11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



dưới cơn mưa phập phùng, hai nam nhân ưu tú dính sát vào nhau, nếu không nói thì ai cũng đều sẽ nghĩ đó là một cặp đôi, thật đẹp, thật yên bình biết bao.

em vô thức tựa đầu vào vai hắn, mắt nhắm nghiền, sau một ngày trời học tập mệt mỏi, thì em buồn ngủ lắm luôn.

ngước lên rồi lại cúi xuống, em cố  lấy lại vẻ tỉnh táo để không vô lực ngã vào lòng hắn.

"nếu cậu buồn ngủ thì cứ dựa vào đây nè"

soobin chỉ vào vai mình, ý nghĩa muốn em ngủ trên vai hắn, được mời gọi như thế, em hoàn toàn không chống cự hay do dự gì mà ngã hẳn vào lòng soobin.

hắn để em nằm lên đùi, tay vén đi những lọn tóc lòa xòa của em, mái tóc đen mượt của em khiến hắn mê đắm, cứ thế mà mãi nghịch tóc em cho đến khi trời đã tạnh hẳn.

"yeonjun ah, về thôi"

gọi mãi mà sao em chẳng chịu dậy, nhìn xem đôi môi xinh xắn của em đang dụ dỗ hắn hun em hả? cứ chu chu ra mãi như thế, hắn không hẳn là biến thái gì gì đâu, chỉ là em đáng yêu thôi.

*chụt

hắn hôn cái chóc lên môi em, rồi khắp mặt em đều được hắn tận tình chăm sóc, em vì nhột nên cũng thức giấc.

"soobinie, cậu làm gì vậy"

"hôn cậu"

"hả?"

"không phải cậu bảo cậu thích mình sao, mình cũng thích cậu, giờ chúng ta là người yêu rồi, hôn nhau là chuyện bình thường mà"

hắn vừa đỡ em từ đùi hắn dậy vừa buông mấy câu trêu ghẹo em.

"cậu nghe rồi hả"

"không chắc nữa, mình nghe được chữ có chữ không, quan trọng là mình nghe được hai chữ yêu cậu nè"

yeonjun ngại đỏ cả mặt, em hận không thể đấm cho người con trai trước mắt em ngã quỵ, bởi căn bản em làm gì mà đấu lại hắn, thiếu điều chỉ cần cái nhấc bổng nhẹ của hắn thì em sẽ nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn rồi.

"lại mưa rồi, về nhà thôi"

soobin kéo tay em chạy về phía trước, hiện tại đường rất vắng, dường như là không có một bóng người, hai nam nhân ra sức chơi đùa thoải mái, khoảng thời gian này thật tươi đẹp khi ở bên cậu.

"thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất, càng đẹp hơn khi có cậu ở bên, yeonjun ah"

---------------------

xui xẻo thay, ngày hôm sau hình ảnh em gối đầu trên đùi hắn rồi hôn nhau vô tình được ai đó chụp lại rồi đăng lên confession trường, chẳng mấy chốc, sau một đêm cả hai liền trở thành chủ đề bàn tán của trường.

"ê soobin, mày không biết gì à, mày với trân quý của mày giờ thành chủ đề sôi nổi của trường rồi kìa"

"lại vụ gì"

kai bất lực trước sự tỉnh bơ của soobin, đành lấy điện thoại đưa cho hắn xem bài viết trên confession trường.

"đù, có stalker à"

"mẹ thằng này, tỉnh vừa"

"ơ nhưng mà, dù sao cũng chẳng liên quan tới tao và yeonjunie nữa"

"nè soobin, mày thật sự là có để ý tới mấy cái bình luận tiêu cực à, không sợ yeonjun đọc được mấy cái này sao"

*thật kinh tởm
*sao nam nam lại yêu nhau được, chẳng ra hệ thống gì

từng bình luận tiêu cực được hắn phát hiện ra, đến lúc này hắn mới biết sợ, sợ trân quý của hắn nghĩ bậy bạ thôi.

"à ừ nhỉ:)"

"thôi djtme đéo ổn đâu, tao vào lớp xem yeonjun như nào đây"

soobin như bay mà chạy vào lớp, đúng như những gì hắn đang sợ, em thất thần ở cuối lớp, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại cũ, hình như là đã thấy gì đó sốc lắm.

"yeonjunie"

"soobin..."

"cậu đã đọc mấy cái bình luận xấu xí rồi đúng không?"

"mình...mình không có đọc đâu"

yeonjun liên tục chối cãi mặc cho màn hình điện thoại của em vẫn còn hiện lên những bình luận tiêu cực.

"cậu không được để ý mấy cái đó đâu, chỉ cần biết mình yêu cậu là được, hiểu không"

"được rồi mình hiểu mà, cậu đừng lo quá"

"đừng có chim chuột nữa, taehyun biết người chụp hai người là ai rồi"

"taehyun?"

"không phải thằng bé giận tao lắm sao, sao lại chịu tìm hiểu mấy cái này"

đúng là taehyun giận hắn, cực giận là đằng khác, nhưng đó là chuyện của 1 tuần trước.

-1 tuần trước-

"taehyunie..."

"anh đến đây cũng chỉ để xin em tha lỗi cho soobin hyung thì tốt nhất quay gót ra cửa rồi đi đi"

"em tuyệt tình đến vậy à, chính em cũng chẳng nhận ra sự cố gắng thay đổi bên trong soobin"

taehyun nghe đến đây cũng chẳng nói được gì hơn, ừ thì y chẳng nhìn thấy được thật, nhưng y có biết gì về quá khứ của hắn đâu, nhưng nếu nói về hắn ngày xưa và bây giờ thì phải nói là thay đổi rất nhiều.

và người ngày ngày đều năn nỉ taehyun không phải là huening kai mà là beomgyu, nó sáng suốt và trưởng thành hơn taehyun, mặc dù thường ngày sự ồn ào của nó đều che dấu sự trầm lắng bên trong.

"beomgyu, anh về đi"

"kang taehyun! anh không thể ép em phải tha thứ cho soobin, nhưng anh không nghĩ em lại tuyệt tình đến vậy, những việc soobin làm với chúng ta coi như em đã quên hết rồi đi"

soobin là trụ cột của nhóm, hắn ngày thường đều rất ra dáng một người anh trai, là người kiềm hãm trò đùa quá chớn của beomgyu, giúp taehyun trong việc học tập, và luôn chia sẽ với phần tính cách siêu đáng yêu của huening kai.

taehyun từ hôm ấy đều suy nghĩ rất nhiều, lời beomgyu đã nói có vẻ lay động được y, nhưng biết sao đây, taehyun là người không thể chấp nhận cái sự kinh tởm ở năm ấy của soobin.

"taehyun à, mày phải làm sao mới đúng đây"

taehyun tự trách bản thân vô dụng, không thể chọn việc đúng sai, vò đầu bức tóc một hồi thì có tin nhắn được gửi đến...là của beomgyu.

- taehyun à, lúc chiều là anh hơi quá đáng, em cứ từ từ suy nghĩ, anh không ép em, yêu em
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro