4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi bước vào phòng thì cảnh tượng trước mắt đã khiến em bất ngờ. Từ trước tới giờ, phòng của em luôn là nơi chú dành nhiều tâm trí, đến cả việc dọn dẹp cũng dặn dò người giúp việc làm cho cẩn thận, tuyệt đối không để cho quá nhiều người đụng vào ga giường của em. Căn phòng này ngoài một cô giúp việc thân cận thì cũng rất ít người đặt chân tới lau dọn, điều đó đủ cho thấy chú quan tâm đến vấn đề cá nhân của em đến nhường nào.

Ấy vậy mà hôm nay, cô gái đó lại đang nằm trên chính chiếc giường của em, thoải mái nghỉ ngơi. Chẳng lẽ, là chú cho phép sao...? Em nhẹ đến lay lay người con gái trước mặt dậy, cô gái đó mở mắt ra nhìn em, rồi không thèm để ý mà cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh để xem giờ.

"Cô, đây là phòng của em!" Yeonjun có chút gắt gỏng, đây là lần đầu tiên em mang cảm xúc này trong mình kể từ khi được chú đón về đây. Chỉ bởi đây là đồ của em, nếu chú đã là của cô rồi, thì ít nhất căn phòng này cũng đừng bắt em phải chia sẻ luôn chứ...

"Nhóc lắm mồm quá, sắp tới cô cưới chú Choi thì căn nhà này sẽ là của cô thôi, nhóc cũng là của cô. Cho nên ngoan ngoãn ra ngoài để cô nghỉ ngơi chút đi. Nếu nhóc không ngoan, cô sẽ mách chú để chú ghét bỏ nhóc đấy." Mina thản nhiên đáp lời, cô ả từng nghe Soobin kể rất nhiều về đứa nhóc này trong những buổi hẹn hò riêng tư của hai người, và điều đó khiến ả không vui chút nào. Có ai lại muốn người yêu mình đi với mình nhưng cứ luôn miệng kể về người khác cơ chứ!

Soobin còn nói, đứa bé này rất bám người, lúc nào cũng muốn thơm thơm mới chịu ngủ, nhưng đó là đặc quyền của cô cơ mà! Vì vậy, cô liền nhân lúc gã người yêu không có ở đây, làm rõ vấn đề này luôn. Mina kéo Yeonjun lại gần, nói với em rằng, những thứ không phải của mình thì cứ nên giữ khoảng cách một chút thì hơn, cũng đừng đòi hỏi Soobin phải ân cần dịu dàng nữa.

"Nhóc làm vậy khiến người yêu cô rất mệt mỏi, nhóc không biết được anh ấy đã than thở với cô nhiều đến mức nào đâu, về cái việc nhóc luôn muốn được hôn ấy. Chỗ đó, là của cô."

Yeonjun nghe vậy thì sững người.

chú, chú thật sự rất không thoải mái sao?

Yeonjun yên lặng, nhớ lại buổi tối đầu tiên khi được chú đón về, lúc em ngỏ lời muốn được thơm má rồi mới chịu ngủ, chú cũng có chút ngơ ngác, hơi sững lại rồi mới vuốt ve mái đầu em. Chẳng nhẽ, biểu cảm của chú lúc đó, là vì chú không thích sao? Yeonjun lủi thủi đi ra ngoài, trước khi đi không quên cất gọn thỏ bông ra góc phòng, cố gắng giả vờ như không nghe thấy ba từ "đồ trẻ con" phát ra từ miệng ai đó.

Em sang phòng dành cho khách ở cuối dãy, vào đó và lau sạch mặt, rửa lại tay chân rồi mới xuống phòng bếp. Nhưng chỗ bên cạnh chú đã bị cô ngồi mất rồi, họ còn đang nắm tay nhau ngay trên bàn ăn. Em cố trấn an mình, em không thích chú, chẳng thích chú chút nào. Chẳng qua vì chú quá đẹp trai và tốt bụng nên mới khiến em lầm tưởng sự cảm kích dành cho ân nhân thành tình cảm đôi lứa thôi. Ai mà lại không thích cái đẹp cơ chứ!

Soobin ngước lên, thấy bé con đứng ngơ ra nhìn mình liền tưởng bé con muốn bế, định đi ra bế em lên thì Mina lại gọi lại:

"Anh, để em bé tự đi đi, em bé lớn rồi, anh phải để bé tự lập dần chứ, sau này chúng ta còn có con, anh cũng không được chiều hư con đâu đấy!"

Hắn nghe thấy vậy, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng tạm thời vẫn chưa phát hiện ra là gì, vậy nên đang định đứng dậy cũng nhanh chóng ngồi xuống, vẫy tay gọi Yeonjun đến gần, ý muốn để em ngồi sang bên tay trái, vì Mina đã ở bên phải rồi. Dạo này hẹn hò, ít thời gian dành cho em, công việc ở công ty cũng khá nhiều khiến hắn không mấy khi được ăn cùng Yeonjun, nên lần này chỉ muốn em ngồi sát bên mình, quan tâm em hơn một chút. Nhưng trái với những gì Soobin mong đợi, em không đến bên hắn mà chỉ lẳng lặng ngồi phía đối diện. Từ góc nhìn của em, vừa hay nhìn thấy hết những mập mờ của hai người trước mặt.

Chú của em yêu vào rồi thì trong mắt chỉ toàn người yêu thôi, cũng không có quan tâm em như trước. Nhưng không sao, em lớn rồi mà, em có thể tự quan tâm chính bản thân mình, giống như cô nói, em phải tự lập thôi. Dẫu những điều đó nghe qua thì rất rất thuyết phục, nhưng thú thực thì em vẫn có chút buồn bã khi thấy mình không phải ưu tiên số một của chú.

Bình thường khi ăn, Yeonjun rất thích ngắm chú mỗi khi chú lấy đồ ăn cho em, hoặc sẽ tíu tít kể cho chú nghe những chuyện em gặp trong ngày. Vậy mà hôm nay em bé chỉ ngồi ngoan ăn đồ ăn, sau đó xin phép lên phòng. Soobin lấy làm lạ, muốn đi lên theo em vì nghĩ em sốt rồi. Chỉ có lúc sốt em mới trở nên im lặng như vậy thôi.

Hắn vẫn nhớ, có một lần em sốt nặng, mặt mũi ửng hồng, cũng là một bộ dáng im lặng như vậy. Em ít nói hơn hẳn, vì sợ khi nói ra, chất giọng khàn khàn sẽ khiến chú lo. Nên những lúc mệt mỏi, bé con thường có xu hướng im lặng, giữ một mình. Hôm nay Yeonjun cũng im lặng hệt buổi tối hôm ấy, nên hắn cũng đoán em mệt nên muốn lên phòng nghỉ trước. Cô người yêu một mực giữ lại, không muốn xa hắn nửa bước, tình cảm thuở mới yêu luôn mặn nồng, hắn cũng chiều theo ý cô ta mà để em một mình.

Yeonjun bước vào phòng, nhưng nhìn đâu cũng là hình ảnh hai người họ tay trong tay, rõ ràng lúc trước em chỉ thấy chú làm vậy với em, giờ mới vỡ lẽ, những điều chú cho em, chú không chỉ cho riêng em. Thật may mắn khi phòng đủ rộng, chú đã trang trí thêm một chiếc sofa ở góc phòng. Chiếc giường kia là của em, cô đã nằm lên rồi, em không muốn nằm lại. Chú cũng từng là của riêng em, nhưng giờ cô cũng đã thơm chú rồi, em nhất định không để đôi môi đó áp lên má mình lần hai.

Em rưng rức khóc rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay, đêm đó Soobin định ghé qua phòng xem em một chút, nhưng cuối cùng vẫn là uống hơi nhiều rượu, sợ mình khi say sẽ vô tình gây ra tiếng động lớn làm em tỉnh dậy, nên quyết định trực tiếp trở về phòng mình. Hôm nay giới thiệu Yeonjun cho Mina cũng xem là suôn sẻ vậy, ít nhất thì Yeonjun cũng không có ý kiến hay tỏ ra không vui lắm về việc hắn có người yêu, Soobin cũng thở phào nhẹ nhõm. Em không quan tâm đến điều đó cũng tốt, dù gì nếu bắt hắn chọn lựa, cũng là làm khó hắn. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, rốt cuộc Soobin vẫn có chút thắc mắc, sao em bé lại không quan tâm nhỉ?

Sáng hôm sau, trước khi đến công ty, hắn theo thói quen mà ghé sang phòng em một chút, từ lúc đón em về tới giờ hắn vẫn luôn giữ thói quen thơm nhẹ má em rồi mới đi làm. Em cũng rất ngoan ngoãn, dù thức dậy trước cũng sẽ nằm lười biếng trên giường, đợi chú thơm má rồi khúc khích cười một mình. Cứ tưởng hôm nay khởi đầu cũng sẽ ngọt ngào như vậy, nhưng hắn nào ngờ khi hắn bước vào phòng lại chẳng thấy em đâu, chăn nệm cũng lạnh lạnh, chứng tỏ em đã rời giường khá lâu rồi.

Khi hỏi quản gia thì Soobin được biết sáng sớm hôm nay em đã bảo là muốn đi siêu thị mua đồ ăn cùng bác giúp việc, nên họ cũng đưa em đi cùng luôn rồi. Bác quản gia thấy sắc mặt cậu chủ thay đổi thì đích thực có chút rụt rè, bình thường cậu chủ rất nhiều cậu chủ nhỏ, bất kể yêu cầu gì đưa ra đều sẽ được đáp ứng. Vậy nên lần này họ mới dám đưa cậu chủ nhỏ ra ngoài, nhưng có vệ sĩ đi theo hết nên thật ra cũng chẳng đáng lo ngại gì, Yeonjun còn là một em bé ngoan nên chắc chắn sẽ đều ổn cả thôi.

Soobin nghe vậy thì cũng gật nhẹ đầu tỏ ý biết rồi, dặn bác quản gia sáng sớm đừng cho em ăn quá nhiều kem, sau đó cũng tự mình lái xe đến công ty làm việc. Hắn định trưa nay sẽ về ăn trưa cùng em, tiện báo cho em biết sắp tới hắn phải đi công tác 4 ngày và sẽ đưa em sang nhà của Mina để hai cô cháu có không gian làm quen với nhau. BÌnh thường Mina rất tỉ mỉ, nên chắn hẳn sẽ không thể có chuyện gì xảy ra đâu.

Yeonjun đang ăn kem, nghe thấy tiếng xe chú về liền chạy biến lên phòng, dặn dù bác quản gia báo với chú là em ngủ rồi, không muốn gặp ai cả. Bác quản gia không dám nói dối, đành đem tất cả ra kể lại với Soobin, hắn nghe thấy thế liền có chút gợn sóng trong lòng. Từ hôm qua tới giờ thái độ của em dành cho hắn cứ lạ lạ, hình như là từ khi hắn để em gặp Mina thì phải. Nhưng cũng có thể do tâm lý của trẻ trong độ tuổi này khó đoán, lúc giận lúc hờn cũng là chuyện bình thường, thôi thì cứ để cho em thời gian suy nghĩ vậy, cũng không hẳn là không tốt. Mấy ngày nữa về cùng em nói chuyện sau cũng chưa muộn. Còn chưa kể đến việc những ngày tiếp theo em ở bên nhà Mina, người yêu hắn tỉ mỉ như vậy, nhỡ lại khiến em nói ra được tâm sự trong lòng?

Soobin không được ăn cùng em cũng chẳng muốn ăn nữa, lấy chút đồ đạc rồi kéo vali ra khỏi đây, trước khi đi không quên ngó lên căn phòng với chiếc rèm hồng lấp ló. Hắn biết em đang đứng đó nhìn hắn, chỉ là nếu em bé đang không muốn gặp, hắn cũng chẳng muốn làm khó em để làm gì.

Yeonjun thấy tiếng xe đi khuất liền nước mắt ngắn nước mắt dài chạy thật nhanh xuống lầu, nhận được tin chú sẽ vắng mặt trong vài ngày tới, em còn phải chung sống với cô nữa, Yeonjun liền ước mình vẫn đang trong cô nhi viện. Nơi đó không có gì mang đến hạnh phúc cho em, nhưng cũng không có ai khiến trái tim em nhức nhối đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro