5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không biết cô Mina đó là người tốt hay xấu, cũng không biết cô ấy đối xử với mọi người như nào, em chỉ biết cô ấy có vẻ không thích em. Cũng phải thôi, ngay từ cái khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy, Mina đã có một dự cảm không lành. Soobin chưa từng kể về ai nhiều đến như vậy, cũng chưa từng dùng ánh mắt chan chứa tình cảm đó cho ai. Bởi vậy mà khi thấy Soobin nhẹ nhàng chăm sóc em, chụp hình của em gửi cho mình, cô liền quyết định sẽ đồng ý lời tỏ tình của hắn. Vốn dĩ hắn đã ngỏ lời rất lâu rồi, nhưng Mina nào muốn dễ dàng như vậy, lạt mềm buộc chặt mới là cách hay nhất.

Những ngày này, cô ả luôn tìm cách nhồi nhét vào đầu em những tư tưởng độc hại, chẳng khác gì những lời ở cô nhi viện em thường được nghe. Nhưng cũng không phải lần đầu em phải hứng chịu những điều đó nên đối với em thì nó không quá đáng sợ. Điều khiến em buồn bã đó là, cô Mina luôn nói chú đã rất mệt khi vừa phải chăm sóc em vừa lo liệu công việc ở công ty. Cô bắt em học nấu ăn, nấu nhiều đến mức đôi bàn tay trắng trẻo mập mạp trở nên mảng đỏ mảng trắng vì bỏng, ngón tay cũng xây xước vì những vết cắt khi em thái rau.

Nhưng em phải cố gắng chứ, cô bảo rằng nếu em biết làm những việc đó thì chú sẽ không cần thuê giúp việc nữa, cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho chú. Vì vậy em luôn nhẫn nhịn mà làm theo từng yêu cầu của cô, ngay cả quần áo cũng bắt em tự giặt, điều này còn ghê hơn khi em ở cô nhi viện. Ở nơi đó, tuy họ cũng chẳng yêu thương gì em, nhưng miếng cơm manh áo thì đôi lúc họ vẫn cho em được đủ đầy. Chỉ ở với Mina mấy ngày thôi mà bé nhỏ đã gầy đi trông thấy, đôi mắt cũng không còn ánh lên sự vui vẻ như khi được ở trong vòng tay của chú.

Mina thì vẫn cập nhật tình hình của em cho Soobin mỗi ngày, nhưng chỉ cần Soobin ngỏ ý muốn gọi điện với em, cô ả liền lấy cớ em ra ngoài chơi hoặc đi ngủ rồi. Soobin thấy lạ lẫm vô cùng, chẳng nhẽ em bé nào đến độ tuổi này cũng trở nên ham ăn ham ngủ như thế sao? Trước đây em đâu có như vậy...?

Hôm nay là chủ nhật, Soobin đề xuất Mina đưa Yeonjun đến công viên giải trí, hắn biết em luôn muốn điều này, chỉ tiếc là lần này không thể đi cùng em được. Để cẩn thận hơn vì công viên giải trí quá đông người, quá phức tạp, hắn còn đặc biệt dặn dò vệ sĩ đi theo hai người họ.

Yeonjun rất bất ngờ, bình thường cô Mina đến quan tâm em một chút còn chẳng thèm, làm gì có chuyện hôm nay lại muốn dẫn em ra ngoài chơi như vậy? Nhưng khi nghe cô bảo đây là chủ ý của Soobin thì em liền nghe theo, em muốn là em bé ngoan. Dù gì 2 ngày nữa cũng sẽ được gặp chú rồi, em không muốn chú đi giải quyết công việc cũng phải bận tâm mình ở nhà.

Nhưng chỉ theo cô đến công viên một lúc thôi em liền có chút hối hận rồi, đi với cô không vui gì cả. Trò gì cô cũng không muốn cho em chơi, chỉ ngồi một góc hoặc đi đi lại lại ngắm cảnh. Em làm rơi thỏ bông, người đông như vậy khiến thỏ bị đá đi một góc khá xa, em chạy theo nhặt lại, lúc quay đầu lên cũng không thấy cô Mina và 2 vệ sĩ đâu rồi. Em hoảng hốt, nơi này lớn đến vậy, còn là công viên giải trí hàng đầu nên vừa rộng lớn vừa đông, em biết tìm người ở đâu đây? Thật ra với độ tuổi này của em, vốn dĩ có thể nhớ được đường về rồi, nhưng từ trước đến giờ em ở cô nhi viện cách thành phố xa ơi là xa, mỗi lần ra ngoài chơi cũng là có tài xế đưa đi đón về, em ngủ một chút liền về nhà rồi nên vốn dĩ chưa bao giờ để ý đường xá.

Công viên vì đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ lại không cho phép trẻ tự ý đi ra ngoài, chỉ khi có người lớn dắt ra thì mới ra được, giờ chỉ có một mình, em không có cách nào tìm người, cũng không ra được khỏi đây. Thôi vậy, em nghĩ cô sẽ tìm mình nên quyết định ngồi yên một góc, nơi này không cách nơi lúc nãy bao xa, cô Mina lại lười đi lại, nên chắc chắn sẽ tìm em quanh quanh đây thôi. Em cứ đinh ninh như vậy nên liền ngồi xuống chờ, nhưng chờ mãi chờ mãi, thỏ bông trong lòng dường như cũng hơi lo lắng rồi, mà cô Mina thì mãi chẳng thấy đâu...

Mina bên đó vốn dĩ có ý định bỏ em lại, doạ em một chút để sau này em biết lễ độ, ai mà ngờ đã thực sự làm lạc mất em, tìm một vòng không thấy, nhanh nhẹn bảo 2 vệ sĩ ra ngoài khu vui chơi tìm thử, có thể em bé đi lạc ra đó rồi. Họ tỏ ý không tin, vẫn muốn tìm lại bên trong vài lần cho chắc, nhưng Mina lại nói cô sẽ đi tìm bên trong, họ cứ ra ngoài là được rồi. Không còn cách nào hết, họ đành nghe theo lời cô căn dặn.

9h tối hôm đó, bên phía Soobin mới nhận được tin em bé của hắn biến mất rồi, Mina cố ý báo muộn như vậy vì biết 9h tối hắn chẳng thể làm gì được, hơn nữa, mai còn có hội nghị quan trọng, hắn không đời nào bỏ lỡ nó để bay về đây tìm em.

Soobin nghe xong thì lòng nóng như lửa đốt, không kìm được lòng mắng Mina té tát, trách cô sao không trông Yeonjun cho cẩn thận, sau đó cũng ngay lập tức sa thải 2 tên vệ sĩ đi cùng. Vốn nghĩ để em ở bên nhà Mina em sẽ được an toàn, cũng tránh việc không có ai nói chuyện sẽ nhàm chán. Ai ngờ lại vô tình để cho loại chuyện này xảy ra. Hắn tức giận đến mức đập hết đồ đạc trong phòng, không thèm thu dọn hành lý mà bay về Hàn ngay trong đêm. Những chuyện còn lại sẽ để cho thư kí và phó tổng giải quyết.

Yeonjun nghĩ, mấy lần trước khi đi chơi mệt, chỉ cần nhắm mắt ngủ, khi dậy thì chú sẽ ở bên cạnh em, cũng mong lần này phép màu sẽ đến, em mặc kệ sương đêm lạnh giá, ôm chặt thỏ bông, ngồi trong ngôi nhà nấm ở khu vui chơi mà ngủ gục. Đêm đó mưa rất to, gió cũng rất lớn, em một thân một mình vì tỉnh dậy giữa đêm mà ấm ức khóc, chú thực sự bỏ lại em rồi sao, chú sẽ không xuất hiện sao...? Em khóc mãi khóc mãi, trước đây, bố mẹ cũng là bỏ em lại trong một đêm mưa gió như vậy, nên lần này em không ngăn mình buồn tủi cho được.

Soobin tìm em rất lâu, nhưng cũng chỉ có thể tìm trước ở ngoài, khu vui chơi sáng mai 8h mới mở cửa, hắn cũng không thể không phép tắc mà xông vào dù rất muốn làm như vậy. Hắn cứ như vậy mà điên cuồng tìm khắp các ngõ ngách. Dầm mưa cả đêm lại cộng thêm sự lo lắng cho bé nhỏ nhà mình khiến hắn trông già đi trông thấy. Khi tìm thấy em trong ngôi nhà nấm nhỏ, cũng là lần đầu tiên em thấy hắn tả tơi đến như vậy mà xuất hiện trước mặt mình. Bình thường chú của em ưa chải chuốt nhất, chưa từng để bản thân trông phờ phạc đến vậy bao giờ. Mái tóc vì vẫn dính chút nước mưa nên hơi ẩm ướt, đôi mắt sưng đỏ cũng ánh lên vẻ mệt mỏi đến tận cùng, quần áo thì xộc xệch đến khó tả.

Giữa đêm khuya, hắn ngồi bệt xuống vệ đường, không biết giờ này em đang ở đâu, mưa như vậy có tìm được chỗ trú không, có cầm theo thỏ bông không, có nhớ tới hắn chút nào không? Hắn nghĩ, có em ở bên cạnh hình như đã trở thành thói quen khó bỏ. Ngay cả khi không ở nhà cũng sẽ thường xuyên check cam xem em bé đang làm gì, nếu không thì sao hắn có thể chịu được việc cả ngày trời không được gặp em chứ.

Hắn càng nghĩ lại càng tự trách bản thân mình, em bé nhỏ như vậy đã trải qua biết bao nhiêu điều đáng sợ, vậy mà hắn còn không bảo vệ em cho cẩn thận... Cả đêm hắn không ngủ, đã ra lệnh cho người đi tìm em khắp mọi ngóc ngách trong thành phố rồi, em bé như vậy sẽ chẳng đi được bao xa, hắn có linh cảm em đang ở rất gần đây nên một bước cũng không rời, nhất định đợi công viên giải trí mở cửa để vào đó tìm em.

Em ngơ ra nhìn, không nghĩ rằng mình đang được gặp chú thật, còn Soobin tìm thấy em thì như tìm được vàng, ôm chặt em vào lòng, không ngừng vuốt ve em như muốn khắc em vào trong người hắn luôn vậy. Yeonjun nhận thấy hơi ấm của da thịt, đây không phải mơ, em đánh thật nhiều vào người chú, trách móc:

"Sao bây giờ mới đến? Em hỏi chú, sao giờ chú mới đến hả?" Yeonjun lúc này không muốn làm bé ngoan nữa, em chỉ muốn khóc thật lớn, trút hết nỗi sợ hãi và bất an trong lòng mình ra, cũng chẳng thèm để ý người em đang đánh là ai.

Soobin không trách móc, ôm em vào lòng, xin lỗi em rối rít, hắn rất sợ sẽ lạc mất em. Ngay cả khi lên xe rồi cũng không chịu lo cho mình trước, hắn ấp em vào chiếc chăn ấm áp, đút em uống từng chút nước gừng, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Nhưng em một mực im lặng, ngoài câu, em không trách chú, thì chẳng chịu nói lời nào. Em gục đầu sang một bên cửa, dù thỉnh thoảng gặp đoạn đường xóc, bị nảy đầu vào cửa kính rất đau cũng quyết không dựa sang bên chú, cứ cố chấp như vậy cho đến khi về tới nhà. Cũng bởi em bé không muốn lại gần nên Soobin hoàn toàn không biết gì về những vết thương trên cơ thể em.

Hắn cũng chỉ có thể giương mắt nhìn em bé tập tễnh đi lên lầu bằng đôi chân nhỏ. Em tự tắm rửa, thay quần áo rồi lại ra sofa ngủ. Em mệt lắm, giờ chỉ muốn ngủ thật sâu thôi. Hơn nữa, nững vết thương này chưa lành, em không thể gặp chú, cũng không muốn gặp chú. Em cũng có quyền hờn dỗi chứ, chẳng phải là tại chú đưa em sang nhà cô Mina nên mới gây ra cớ sự như vậy sao!

Soobin không nhịn được, thay đồ xong thì chờ một lúc cho em ngủ say rồi len lén vào phòng em. Từ lúc nuôi Yeonjun đến giờ, không biết hắn đã bao lần len lén vào phòng người khác rồi. Nhưng hắn cũng bất lực mà, chỉ có thể làm vậy thôi. Hắn một mặt muốn giáo dục em về sự riêng tư, nhưng một mặt cũng không muốn em quá giữa sự riêng tư xa cách với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro