10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin không nghĩ Yeonjun lại phát hiện ra mọi thứ nhanh đến vậy, mỗi ngày nhìn em và tên nhóc kia áp sát lại với nhau cùng đi học, hắn đều nghĩ đã mất em thật rồi. Yeonjun tuy không phải người ghét sự đụng chạm, nhưng từ trước đến giờ, ngay từ cái lần đầu tiên gặp nhau ở cô nhi viện hắn đã biết, nếu không phải người thân thiết hoặc người mà em dành nhiều tình cảm, Yeonjun tuyệt đối sẽ không để họ chạm vào mình.

Vuốt khẽ tóc em, Yeonjun như cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp bao bọc lấy mình liền theo phản xạ nhích sâu vào trong thêm một chút, cọ cọ đầu vào lồng ngực Soobin. Em đã tỉnh rồi, nhưng không dám mở mắt, những thứ ngọt ngào thường chỉ có trong mơ thôi. Yeonjun sợ, khi mở mắt rồi, thứ em nhận được là sự lạnh lùng xa cách từ chú, chú không phải là được chú ôm như lúc này.

Hắn thôi không xoa đầu em nữa, hơi cúi người, ghé sát trán em, thơm nhẹ lên đó. Yeonjun không tránh khỏi run nhẹ người, hốc mắt nóng lên.

"Tỉnh rồi sao lại giả vờ?" Soobin thấy nơi em dựa vào có hơi ướt, nên cũng biết là em tỉnh rồi, vả lại, Yeonjun khi ngủ vốn dĩ rất dễ bị làm cho tỉnh giấc. Cả một quãng đường dài từ thư phòng về phòng ngủ chính, em không vì vậy mà thức giấc cũng thật lạ lùng. Trước đây, chỉ cần hắn sơ ý làm hơi cái sạc pin, quay ra đã thấy em bé mắt ướt long lanh nhìn mình đầy trách móc.

Yeonjun im lặng, mãi sau mới cất tiếng:

"Lâu rồi chú không làm như vậy..."

"Làm gì cơ?"

"Hôn em trước khi ngủ." Yeonjun ngái ngủ nên giọng còn dinh dính, nghe cứ như mèo con ngao ngao tìm mẹ.

Soobin khẽ cười, áp sát Yeonjun hơn một chút, Yeonjun tưởng chú không có gì để giải thích, nghĩa là ngầm đồng ý với điều đó rồi. Không ngờ, chú lại cúi nhẹ người xuống, thì thầm vào tai em:

"Thật ra, tôi vẫn luôn làm vậy, chỉ là không để em biết thôi."

Yeonjun ngơ ngác lúc này mới dám ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt chú.

"T-thật ạ...? Nhưng, sao em không cảm nhận được? Chú nói dối!"

"Không cảm nhận được?" Soobin bỗng hỏi ngược lại em khiến em thoáng bối rối.

"Em cảm nhận được vào mỗi buổi sáng, khi chăn gối đáng nhẽ nên nằm dưới đất vì em rất hay đạp vào chúng, nhưng thay vào đó, chúng nằm ngay ngắn trên giường, góc chăn còn được chỉnh lại rất cẩn thận; cũng cảm nhận được mintchoco trong tủ luôn luôn ăn mãi không hết, nhưng tuyệt đối không giống với hương vị mua ngoài tiệm."

"Còn, còn cảm nhận được hình như mỗi lần đi về khuya, chiếc xe mà bác tài xế lái theo sau em, hình như luôn có thêm một người..."

Nói đến đây, Yeonjun sững lại. Em không biết suy đoán của mình có phải đúng hay không, điều này em không tự khẳng định được. Chú nhiều công việc như vậy, đều sẽ phải giải quyết đến tận đêm, sẽ có thời gian để đi sau em như vậy sao...? Nhưng sự tò mò cũng chút hy vọng len lỏi trong lòng khiến em nhìn chú như thể chờ đợi một đáp án do chính chú nói ra.

"Ừm."

Soobin không nói thêm bất cứ điều gì. Chú vốn không phải người nói nhiều, cũng không giỏi thể hiện tình cảm, điều này em biết. Nhưng cách quan tâm vụng về, cách yêu chiều hết mực của chú, thật sự khiến em không nói lên lời.

Em ôm chặt chú hơn, hạnh phúc nhắm mắt lại. Em vui vì nhận ra, trong từng ấy ngày, trong lòng chú vẫn luôn có em. Đến thời gian cũng không thể chia cắt được sự nhớ nhung và quan tâm dành cho đối phương trong lòng họ. Đồng thời, em cũng cảm thấy, em không xứng.

Chú tốt với em đến như vậy, ngần ấy năm bên nhau, duy chỉ có hôm trước chú lớn tiếng với em, nguyên do cũng vì em sai lại tỏ thái độ với chú. Gần cả tháng trời, em quan tâm, chăm sóc người khác; vậy còn chú thì sao?

Khoảng thời gian không có Yeonjun bên cạnh, Soobin dường như trở về trước đây, lúc chưa có cuộc gặp gỡ ấy. Vừa giống lại vừa không giống. Giống ở chỗ, hắn lại chỉ có một mình, tự mình ăn uống, tự mình đi đi về về, tự mình lo cho cuộc sống đầy cô đơn của mình. Không giống ở chỗ, trước đây cô đơn là do hắn chọn lựa, giờ thì giống như vết nứt do bị bỏ lại giữa lưng chừng của hạnh phúc, lo cho bản thân, cũng không ngừng ngăn bản thân lo cho một người.

Giữa đêm, Yeonjun đang ngủ bỗng giật mình vì tiếng sấm chớp. Giường của chú đặt gần với cửa sổ lớn, nên chỉ cần một tia chớp đã đủ làm cả căn phòng như sáng lên trong phút chốc, điều này khiến Yeonjun sợ hãi vô cùng. Em vốn có những kí ức không đẹp với mưa giông và sấm chớp. Hôm bố mẹ không trở về nữa, trời mưa nặng hạt; hôm bị bỏ lại ở khu vui trơi, trời cũng mưa nặng hạt.

Người ta bảo, trước khi những điều xấu xảy ra, đều có những tín hiệu được gửi đến, quan trọng là có nắm bắt được nó hay không. Kể từ cái ngày chỉ có một mình giữa công viên rộng lớn, Yeonjun đã ngầm cho rằng mưa là biểu hiện của sự chia ly, nó báo cho em biết, cơn mưa sẽ mang đi một người quan trọng của mình.

Yeonjun không muốn chú vì mình mà tỉnh giấc, em biết chú đã mệt đến mức nào khi chỉ vừa đặt lưng là có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ; vậy nên dù có yếu đuối, có hoảng hốt đến mức nào thì em cũng cố thoát khỏi vòng tay của chú, trốn ra một góc giường.

Tiếng thút thít cùng sự trống vắng bên cạnh dần khiến Soobin phải mở mắt ra. Thấy một cục tròn tròn ngồi trong góc, miệng nhỏ thút thít, nước mắt hình như đã thấm ướt một bên tay áo rồi. Hắn lo lắng vội bật dậy, kéo em vào lòng, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên khắp mặt em tựa như an ủi, lại như âu yếm.

Yeonjun được chú ôm thì tiếng thút thít càng rõ ràng hơn nữa.

"Không muốn..."

"Hả? Em không muốn gì? Xin lỗi, tôi nghe chưa rõ, Yeonjun ngoan, đừng khóc, em nói lại được không?" Tiếng mưa quá to khiến hắn chỉ có thể nghe được loáng thoáng, hình như bé con bảo không muốn, là không muốn mình ôm như vậy sao?

"Không muốn cơn mưa mang Soobinie đi...."

S-Soobinie?

Hắn nhớ ra rồi, Yeonjun vốn sợ mưa nhất, có lần hắn từ thư phòng về, ngang qua phòng em thấy tiếng khóc, nghĩ mình nghe nhầm nhưng vẫn vào kiểm tra thử. Ai ngờ vừa bước vào đã thấy em ôm thỏ bông ngồi dính chặt vào góc tường, nước mắt ngắn nước mắt dài, trông vừa thương mà vừa đáng yêu chết đi được ấy.

"Yeonjun, nhìn chú được không?" Soobin phải nhắc lại mấy lần thì mái đầu nhỏ mới thôi không lắc lắc nữa mà chầm chậm ngước lên.

"Junie, em bé ngoan, chú sẽ không đi đâu cả, được chứ? Tất cả những việc em không thích hoặc không muốn, chú sẽ không làm. Đừng lo, chẳng phải chú vẫn ở đây sao? Chú đảm bảo đấy."

Yeonjun gật nhẹ đầu, nhờ vào sự dỗ dành của chú mà cũng an tâm hơn, mưa ngớt dần, trên giường có hai người, một lớn một bé đan chặt tay vào nhau, ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau, Soobin theo thói quen thức dậy trước, định đứng lên vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ sang phòng bên cạnh thì phát hiện ra, hình như bé con đang ở ngay đây rồi.

"Yeonjunie, có muốn chú đưa đi chơi không?"

"hưm~" Yeonjun vẫn còn ngái ngủ, chẳng nghe rõ chú nói gì cả, thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó còn cảm thấy chú già hôm nay nói thật là nhiều, phiền quá phiền.

"Jun, còn không dậy nhanh tôi sẽ cho em ăn kem đánh răng đông lạnh thay vì mintchoco đấy, mặc dù hai thứ đó cũng chẳng khác gì nhau." Soobin nghĩ đến thôi đã hơi ớn lạnh rồi, sao Yeonjun có thể thích ăn thứ đó nhỉ? Mỗi lần đánh răng, hắn đều vô cùng tập trung suy nghĩ, kem đánh răng thêm chút chocolate vào thì sẽ trở nên ngon hơn hay sao vậy?

Yeonjun nghe thấy chú nhắc đến món khoái khẩu thì có chút mềm lòng, nhưng điều khiến em bật dậy chính là sự chê bai chú dành cho mintchoco!

"Chú xấu xa, mintchoco rất ngon đó, mau tránh xa em ra, em không muốn nằm cùng chú nữa!" Yeonjun nói xong thì chạy nhanh xuống giường, trở về phòng mình, trốn luôn vào trong đó.

Em sẽ không thừa nhận, thật ra em chạy đi là vì chú ghé sát mặt chú vào mặt em đâu.

Soobin bật cười trước sự đáng yêu của bé nhỏ nhà hắn, phải rồi, em bé thì rốt cuộc vẫn là em bé thôi, cưng không để đâu cho hết.

Không để Soobin đợi lâu, Yeonjun nhanh chóng xuống phòng bếp, ngoãn cùng chú ăn sáng rồi theo chú ra ngoài. Trước khi lên xe, thấy Yeonjun cứ do dự mãi, tưởng em không thật lòng muốn đi nên hắn có chút áy náy. Ai ngờ, em lại nắm lấy vạt áo Soobin, hệt như hồi còn nhỏ, hai má mềm cũng xụ xuống, em lí nhí:

"Chú, em biết hôm qua em đã nói điều này rồi. Nhưng em vẫn muốn nói lại, em biết lỗi rồi, chú đừng giận em..."

Soobin thật không chịu nổi đứa nhỏ này mà, hắn vốn không giận em. Vả lại, nếu hắn thực sự giận thì tối qua sẽ ôm em ngủ, còn hôn em nhiều như vậy sao?

"Ngốc nghếch." Yeonjun bị chú gõ nhẹ lên trán liền biết chú không còn giận, vui vẻ ôm lấy tay chú, cùng nhau đi chơi. Thật ra em vẫn cảm thấy có lỗi lắm, chú tha thứ cho em thì cảm giác này vẫn ở đó thôi, em nhất thời không có cách nào xua nó đi cả. Nhưng hơn hết em hy vọng, em sẽ có cơ hội bù đắp lại nó, hàn gắn lại vết cắt giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro