11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú..."

"Hửm? Khó chịu ở đâu sao?"

"H-hả? Không, không có..."

Thấy chú nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, lại còn nhìn chằm chằm, không rời đi dù cho một giây, cả mặt và tai Yeonjun đều đang trong trạng thái đỏ hồng hết cả lên rồi.

"Em có thể nắm tay chú được không, lúc đi dạo í..."

Soobin bất ngờ, chẳng phải đó giờ vẫn vậy sao, tự dưng giờ lại xin phép?

"Em bị sốt?"

Lần này thì đến lượt Yeonjun khó hiểu. Nắm tay với sốt, rốt cuộc có liên quan gì với nhau vậy?

"Không cần phải hỏi như vậy, lúc nào cũng có thể nắm tay mà Yeonjunie"

"D-dạ..."

Soobin ghé sát tai Yeonjun khiến em ngứa ngáy trong lòng, sao dạo này chú thích cúi sát xuống tai em rồi mới nói thế nhỉ? Nói xa một chút sợ em không nghe thấy sao?... Nhưng hình như chú nói cũng đúng, đó giờ em và chú vẫn sẽ đan tay nhau mỗi lúc đi chơi mà, tại sao hôm nay lại muốn xin phép chú chứ! Haizz, thật là...

"Yeonjun có muốn ngủ thêm một chút không, lát nữa đến nơi sẽ gọi em dậy, dù sao đêm qua ngủ cũng không đủ giấc, trẻ con ngủ muộn vậy sẽ không cao được đâu"

"Gì chứ, em 18 tuổi rồi đó, không chừng sau này lớn lên còn có thể cao hơn cả chú, lúc đấy em sẽ bắt nạt chú!"

"Ngốc nghếch, ngoan, tranh thủ chợp mắt một chú nhé?"

Yeonjun gật nhẹ đầu, tựa người vào chú. Soobin thấy em im lặng, cứ tưởng bé con ngủ rồi nên cũng không nhìn em nữa, ai ngờ chỉ vừa dời tầm mắt sang chiếc điện thoại chưa được vài phút, Yeonjun đã rướn người lên, lí nhí:

"Chú, thật ra, Yeonjun lớn lên cũng sẽ không bắt nạt chú, Yeonjun thương chú nhất, sẽ không nỡ làm vậy với chú đâu!"

Soobin bật cười, hoá ra em im lặng là vì đang suy nghĩ chuyện này.

Em có lớn hơn nữa, cũng không thể bắt nạt tôi đâu, Jun ngốc nghếch! Nhưng nếu ở bên tôi cả đời thì được.

"Yeonjun, dậy nhé, mình đến nơi rồi."

Yeonjun dụi nhẹ mi mắt, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn mà vòng tay chú lại ấm áp quá, em muốn được chú ôm thêm một lúc cơ, không đi chơi cũng được, chú cứ ôm như này được không?

"Ngoan nào, em không muốn đi chơi với tôi sao? Vậy tôi về trước đấy." Hắn thừa biết, mèo con ham ngủ thì dù có ngọt giọng dỗ dành cũng chỉ khiến em mè nheo thêm thôi nên đành dùng cách này để em thức dậy. Quả thật, vô cùng hiệu nghiệm. Yeonjun khẽ cầm tay chú, cọ cọ mặt mình vào rồi thơm nhẹ một cái vào mu bàn tay người lớn hơn rồi mới chịu dậy.

"Ngoan, đi thôi."

Yeonjun bước ra khỏi xe liền hối hận, biết vậy em không đi! Hơn nữa, em còn có chút sợ hãi nói không nên lời. Em cứ nghĩ sẽ như mọi lần, chú dẫn em căn nhà gỗ ra ngoại ô, sau đó cùng nhau nướng thịt, tối đến sẽ được nằm trong lòng chú ăn kem. Chú bảo, đó là chỗ trốn, là nơi đặc biệt của chú; nơi mà chỉ có những người chú yêu thương mới được đến ở.

Nhưng lần này, chú không đưa em tới đó nữa. Trước mặt em là khu vui chơi của nhiều năm trước, nơi em bị bỏ lại trong đêm mưa. Yeonjun sợ hãi, chú đưa em đến đây làm gì? Chẳng nhẽ, chú muốn bỏ em lại sao? Rõ ràng là có rất nhiều cách, tại sao lại dùng cách này? Chú chỉ cần nói, chú không cần em nữa, em liền không bao giờ xuất hiện trước mặt chú nữa. Nhưng sao chú phải dùng đến cách này?...

Không muốn chú lo, Yeonjun cố tỏ ra những suy nghĩ rối ren trong đầu mình không hề tồn tại, cũng coi như em không có bất cứ ký ức gì về nơi này. Những chuyện buồn đã qua thì không nên nhắc lại, điều này em biết. Nếu mục đích chú đưa em đến đây là để chuyện năm đó xảy ra một lần nữa, em không muốn chú thất vọng. Vả lại, em biết chuyện năm đó vẫn luôn là nỗi áy náy lớn của chú đối với em, nên giờ phút này em nhắc lại, có thể sẽ chỉ càng khiến chú có thêm gánh nặng trong lòng.

Yeonjun nhoẻn miệng cười, nói muốn ăn kẹo bông.

Soobin cầm chặt tay em, dắt em đi, hoàn thành tất cả những điều em mong muốn. Yeonjun hôm nay đã ăn 2 chiếc kẹo bông, uống một chút trà sữa bạc hà, không quên tìm kiếm chỗ bán chocomint để cùng chú ăn. Những điều em thích, hắn đều cùng em làm, cả quá trình chưa từng buông tay em ra. Nhưng hình như hôm nay em bé có điều gì không vui thì phải. Tuy miệng cười rất tươi, vậy mà mắt lại có chút ươn ướt óng ánh như bị ai đó bắt nạt.

"Em bé có muốn chơi vòng quay khổng lồ không? Sẽ không đáng sợ đâu."

"Ừm, sẽ không đáng sợ đâu, Yeonjun không sợ!"

"Thật sao?" Soobin nghi ngờ.

"Ừm, tại có chú rồi, chú sẽ ở bên em cho đến khi vòng quay kết thúc mà, phải không?"

Hắn không nói gì, cảm thấy lời nói của em thật lạ lùng.

Tôi sẽ ở bên em, không chỉ khi vòng quay kết thúc, mà sẽ là bên em đến suốt cuộc đời này, chỉ cần em đồng ý.

Trời ngả dần về chiều, những vệt hồng còn sót lại trên nền trời trở tối khiến chúng dường như ẩn trong mình nhiều hơn một thứ phép màu nào đó. 5 giờ 53 phút. Cả hai im lặng, không ai nói gì, họ chỉ dựa vào nhau, đan chặt tay nhau, cùng nhau tận hưởng bầu không khí này.

Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy, bầu trời cũng thật đẹp. Hoặc vốn dĩ nó luôn rất đẹp, chỉ là họ chưa từng cùng nhau chú ý đến mà thôi.

"Yeonjun." Soobin nhân lúc vòng quay đang ở điểm cao nhất, nhẹ nâng bàn tay bé nhỏ bên, bao bọc trọn trong tay mình, khẽ đeo vào đó chiếc vòng nhỏ.

"Đó là quà dành cho em, em là người khiến tôi muốn cảm ơn và xin lỗi nhất. Đừng, em đừng hỏi gì cả, hãy để khoảnh khắc này là mãi mãi, được chứ?"

Em nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình, lại nhìn chú, rồi lại nhìn xuống chiếc vòng. Đây là lần cuối, nên chú mới vậy sao? Em khóc, những giọt nước mắt nóng hổi chạy dọc gương mặt bầu bĩnh. Không kìm lòng được, đôi bàn tay bé nhỏ thoát khỏi tay chú mà đưa lên che kín mặt, những tiếng thút thít cũng theo đó thoát ra khiến Soobin hoảng hốt.

Hắn không biết đã làm gì khiến em phải buồn, hoặc em đau ở đâu đó nhưng hắn lại không chịu để ý nên mới khiến em tủi thân đến mức này?

Thật ra, nước mắt đã được em kìm nén, hoặc len lén lau đi lúc chú không để ý. Nếu tình này biến mất đêm nay, xin hãy để hôm nay thật vẹn tròn.

Soobin lúng túng ôm em vào lòng. Hắn vốn không quen dỗ ngọt, mỗi lần Yeonjun khóc như vậy cũng chỉ có thể ôm ấp, nói mấy lời vụng về để an ủi em. Vì lần nào cũng có tác dụng nên hắn cứ như vậy mà áp dụng đi áp dụng lại, thế mà lần này, cách đó không được rồi?

"Có thể là em đã nói nhiều lần rồi, nhưng em vẫn muốn được nói lại, em thương chú nhất..." Yeonjun vẫn cứ rấm rức khóc không ngừng trong vòng tay của chú. Tới tận lúc ra đến xe, em cứ ngập ngừng tìm cớ không muốn bước vào mới thực sự khiến Soobin thấy có chút khó chịu xen lẫn lo lắng.

"Yeonjun, em sao vậy?"

"Chú, chú về trước cũng được, em có thể tự về sau, em có hẹn với bạn..."

"Không được, đi thôi!"

"Chú kệ em đi!" Chú đừng kệ em...

Soobin dùng cả hai tay mình cầm chặt lấy cổ tay Yeonjun, cưỡng ép, cho tới khi khiến em gọn trong vòng tay hắn thì mới dừng lại.

"Yeonjun, em sao vậy?..." Soobin dịu giọng lại, thanh âm dường như cũng chứa đầy sự bất lực khó nói, lo lắng bao tràn lấy hắn khi nhận ra tất cả những điều em nói đều là nói dối, em hình như không muốn theo hắn về.

Yeonjun ghét chú. Rõ ràng chú nhớ hết. Khi đi qua căn nhà nấm nhỏ đó, em đã thấy chú nhìn chằm chằm vào nó. Chuyện năm đó, chắc chắn chú chưa quên. Vậy mà dẫn em đến đây, chẳng phải có ý muốn để em lại hay sao chứ? Còn ông trời! Em cũng ghét ông trời. Chú sắp vứt em lại rồi đấy, sao còn chưa đổ mưa đi? Mau lấp đầy sự tuyệt vọng của em bằng một cơn mưa đi chứ, như cái cách ông vẫn thường làm ấy?

"Chú, hức, muốn bỏ em thì...hức...chú cứ để em lại, sao còn phải làm vậy? Hức, chú bỏ em lại nhưng cả ngày hôm nay luôn đối xử tốt với em, chú bảo em sau này phải làm sao?"

Giọng em nghẹn lại, vừa nói vừa nấc không lên lời.

"Chú đừng như vậy, em sẽ không quên được chú, cũng chẳng được nhớ chú, trái tim em phải làm sao, hả Choi Soobin?"

"Em hiểu lầm rồi, bé con..."

Soobin càng ôm em chặt hơn. Phải rồi, bé con nhà hắn vốn suy nghĩ rất nhiều. Không phải lỗi của em, do hoàn cảnh đã khiến em trở nên như vậy. Một đứa trẻ ngay từ bé đã chịu nhiều tổn thương, phải suy tới tính lui để không bị bắt nạt; gặp khó cũng quyết không nhún nhường. Vì vậy, giờ đây đưa em đến nơi này, những thứ không tốt đẹp ùa về, bảo em đừng suy nghĩ cũng thật là khó.

"Tôi đưa em đến đây, không phải vì tôi không nhớ nơi này có ý nghĩa như nào đối với em. Mà là bởi, có lẽ, trong tiềm thức của em, những thứ liên quan đến mưa hoặc khu vui chơi này đều mang tới những điềm báo xấu. Tôi biết, bao nhiêu năm đã trôi qua, những sự tổn thương khắc sâu trong lòng một đứa trẻ thì không dễ xoá nhoà."

"Tôi cũng biết, có thể đưa em đến đây sẽ là một sự lựa chọn tồi. Nó sẽ khiến em nhớ lại những thứ mà tôi luôn ước rằng em hãy quên đi. Nhưng tôi vẫn chọn đưa em đến đây, em có biết tại sao không?"

"Yeonjun, nhìn tôi. Nhìn lên bầu trời kia nữa. Tôi muốn cho em biết, thật ra không phải cơn mưa nào cũng vì sự đau khổ của em mà kéo tới. Thật ra không phải em đến khu vui chơi thì sẽ bị bỏ lại. Tôi muốn cho em biết, khi em đến khu vui chơi, mặt trời trong lòng tôi cũng sẽ đến và không để bất cứ điều gì xấu xảy ra với em. Nơi này đã từng là ký ức xấu, nhưng không phải luôn xấu. Bầu trời khi chúng ta ngồi bên nhau đã đẹp đến vậy cơ mà."

"Và, Yeonjun ạ, so với những điều đó, tôi càng muốn em biết rằng, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em. Hãy nhìn lại những ngày tháng đã qua, mọi ngóc ngách trong cuộc sống của em đều có sự hiện diện của tôi len lỏi trong đó. Chiếc vòng này, có ý nghĩa là người quan trọng nhất, cũng có nghĩa là chúng ta sẽ mãi ở bên nhau."

"Nên đừng lo nhé, bé con!"

Yeonjun ngẩng đầu lên, nãy giờ những gì chú nói em đều nghe hết không thiếu một thứ gì. Em đã từng nghĩ nơi này sẽ mãi là bóng ma tâm lý, khiến em nhắc tới liền kinh sợ. Em cũng từng nghĩ cả đời này chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, không tin thêm một ai nữa. Nhưng giờ em có chú, ít nhất thì giờ phút này em có chú, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Thì ra, cơn mưa cũng sẽ có lúc ngừng, cho dù em đã phải vùng vẫy trong mưa như thế nào thì thời điểm đó, chú sẽ lại một lần nữa xuất hiện, như năm đó, nắm lấy tay em, bảo bọc em trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro