8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun sững lại, em không biết nên phản ứng thế nào khi nghe được câu nói ấy của chú. Soobin chưa vào giờ lạnh nhạt với em đến như vậy. Ngay cả khi em cãi lời chú, không chịu mặc áo dày đã đi nghịch tuyết khiến bản thân cảm nặng, chú cũng chỉ nghiêm khắc dạy dỗ, sau đó vẫn là ân cần xoa dịu em, ôm em vào lòng. Còn lúc này, chú để lại câu nói đó và bỏ mặc em, cứ thế đi lên lầu.

chú...chú thật sự hết thương em rồi sao...?

Sáng hôm sau, Yeonjun vừa đến trường đã chạy đi tìm Minhyuk, dù không hẳn có tình cả với người ta, nhưng những chuyện xảy ra hôm qua thực sự đã khiến em muốn quan tâm đến gã hơn vài phần. Tuy nhiên, Minhyuk nhìn thấy em liền nhanh chóng quay đi, ngay cả khi em lại gần gã cũng tỏ ra như chẳng hề quen biết em. Điều đó chỉ càng khiến em thêm khẳng định, chú đã làm gì đó kinh khủng lắm mới khiến Minhyuk trở nên xa cách với mình như vậy.

Liếc xuống một chút, thấy chân gã được quấn đầy băng trắng, em liền hiểu ra tất cả. Là chú, nếu em không tránh xa Minhyuk thì chú sẽ làm vậy. Chuyện đó có đáng không? Vì em mà tổn thương đến người khác như vậy, có đáng không?

Cả ngày hôm đó Yeonjun dù bị làm lơ bao nhiêu lần thì cũng vẫn cố chấp ở bên và giúp đỡ Minhyuk mỗi khi gã cần phải đứng dậy.

"Em trở về đi, nếu không người chú thân thiết đó của em sẽ lại làm vậy với tôi thôi. Tôi vốn chỉ có ý tốt muốn đưa em đi dạo, ai mà ngờ lại bị tai hoạ vào đầu như vậy, em mau tránh xa tôi ra!" Nhưng dù gã có tỏ thái độ khó chịu đến mấy, thì những lúc đi đứng cũng không có cách nào khác ngoài tựa vào vai em. Yeonjun hôm nay đã thẳng thừng từ chối bác tài xế, bỏ mặc cho bác tài cùng chiếc xe cứ chạy theo sau mình mà chầm chậm dìu Minhyuk về nhà gã.

Yeonjun không biết chuyện này đã đến tai chú chưa, nhưng chừng nào chú còn chưa nói gì thì em càng được đà, không thèm nghe theo lời cảnh báo hôm đó. Em nghĩ, chú càng doạ thì em càng ở bên Minhyuk lâu, có như vậy mới bảo vệ được gã, dù gì, chú cũng sẽ không nỡ động tay động chân với em.

Soobin tất nhiên biết chuyện, thậm chí chính vào buổi chiều ngày hôm đó, hắn vốn định đến đón em rồi chủ động làm hoà, hắn tự biết mình mắng em và làm em sợ là mình không đúng. Nhưng rồi cuối cùng, vẫn là ngồi trong xe, nhìn chằm chằm cảnh đứa bé mình yêu thương chính tay dìu một người đàn ông khác, hơn nữa, người này còn có ý đồ xấu với em. Biết sao được chứ, có khi trong suy nghĩ của Yeonjun, kẻ có ý đồ xấu lại là mình.

Chắc chắn về việc Yeonjun từ hôm đó, ngày nào cũng không thèm đi xe của hắn mà đi bộ đến nhà tên kia, cùng nhau đến trường, nên hôm nào Soobin cũng ngồi trong xe, lẳng lặng đi theo, nhìn em từ xa cho đến tận khi an toàn bước chân vào cổng trường mới thôi. Hôm đó, hắn biết rõ tên kia chẳng có ý định tốt đẹp gì, muốn dạy một bài học nên mới đánh một chút, thương tật nhé, thậm chí còn chẳng cần phải băng bó rồi dìu dắt như kia. Sai sót lớn nhất của Soobin không phải không đủ quan tâm đến tâm tư của Yeonjun, càng không phải đánh tên nhóc kia quá nhẹ so với mục đích xấu xa của nó, mà là, để cho tên nhóc đó có cơ hội chen chân sâu hơn vào mối quan hệ của hai người.

Minhyuk vốn là họ hàng xa của Mina, Soobin chơi với Mina từ lâu, cũng gặp qua người em họ này vài lần, đủ để biết tên nhóc ấy có tình cảm vượt quá bổn phận đối với cô. Từ khi chia tay đến giờ, tuy ngoài mặt cả hai vẫn là bạn, nhưng thực tình cũng đã sứt mẻ không ít.

Mina biết mọi chuyện đã bị Soobin phát hiện, không hề bối rối mà vô cùng thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Ghen ghét, hãm hại một đứa trẻ là không đúng; nhưng thử đặt bản thân vào vị trí của một người đứng trên bờ vực bị cướp mất người bản thân yêu thương, ai cũng sẽ mất đi một phần lí trí như vậy thôi. Mina biết trong lòng hắn, thứ được gọi là tình yêu vốn mông lung không tưởng, một chút cảm giác thân thuộc, hiểu nhau của đôi bạn lâu ngày; thêm việc tuổi trẻ, muốn yêu đương, khiến hắn lầm tưởng đó là tình yêu.

Tình yêu ấy à, chẳng phải nên là sự nuông chiều trong ánh mắt, sự nâng niu trong lòng hay sao? Tình yêu, sẽ không phải là những cuộc gặp mặt theo giờ giấc được sắp xếp sẵn cạnh lịch họp; càng không phải những lần hẹn hò với chủ đề chính là chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh. Mina hiểu, Soobin từ bé đã phải làm quen với việc bị kì vọng quá cao, hắn luôn không có bạn, cô nguyện ý đến bên hắn, dù bị tổn thương cũng vô cùng bằng lòng.

Minhyuk từng gặp Soobin vài lần, thấy người chị họ mình yêu quý thân thiết với hắn thì lấy làm khó chịu, nhưng sự khó chịu ấy càng bùng nổ hơn khi chính tai biết hết chuyện tình ngắn ngủi ấy từ miệng Mina khi cô say. Gã không đủ sức để làm hại Soobin, trả thù cho chị, vậy thì đụng đến tâm can của hắn, cũng không tồi mà nhỉ?

Từ đó, hắn không tiếc tiền điều tra, theo dõi em bé mà Soobin nhận nuôi, lên kế hoạch tỉ mỉ, chỉ để khiến Soobin phải đau lòng. xem ra, không cần gì cao xa cả, chỉ cần khiến Yeonjun chẳng thèm đặt Soobin vào trong mắt cũng khiến hắn đau đến chết đi sống lại rồi. Tài sản nhà Minhyuk cũng chẳng phải ít ỏi gì, chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng thành. Gã biết hết những lần Soobin cho xe bám theo sau, nên cứ một lúc lại dựa dẫm, nói bụi bay vào mắt, muốn được Yeonjun thổi.

Rất lâu rồi họ không gặp nhau, Yeonjun không đếm được bao nhiêu ngày rồi điện ở căn phòng đối diện không được bật sáng. Dường như ngay cả khi chú về nhà, cũng chỉ sai người lấy đồ một chút rồi đi, hoặc cùng lắm thì vào thư phòng đọc sách chứ không hề bước vào, cũng chẳng ngó em lấy một cái.

chú có biết em rất nhớ chú không hả...

Thật ra, nếu thực sự không ngó Yeonjun lấy một cái, Soobin cũng không rõ em hay hắn mới là người khổ sở. Mỗi ngày, hắn đều đặn trở về khi người làm chắc chắn rằng bé con đã ngủ, hắn chỉ có thể tranh thủ cơ hội này để ngắm em một chút, nếu tham lam hơn nữa, sẽ vụng trộm mà hôn nhẹ lên má mềm. Yeonjun không tin hắn, hắn cũng giận em vì lời nói hôm đó, dần dần hình thành nên một cánh cửa không thể nào bước qua được giữa cả hai.

Có hôm, Yeonjun cảm nhận được hơi ấm quấn lấy quanh người, còn có mùi hương quen thuộc khiến đại não có chút nghi hoặc, nhưng rồi cũng ngay lập tức chìm sâu vào giấc ngủ. Từ khi không có chú thơm trán trước khi ngủ, đêm nào em cũng thức tới 1-2 giờ sáng, nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn giữa em và một người có lẽ chẳng còn quan tâm đến em nữa rồi.

Điều gì đến cũng phải đến, cuối cùng cũng có một ngày, Yeonjun được tan sớm hơn nên chạy qua lớp Minhyuk sớm một chút để lát trống vừa vang lên thì có thể kịp thời đưa gã về nhà. Từ trước tới giờ đều là gã đợi em, lần này coi như cho gã một bất ngờ nho nhỏ vậy. Ai ngờ, người nhận được bất ngờ là em chứ chẳng phải gã.

Yeonjun lơ đãng bước trên hành lang hẹp, bỗng nghe thấy tiếng người cãi nhau trong nhà vệ sinh gần đó. Không phải chuyện của mình, chú luôn dặn em phải bảo vệ bản thân trước. Nhưng ông trời đâu có cho em đi dễ như vậy.

"Yeonjun đó sẽ chẳng bao giờ biết được đâu!"

Em nghe thấy tên mình loáng thoáng xuất hiện trong cuộc hội thoại có vẻ lén lút kia, nên cũng nán lại một chút. Là giọng Minhyuk, vốn không để ý bình thường chất giọng hắn như nào, vì phần lớn thời gian ở cạnh nhau đều ai làm việc đó, chỉ có gã thỉnh thoảng sẽ nhìn em không dứt khiến em khó chịu mà bắt hắn rời ánh mắt đi. Nhưng chất giọng mũi đó, thì không thể sai được, mấy lần gã phát biểu trong ngày lễ vinh dự của trường đều là chất giọng này, càng huống hồ dạo này ở gần nhau nhiều hơn, em khó có thể nghe lầm.

"Phải, là tôi có ý đồ không tốt, nhưng không phải là đối với Yeonjun, mà là với chú đấy, chú Soobin ạ. Tôi biết thừa chú đã nhận ra tôi từ hôm đó rồi nên mới đánh tôi mạnh vậy. Nhưng chú cũng ngu ngốc thật đấy, nhất quyết không nói ra mục đích của tôi với nhóc con chú nuôi sao? Là muốn bảo vệ tình cũ Mina, hay muốn bảo vệ sự trong sáng hồn nhiên của Yeonjun đây?"

"Được, chú làm gì tôi không quan tâm, miễn chú phải đau khổ là tôi liền cảm thấy vui vẻ. Mỗi ngày đều được Yeonjun gần gũi, cảm giác này chắc chú không bao giờ biết đâu nhỉ? Chú có dám thừa nhận đâu mà. Tôi còn tưởng chú như nào cơ đấy, rốt cuộc thì người chú muốn bảo vệ cũng đã bị tôi chơi đùa trong tay, giống như cái cách mà ngày đó chú làm tổn thương chị họ tôi vậy."

"Đồ thất bại, nút thắt trong lòng hai người sẽ mãi mãi không được hoá giải nếu tôi lại bị thương thêm một chút nhỉ? Chỉ cần im lặng né tránh, con nhóc đó liền nghĩ là chú gây ra, phải không?"

Yeonjun sững người, em đang nghe thấy điều gì vậy chứ, còn nữa, chất giọng đầy đắc ý đó là sao? Minhyuk đang nói chuyện với ai, là chú sao? Thời gian qua, là em hiểu lầm chú, còn trách sai chú rồi...?

Đầu óc Yeonjun quay cuồng, em khuỵu xuống, run rẩy lấy điện thoại gọi cho bác tài xế rồi lảo đảo từng bước, cố gắng đi thật nhanh khỏi nơi này. Em muốn gặp chú.

Em muốn gặp chú, nhưng chú lại không chịu gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro