6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Soobin bước từng bước thật khẽ vào phòng, hắn chẳng muốn em thức giấc chút nào đâu. Đèn phụ chỉ vừa bật lên, hắn liền thấy em nằm co ro trên chiếc sofa ngay gần lối ra vào, hình như em còn đang run lên nhè nhẹ. Hắn không biết lí do gì khiến em lại nằm ở đây thay vì chiếc giường ấm cúng, chẳng nhẽ em bé vì dỗi hờn lại mặc kệ bản thân đang bị lạnh sao?

    Vốn định bế em trở lại giường của em, nhưng nghĩ thế nào, hắn lại trực tiếp mang em sang bên phòng của hắn. Đặt em nằm ngay ngắn rồi mới đứng dậy, cầm điện thoại trả lời tin nhắn của ai kia.

    Ngay trong đêm ấy, khi Mina biết tin Soobin vừa đáp xuống sân bay Seoul liền thấy sợ hãi, chẳng phải đứa bé này không có chút thân thích vào với Soobin sao? Ngày mai còn có hội nghị quan trọng như vậy, cứ coi như lạc một con thú cưng là được rồi, sao phải phí công đi tìm vậy chứ. Cô ả đi tới đi lui trong phòng, cố kiếm cho mình một lí do thích hợp nhất, sau cùng, với sự diễn xuất tài tình của mình, Mina cùng đôi mắt ướt sưng đỏ đã đứng trước mặt Soobin hết lời xin lỗi, thậm chí còn cùng hắn ra ngoài ngay trong đêm để tìm em.

    Thật ra dáng người Mina vốn cao, nên ngay khi em chạy đi nhặt thỏ bông, cô đã biết vị trí của em rồi, còn không ngừng nhìn về phía đó để đảm bảo em không lọt ra khỏi tầm mắt. Ả chỉ định cho em một bài học thôi, với lại chính cô ả cũng chẳng ngờ rằng em lại quan trọng với Soobin đến vậy. Từ đêm qua tới giờ, dù chỉ một lời Soobin cũng không thèm nói khiến Mina lo lắng vô cùng.

    Soobin vốn dĩ rất giận Mina, nhưng dù gì cũng là người yêu của nhau, lại là bạn thân từ lâu rồi, tính của cô, hắn tự tin hắn hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ định trách móc một chút vì đã chăm em không cẩn thận, ai ngờ khi điện thoại vừa kết nối, liền nghe thấy tiếng khóc từ đầu dây bên kia, Soobin mềm lòng rồi. Mina khóc đến thảm thương, tự trách bản thân mình không hoàn thành nhiệm vụ Soobin nhờ vả, còn nói nếu có dịp, nhất định sẽ chăm em cẩn thận hơn.

    Trong cuộc điện thoại đó, Mina nói cô yêu Yeonjun rất nhiều, nhiều như Soobin yêu Yeonjun vậy. Cô cũng chỉ vì quá nuông chiều, muốn để em được tự do chơi trò chơi nên mới sơ ý để lạc mất em. Cô ta cũng nói, lúc đó là em không nghe lời, nhân lúc đám đông ùa vào nên chạy đi, mới gây ra cớ sự như vậy. Tuy lời nói hoàn toàn có ý hướng đến trách móc em, nhưng đồng thời cũng khóc lóc và luôn miệng xin lỗi khiến Soobin cũng không trách cô thêm được. Ngược lại, hắn còn nhẹ giọng an ủi, bảo rằng không ai làm sao là tốt, anh tin em mà. Những lời nói này, Yeonjun nghe vừa rõ, nhớ lại kỹ. Em đã sớm bị làm cho tỉnh từ khi chú bế em lên rồi, chỉ là không muốn nói chuyện với chú nên vẫn nằm ngoan, giả vờ ngủ.

    Thời tiết dần trở lạnh, mùa đông khiến những lớp len dày che đi vết thương trên cơ thể em, chú lại là người ý thức được về việc không nên đụng chạm em quá nhiều, nên không biết những vết sẹo đó cũng là điều đương nhiên. Sau đêm hôm đó, Mina lui tới dùng bữa với Soobin và Yeonjun nhiều hơn. Có một lần, thấy Soobin chẳng quan tâm gì đến mình mà chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho Yeonjun, cô ả liền giả vờ muốn ăn soup, rồi vô tình làm đổ lên tay Yeonjun.

    Cô ả chỉ định làm cho em bỏng một chút thôi, coi như cho em biết cô ả đang rất khó chịu, sau đó chân thành xin lỗi là được, dù gì Soobin cũng vừa ra ngoài nhận điện thoại, sẽ không biết được tình cảnh lúc đó ra sao. Mà nếu biết, Mina tự tin rằng Soobin cũng sẽ chẳng trách móc gì cô đâu, hắn yêu cô đến móc cả tim gan ra trao cô cũng được mà nhỉ. Còn đám người hầu thì chắc chắn chẳng dám ho he gì đâu, cô là bà chủ tương lai của bọn họ, không kính cũng phải nể vài phần.

    Nhưng ai ngờ, đó lại là sai lầm chí mạng của Mina. Soobin vào phòng ăn vừa đúng lúc Yeonjun đang được bác quản gia lau tay giúp, còn định đưa em lên phòng để thay đồ.  Trong mắt Mina thì những việc cỏn con này cứ để người giúp việc đảm nhiệm là được rồi, bởi cô ả vốn không biết Soobin ghét nhất là có ai đó chạm vào em của hắn nên đã trực tiếp dắt em lên phòng và giúp em vệ sinh vết thương lại một lần nữa.

    Hắn đang định chạm vào cổ tay bé xinh thì em ngay lập tức rụt lại. Hắn thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng hắn được ân cần chạm vào em là từ bao giờ, có phải em lớn hơn rồi nên không cần hắn nữa? Soobin không thích cái suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình, nghiêm mặt lại và cầm chặt tay em.

    "Chú, đau em..." Yeonjun bị chú nắm mạnh vào cổ tay thì hơi giật mình, vừa bị nước nóng đổ vào lại thêm vết thương cũ, giờ chú nắm mạnh như vậy, quả thực đã vượt quá sức chịu đựng của em.

    Soobin nghe em nói xong thì cũng hạ giọng xuống xin lỗi, hắn cũng không muốn làm em đau đâu, chỉ là, nghĩ đến việc bé nhỏ của riêng mình bắt đầu giữ khoảng cách với mình khiến hắn thực sự không cam tâm.

    Vạch nhẹ tay áo em lên, mắt hắn liền tối sầm lại khi thấy những vết dao rạch chằng chịt, vết cũ vết mới đủ cả, lại thêm màu đỏ hồng của vùng da bị bỏng, khiến chúng vừa bắt mắt lại vừa khiến người ta ngứa mắt.

    "Yeonjun, việc này là sao hả?"

    "Do em làm bài tập thủ công không cẩn thận nên quẹt vào tay thôi, chú đừng lo."

    "Em còn bảo là đừng lo? Tôi không lo cho em thì lo cho ai, hả Choi Yeonjun? Em còn nói dối, hửm? Đây là lần thứ mấy em nói dối tôi vậy? Em có mau mau nói thật không?" Soobin vì tức giận mà không ngừng mắng em, khiến đôi mắt cáo ngập nước từ bao giờ. Thật ra hắn là người biết rõ nhất, Yeonjun rất ngoan, Yeonjun sẽ không nói dối hắn. Chỉ là do đang quá tức giận nên không kìm lại được, hắn mới lỡ lời mà buông ra những lời nói đó với em.

    "Chú xin lỗi, em ngoan, nói cho chú biết những vết thương này do đâu mà có, được không?" Yeonjun vẫn lắc đầu nguầy nguậy, nói là do em tự làm, hoàn toàn không liên quan gì đến người khác.

    "Nếu em còn cố chấp thì tôi sẽ đuổi việc toàn bộ đám người dưới đó, nếu em không muốn chỉ đích danh thì cứ để cho tất cả chịu chung đi vậy."

    Nghe đến đây, Yeonjun oà khóc. Em không muốn các cô chú giúp việc vì em mà phải chịu trách nhiệm cho những việc họ không làm. Nhưng em cũng sợ, lời em nói chú sẽ không tin.

    "Yeonjun, nói cho chú biết, đừng sợ."

    Em không còn cách nào khác, đành nói thật, em kể hết những chuyện Mina đã làm với em trong khoảng thời gian chú đi công tác. Em vừa kể vừa cố kìm lại nước mắt. Em biết chú yêu và tin tưởng Mina rất nhiều nên mới giao mình cho cô ấy chăm sóc. Em che giấu, không phải vì muốn giúp Mina, em chỉ sợ chú sẽ buồn vì người chú tin tưởng lại phụ đi lòng tin của chú thôi...

    Soobin dường như không thể tin nổi vào những gì bản tân vừa nghe, hắn cho người xuống dưới bảo Mina về trước đi, hôm khác hắn sẽ đến tìm cô sau. Hắn nhẹ nhàng rửa sạch vết thương cho em, bôi thuốc liền sẹo ở những vết thương cũ và không quên thuốc trị bỏng ở vết thương mới. Ngay cả khi hắn đón em từ cô nhi viện về, em cũng là trắng trắng mềm mềm, không chút xước xát. Vậy mà chỉ vì một sai lầm của hắn, liền khiến em cả người đầy sẹo như vậy.

    Soobin ôm trân quý của hắn vào lòng, hôn lên khoé mắt em. Hoá ra, ngày hôm đó hắn thấy em nằm trên sofa ngủ, là bởi chiếc giường của riêng em đã bị người khác vấy bẩn, chứ không phải vì em trẻ con, dỗi hờn hắn. Yeonjun biết chú không có lỗi gì cả, chú cũng đâu biết được những chuyện đó sẽ xảy ra với em đâu. Em không trách chú, nhưng em buồn chú lắm, người chú yêu là Mina chứ không phải là em.

    Những ngày sau đó, em không còn thấy cô Mina ghé qua chơi lần nào, chú cũng không còn nhắc tới cô ấy trước mặt em nữa. Em đoán họ chia tay rồi, vì em được biết chú đã rất tức giận khi được bác quản gia kể lại việc Mina cố tình làm đổ soup lên tay em.

    Hiểu lầm được giải quyết, Yeonjun lại như một bé mèo nhỏ bám lấy Soobin mỗi lúc có thể. Chỉ cần hắn về muộn một chút, em cũng sẽ đắp chăn, cuộn lại thành một cuộn, ngồi xem TV đợi hắn về. Soobin được nước lấn tới, còn thường xuyên bảo rằng mình rất hay gặp ác mộng, muốn có một em bé thiên thần ngủ cùng. Yeonjun không tìm được em bé thiên thần, liền lấy bản thân - một em bé đáng yêu, sang ngủ cùng hắn.

    Thoáng một chút đã 6 năm trôi qua. Thời gian không nhanh không chậm, khiến hai con người khắc sâu tình cảm mình dành cho đối phương trong lòng. Thứ tình cảm không thanh không sắc, không nói ra được cũng đồng thời rất khó để che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro