12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



một chút taegyuu

- beomie ơi, giờ em không biết nên làm gì nữa

- làm những gì em nghĩ là đúng.

- ...qua nhà em đi, em muốn ôm anh.

- được, em cho anh 10 phút.

cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc, 10 phút sau đúng là beomgyu đã đến, beomgyu có chìa khóa nhà của taehyun nên có thể thuận lợi mở cửa mà không cần làm phiền đến y.

"taehyun? em ở đâu"

gọi mãi nhưng chẳng có lấy một tiếng phản hồi, tìm xung quang đều không thấy, phòng ngủ của y là nơi cuối cùng mà nó vẫn chưa tìm.

căn phòng không được đóng cửa chắc chắn, từ khe hở nho nhỏ có thể thấy ánh sáng le lói từ cửa sổ, nơi được đèn đường soi sáng, chứ thực chất bên trong chẳng có lấy một cái đèn được mở.

"taehyun ah?"

"beomie, anh đến lúc nào vậy, lâu chứ?"

"anh vừa đến thôi...em uống rượu sao?"

"khi stress em sẽ lấy rượu để uống, anh uống chứ?"

"em biết rượu rất hại mà, vẫn cố chấp uống sao"

"beomie ah, anh đến đây đi, em muốn ôm anh"

beomgyu nghe lời liền đi đến bên cạnh bàn làm việc, nơi chất đầy những loại rượu đắt tiền.

"lên đây"

taehyun chỉ lên đùi, ý bảo muốn nó ngồi lên, nó thích cảm giác được taehyun âu yếm trong lòng ấm áp, y cũng thích việc bao bọc lấy vòng eo nhỏ nhắn của nó.

y tựa cằm lên vai nó, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương sữa ngọt của nó, vòng tay ôm lấy eo nhỏ mà y luôn mê đắm.

"beomie, anh là loại rượu giúp em xả stress tốt nhất rồi"

"vậy thì sau này đừng uống rượu nữa, chỉ cần anh thôi"

"được, không uống"

cả hai cứ thế mà chìm đắm vào sự ấm áp của đối phương, yêu nhau bao nhiêu lâu thì họ vẫn vậy, không thể nhạt nhòa, cũng chẳng thể có lấy một trận cãi vã to lớn nào.

"em đang suy nghĩ xong chưa?"

beomgyu đưa giọng ngọt ngào hỏi cậu trai vẫn đang ôm eo cậu.

"...em không biết nữa"

"anh không gấp, cũng không ép em, chỉ cần em thấy thoải mái"

"em sẽ không để anh đợi trong vô vọng đâu, vì em yêu anh nhất"

"sến sẩm"

họ mãi nghĩ cho nhau không màng bản thân, cả hai chia sớt cho nhau và lấp đầy những chỗ còn thiếu, chỉ nó và y là hoàn hảo.

"beomie ngủ với em hôm nay nhé?"

"ừm, trễ rồi, anh lười về nhà lắm"

"beomie đáng yêu nhất"

taehyun vẫn bế beomgyu và đi về phía giường ngủ, y cẩn thận lấy ra một bộ áo ngủ hình con gấu rồi đưa cho nó.

"anh không nghĩ em sẽ có những bộ kiểu này đó nhé"

"em mua để phòng hờ anh nếu có đến nhà em ngủ thôi, vì anh hết"

"vậy thì anh may mắn lắm mới gặp được em đó"

"còn em thì cực may mắn khi thế gian đẩy anh đến với em"

taehyun vẫn là luôn tinh tế và ngọt ngào như thế, mỗi khi cất tiếng liền khiến beomie của y ngại không thôi.

"ngủ thôi gấu nhỏ"

taehyun sau khi thay áo ngủ cho beomgyu liền nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái rồi nằm vào chỗ còn trống. lại vòng tay ấm áp ôm nó vào lòng, đặt lên mái tóc đen mượt của một cái hôn, rồi một lời chúc ngủ ngon, cầu mong hạnh phúc của họ sẽ là mãi mãi.
---------------

mong anh mãi bên em, beomie của em.

------------------

chap bữa nay ngắn thoy, chủ yếu là chỉ có sự ngọt ngào vô tận của cặp phụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro