nhanh chóng ghé vào một trạm chờ xe buýt để trú mưa, em và hắn đều ước hết cả rồi, hẳn chẳng sợ mấy cái lúc mưa thất thường này đâu, chỉ sợ trân quý của hắn đổ bệnh mà thôi, lúc đấy chắc chắn hắn sẽ ở cạnh em 24/24 để chăm cho em, hắn thề đấy.

"aiss, hai cái con người này thật là...biết thế chẳng đi theo làm gì"

kai đằng sau cùng beomgyu và taehyun đều ướt như chuột lột rồi, vẻ mặt beomgyu với taehyun khổ sở vì ướt mưa bao nhiêu thì huening kai lại thích bấy nhiêu.

"hueningie, mau về thôi, hai con người làm huề được rồi thì mau về"

taehyun tỏ vẻ khá bực bội lôi áo kai và anh người yêu ra về.

"ya, tyun à, học đâu ra cái kiểu nói chuyện không kính ngữ thế hả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro