7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em còn bé, thường nghe mọi người bảo, thời gian càng trôi, con người ta càng lớn, thì lại càng xa nhau.

Yeonjun không hiểu mối quan hệ giữ em và chú xấu đi từ khi nào. Thời gian chú dành cho em ngày càng khan hiếm, mà những bí mật trong lòng em không nói cho chút cũng theo đó tăng lên đáng kể. Em nhớ em và chú của những ngày đầu tiên, khi chú mệt em sẽ khẽ đưa tay nhỏ ôm đầu, xoa xoa cho chú; chú dù không thích ăn đồ ngọt cũng sẽ vì em mà chuẩn bị bánh kem mỗi dịp sinh nhật.

Có lẽ, họ xa nhau từ lúc chú không chịu nghe em giải thích, không chịu đặt mình vào vị trí của em, thấu cảm và sẻ chia cho em. Soobin không thích em tiếp xúc với các bạn khác giới, cấm cản em không cho em yêu đương như các bạn đồng trang lứa. Đâu phải em không biết, thỉnh thoảng vẫn có vài người phụ nữ được sự giới thiệu của người quen đến dùng bữa với chú, em nhìn đến chán cả rồi. Chú không cần lặng lẽ ăn cơm tối, không cần lo cô đơn. Nên chú sẽ chẳng bao giờ hiểu được, rốt cuộc đưa mắt nhìn ra khoảng không, đợi một chiếc xe về, có ý nghĩa như thế nào. Chú cũng không thể hiểu một đứa trẻ ròng rã mấy năm trời chỉ có chú, đặt một mình chú trong lòng mà lớn lên, đã phải yêu chú đến nhường nào.

Có lẽ, khoảng cách giữa em và chú không chỉ đơn giản là tuổi tác, sự tương xứng. Mà còn ở chỗ, em đợi thêm được, chú thì không; em không hiểu lòng em, càng không hiểu lòng chú.

Những năm gần đây, có rất nhiều người mai mối cô này cô kia cho chú, chú cũng chưa từng từ chối họ, chú dường như rất thoải mái trong việc dành thời gian ra dùng bữa dưới ánh nến với những người xa lạ. Chỉ tuyệt nhiên không thoải mái với việc em yêu sớm. Mà thật ra, cái cụm yêu sớm cũng là từ chú mà ra. Em 18 tuổi rồi, chẳng phải đứa bé trắng trắng tròn tròn ngày xưa nữa, chú được tự do yêu đương, em tại sao không chứ?

Ở trường, Yeonjun tính tình hoà đồng lại vui vẻ, hoạt bát vốn được lòng rất nhiều bạn bè cả nam lẫn nữ, có không ít người thỉnh thoảng len lén để thư tình vào cặp sách em, một trong số ít có thể khiến em ấn tượng chính là đàn anh Minhyuk khoá trên. Anh ấy rất ân cần, rất quan tâm, nhìn qua qua còn có đôi nét rất giống chú. Em liếc một cái đã cảm thấy vô cùng vừa lòng. Đàn anh cũng theo đuổi em rất lâu rồi, không ít lần chiều theo ý em, em nói mệt không muốn học, liền cùng em trốn tiết ra ngoài đi dạo.

Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, chú có dặn em phải chú tâm học hành hơn, cũng sắp đến kì thi quan trọng rồi. Em cũng định nghe lời chú đấy chứ, dù gì đây cũng là lần hiếm hoi chú thực sự hỏi em kĩ về chuyện trường lớp đến vậy. Nhưng ai bảo chú đưa em đến trường, còn dẫn theo đối tượng xem mắt mới chứ! Em chính là không thèm. Đã vậy, em trốn học, kệ chú!

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ cũng chỉ có mình Minhyuk chịu leo rào ra ngoài dạo phố cùng em thôi, club gần đây có món kem mới, mintchoco ở đó ngon có tiếng luôn rồi, nhân tiện thử luôn cũng được. Minhyuk nghe Yeonjun nói muốn đi club liền suy nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý vô cùng dứt khoát. Gã ngoài miệng thì nói muốn chiều theo ý thích của em, thực ra trong lòng là muốn biết, rốt cuộc người đẹp có vị như nào lắm rồi. Thanh cao? Cũng chỉ là thứ hão huyền mà thôi.

Gã định nhân cơ hội này chuốc em uống chút rượu, sau đó làm gì thì làm, cứ khiến em say đến bất tình nhân sự cái đã, cùng lắm thì chơi xong bỏ, gã cũng đâu phải thật lòng với em? Gói thật kĩ chỗ bột trắng đáng ngờ, giấu thật kĩ vào túi áo rồi mới cùng em bước vào club. Nhẹ đưa gói thuốc nhỏ cho nhân viên, gã lấy danh nghĩa con trai tập đoàn X chắc được rồi chứ hả. Gã yên tâm ngồi xuống cạnh em, không để cho em có cơ hội tự cầm muỗng, gã yêu chiều đút em từng miếng kem nhỏ. Yeonjun tỏ ra không thoải mái lắm khi gã cứ nằng nặc đòi đút em ăn. Em lớn rồi, có tay, tự làm được. Những việc như thế này, chỉ một người có quyền làm vậy với em thôi.

Nhưng rốt cuộc vẫn là cảm kích gã cùng mình trốn học, không muốn phá hỏng không khí nên đành ăn thử một muỗng. Nào ngờ, cái hương vị được coi là ngon xuất sắc này còn chẳng bằng một góc mintchoco ở nhà.

Soobin tuy không thích mintchoco lắm, cũng không hiểu tại sao thay vì ăn mintchoco thì em bé không ăn kem đánh răng luôn đi(?) nhưng vẫn chiều theo ý em hết. Sợ em của hắn ăn kem bên ngoài có nhiều chất bảo quản, nên dù công việc có bận mấy cũng cố gắng dành thời gian học làm kem, tự làm ở nhà, chất lượng sẽ tốt hơn.

Em vẫn còn nhớ như in hôm đó, khi thấy chính tay chú vào bếp làm mintchoco rồi đút em ăn thử, lần đầu chú cho hơi nhiều bạc hà, lần hai lại quá tay khi cho chocolate. Nhưng là đồ của chú làm, nên đều là ngon nhất. Em yêu chú lắm, yêu đến mức chỉ dám tìm một người thật giống chú để yêu.

Ăn quen vị của chú, em chẳng muốn đụng vào chỗ kem kia chút nào. Ngay khi được Minhyuk hỏi có muốn thử chút rượu không, em gật đầu ngay, mới mẻ thật đó. Em ghét nhất chú uống rượu, nên mỗi lần chú uống em đều giận chú một hồi lâu. Vậy lần này, nếu em cũng uống, liệu chú có giận em không nhỉ? Mà cũng chẳng biết chú có thời gian mà để mắt đến em không, chú mà thực sự quan tâm đến, chắc em cũng chẳng có cơ hội trốn đi thế này rồi. Haizz, Yeonjun chỉ muốn gây chút chú ý thôi mà...

Nhưng rượu chỉ vừa mới đưa đến miệng, em mới kịp ngửi một chút hương vị ấy thì nó đã bị ai đó lấy đi mất. Thoáng giận dữ vụt qua trong mắt em. Đã không ăn được mintchoco ngon rồi, đến rượu còn không uống, chẳng phải chuyến đi này sẽ trở nên vô nghĩa hay sao? Phải rồi, mấy nơi như này chẳng phải rất phức tạp à, loại người nào mà chẳng có, đây cũng là một cách làm quen chăng? Nghĩ rằng người vừa giật ly rượu trên tay mình thật khiếm nhã, em cau mày quay lại, muốn xem xem người đó rốt cuộc là ai và có ý đồ gì. Ai ngờ, là chú.

    "Chú..."

Em hốt hoảng, trước giờ em chưa từng thấy chú trông đáng sợ đến như vậy, em không muốn bị chú mắng đâu. Yeonjun định xoay người chạy thật nhanh, nhưng đôi chân đó sao đọ lại được Choi Soobin chứ. Hắn giơ tay ra một chút liền túm được bé nhỏ lại, lửa giận ngút trời, không nói một lời, trực tiếp ném em lên xe. Trước khi đi, còn dặn dò đám vệ sĩ hãy thay hắn dạy cho tên Minhyuk kia một bài học. Club này là của hắn, có chuyện gì qua nổi mắt hắn sao? Em cũng là của riêng hắn, chuyện hắn không cho phép em làm, hắn hy vọng không cần nhắc lại lần hai.

Em bị chú đẩy mạnh lên xe thì vừa sợ hãi vừa tủi thân. Chú chưa từng đối xử với em mạnh bạo như vậy, chú còn dặn người xử lí Minhyuk, một mặt này của chú, em đích thực chưa từng thấy qua bao giờ. Nhưng chú đẩy em, tay em đau lắm. Em trước giờ chưa từng làm nũng với bất cứ ai, càng chưa từng vì bị ai đánh mà uỷ khuất, đau lòng. Vậy mà giờ, em thu vào một góc ấm ức khóc, tay che kín mặt.

Soobin thấy Yeonjun khóc cũng biết mình đã lỡ tay, dùng lực hơi quá khiến em bị đau rồi. Vốn muốn kéo em lại sát với mình, nhưng hắn vẫn giận em lắm, cố kìm lòng mình lại, hắn quay đi. Tình cảnh lúc này thật có chút tương đồng với lần đầu tiên gặp nhau. Cả 2 ngồi chung một băng ghế, em một đầu chú một đầu, chỉ khác rằng, lúc đó mắt hắn nhìn em tràn đầy yêu thương, muốn ôm ấp; giờ thì chỉ có giận hờn xa cách.

Thật ra khoảng thời gian này, để tránh việc gia đình yêu cầu hắn liên hôn, hắn đành dành một phần thời gian để gặp mặt những cô gái mẹ đã sắp xếp, sau đó từ chối họ, nhằm kéo dài thời gian. Gia đình hắn tuy rất quý Yeonjun, nhưng là thương yêu như cháu con trong nhà nên chẳng phản đối gì việc hai người quấn quýt lấy nhau. Chỉ sợ, nếu hắn nói ra muốn cưới bé con về, sẽ chẳng dễ dàng như thế.

Yeonjun thấy chú không hề có ý định kéo em lại thì càng tủi thân hơn nữa.

"Chú hết thương em thật rồi!" Mặt vẫn không chịu ngẩng lên, nước mắt cũng không dừng, bằng chất giọng mèo con dinh dính, em lí nhí trong miệng.

Em biết chú nghe thấy rồi, chỉ là không thèm quan tâm em thôi, hoặc cũng có thể, từ giờ về sau, sẽ không bao giờ quan tâm em nữa...

Về đến nhà, Yeonjun mới lớn, tính khí có chút nóng nảy, chú lại không chịu mở lời trước, em liền khó chịu mà lên tiếng.

"Chú, em biết em trốn học đó là lỗi của em, nhưng em vào club thì không sai, em đủ tuổi rồi, chú cũng đừng có quản em như vậy nữa. Còn nữa, chuyện của em với Minhyuk, chú đừng hòng ngăn cấm, người giám hộ cũng chỉ có thể quyết định hộ đến năm 18 tuổi thôi, em sắp đến ngày đó rồi!" Yeonjun trong lúc nóng giận không kìm lòng được mà thốt ra ba chữ "người giám hộ", em nói xong cũng biết mình lỡ lời, đã tổn thương đến chú.

Ánh mắt Soobin thoáng xao động, hắn vốn không bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày, bé nhỏ mà mình yêu thương nhất sẽ rạch ròi mối quan hệ với mình bằng cái cụm từ ấy.

"Chỉ cần em chưa 18 tuổi thì tôi vẫn là người giám hộ của em, trong những ngày này, tôi nói gì em cũng phải nghe nấy, rõ chưa?" Soobin lạnh mặt quát. Hắn sải bước muốn lên phòng, chợt quay đầu lại, nói:

"Còn nữa, giờ thì người giám hộ của em yêu cầu em phải chia tay cậu ta ngay lập tức, em hiểu ngay lập tức có nghĩa là gì không, Jun? Tôi không chắc bản thân mình sẽ làm ra điều gì nếu em làm trái lời đâu, Jun ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro