12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau nghe cô giáo dạy trên lớp, Yeonjun bé nhỏ vẫn luôn tự hỏi thế nào là tình yêu. Nhưng mãi vẫn chẳng có cho riêng mình một đáp án đúng.

Cô giáo bảo, tình yêu phải là thứ cảm xúc đến từ hai phía, là sự lâng lâng khi hai con tim cùng chung một nhịp. Vậy, em với chú có được tính là tình yêu không nhỉ? Chú có yêu em, như cái cách mà em yêu chú không?

Yeonjun khi còn nhỏ chưa từng được mẹ kể cho nghe tình yêu là thế nào. Tuy nhiên em biết, như bố và mẹ, chính là tình yêu. Trao nhau từng cái hôn vào sáng sớm, cùng nhau chăm chút cho gia đình nhỏ, lắng nghe và nhường nhịn nhau, có lẽ tình yêu là như thế đó.

"Chú, chú đã yêu ai chưa?" Yeonjun bất ngờ lên tiếng hỏi nhỏ khiến Soobin đang đọc sách cũng phải bất ngờ ngẩng đầu lên.

"Yeonjun thì sao?"

"Chú! Em đang hỏi chú mà!"

"Tại sao lại hỏi vậy, hửm?"

"Kh-không có lý do gì cả. Chỉ là hôm nay cô giáo dạy bài đó mà em chưa hiểu nên muốn hỏi chú thôi..." Yeonjun đảo mắt sang hướng khác, lúng túng đáp lời, hy vọng chú đừng chú ý đến gò má ửng đỏ của em.

"Lại đây, tôi ôm em một chút."

"Tôi chưa yêu ai, nhưng tình yêu là thế nào mới được ấy nhỉ? Là cảm giác nhớ mong cồn cào, chỉ mong làm xong việc thật nhanh để chạy về nhà? Là lo lắng không thôi nếu trời sắp mưa mà người kia có vẻ không mang theo ô ra đường? Hay là sẽ mềm lòng với tất cả các yêu cầu của người kia khi người ta làm nũng một chút? Nếu là vậy, thì có lẽ có rồi nhỉ?"

Yeonjun nghe xong thì xị hết cả mặt xuống.

"Gì chứ! Em hỏi chú xong chú hỏi ngược lại em! Lúc đầu nói chưa, cuối cùng lại nói có... Chú đừng nói dối em đấy, trước đây chú yêu cô Mina, em nhớ rất rõ mà..." Nói rồi em thoát khỏi vòng tay chú, chạy ra gần đến cửa thư phòng rồi liền quay mặt lại, làm mặt xấu trêu chú rồi chạy đi.

Chú thật là xấu, rõ ràng đã yêu người khác mất rồi...

Soobin bật cười, bé con đáng yêu vậy hắn cũng chẳng biết nên cười hay khóc đây. Miêu tả như vậy mà chính chủ còn không nhận ra nữa hắn cũng bó tay rồi. Quay trở lại với việc đang làm dở, định đọc sách thêm chút nữa rồi cùng mèo nhỏ đi làm bánh kem. Nghe nói khi buồn bực, ăn đồ ngọt vào sẽ dễ chịu hơn đó.

Đang chăm chú đọc sách, bỗng thấy một mái đầu nhỏ cúi xuống, len lén đi vào phòng mình. Hắn vờ như không thấy, cái chính là muốn xem xem em bé sẽ giở trò gì. Được một lúc, có lẽ vì thấy chú chẳng thèm để ý đến mình, em liền đưa bàn tay nhỏ chọc chọc vào lưng chú, sau đó thì thầm:

"Nè nè, nói cho chú nghe, giờ em hỏi chú phải trả lời thật lòng, nếu không sẽ giận chú, hứ!"

"Được, tôi đang sợ lắm nè"

"Đừng giỡn, những thứ chú vừa nói..."

"Thứ gì vậy? Dạo này có tuổi rồi nên hay quên, không chừng mai sẽ quên Yeonjun luôn đó"

"Gì chứ! Linh tinh! Nè, em hỏi chú đẹp trai chút, chú vừa nói gì mà cảm xúc khi yêu đó đó... Rốt cuộc, chú có cảm xúc đó là khi ở bên cô Mina, đúng không hả?!!"

Soobin quay ra sau, gõ cốc một cái vào trán em khiến em giật mình.

"Không mà, cái con mèo ngốc nghếch này!"

Yeonjun tất nhiên tin lời chú, chú của em mà, không tin chú thì tin ai! Nhưng mà giờ ngại quá, muốn lấy lí do chuồn khỏi đây trước khi chú trêu ngược lại mình, em liền nói thêm:

"Cũng đúng thôi, tuần nào cũng 3 bữa với đối tượng kết hôn tương lai, có khi có cảm giác đó với cả chục cô ấy chứ đâu chỉ mình cô Mina, haizz..." Yeonjun cảm thán, mặt còn tỏ ra vô cùng nghiêm túc khiến Soobin không nhịn được, cười vô cùng vui vẻ.

"Bé con ghen sao?"

"Ghen gì chứ đồ chú già xấu xí! Em đi ra ngoài với thỏ bông! Với lại, đừng có mà bé này bé kia, tui sắp cao hơn chú òy đó!!!" Yeonjun ngượng chín mặt, có lí do rồi thì nhanh chóng lủi ra ngoài, nếu còn ở đây thêm một chút nữa chắc mặt em nóng đến mức rán được trứng mất thôi...

Chiều hôm đó, cả hai đã cùng nhau làm bánh kem dâu, Yeonjun cũng không quên trong lúc chú nướng bánh thì pha cho chú chút cà phê. Tuy cà phê uống tầm này rất dễ mất ngủ, nhưng chú vẫn luôn muốn uống. Chú bảo, tối chỉ cần được ôm em ngủ, thì có uống 10 cốc cũng chẳng khiến chú thức trắng được đâu!

Khi đang dùng bữa tối, bất ngờ có tiếng chuông cửa khiến cả em và chú đều nhìn nhau bằng ánh mắt nghi hoặc. Là ai được nhỉ? Hôm nay chú đâu có lịch hẹn với ai đâu ta?

Soobin nhanh nhẹn đứng lên mở cửa.

"Mẹ, mẹ đến sao?"

"Yeonjun, bà đến thăm bé nè, bé mau mau ra chào bà"

"Con chào bà ạ" Yeonjun lễ phép cúi đầu, để mặc cho bà ôm vào lòng, xoa xoa tóc mềm.

"Ngoan thật! Yeonjun bé nhỏ có người yêu chưa đó? Chà, lâu không gặp, đã lớn đến từng này rồi cơ à? Bé ở với chú, có thấy chú ưng cô nào trong các cô bà giới thiệu chưa vậy?"

"Mẹ, Yeonjun là trẻ con, đừng nói vậy với em ấy, có gì lát chúng ta nói sau!"

"Con có bao giờ chịu nghe đâu chứ? Chịu nghe lời mẹ, thì đã lấy vợ lâu rồi!"

Soobin vô thức dán chặt mắt lên người em bé, không bỏ sót bất kì biểu cảm nào của em. Hắn không muốn kết hôn với người hắn không có tình cảm. Thời đại nào rồi mà vẫn còn cái kiểu cha mặt đặt đâu con ngồi đó chứ? Hắn cũng đâu phải người không có năng lực, mấy chuyện công ty vốn dĩ có thể tự lo liệu chu toàn, còn cần đến những cuộc hôn nhân thương mại đó sao!

Với lại, dù gì cũng phải cho Yeonjun có thời gian thích ứng, đùng một cái có người lạ chuyển tới, xen vào cuộc sống của cả hai, làm sao em thoải mái được cơ chứ! Yeonjun lại vốn suy nghĩ nhiều, với tính cách đó của em, chỉ sợ có bao nhiêu buồn tủi sẽ giấu hết trong lòng chứ đừng nói đến chuyện em thể hiện ra.

"Yeonjun, bé ngoan ăn xong rồi thì lên phòng ôn bài nhé, lát tôi sẽ ghé qua kiểm tra, được chứ?"

"Dạ." Yeonjun biết có những chuyện chú chưa muốn em biết thì sẽ đều giúp em có một cái cớ để né tránh hoàn hảo. Vậy nên em cũng thuận theo ý chú, tự mình lên phòng ôn bài. Dù sao thì cũng sắp kiểm tra cuối kì rồi, em phải ôn bài đi thôi.

"Mẹ, mẹ đừng nói vậy trước mặt em ấy nữa được không? Em ấy vẫn còn bé, với lại, đây là chuyện của con."

"Gì mà chuyện của con chứ, là chuyện của chúng ta. Ông con đã định sẵn hôn ước từ khi bố mẹ lấy nhau, nay con gái của nhà họ cũng về rồi. Tốt xấu gì cũng phải qua lại, con hãy chuẩn bị tinh thần sớm đi!"

"Cuộc sống của con, tại sao lại do người khác định đoạt từ khi con chưa sinh ra vậy? Mẹ, như vậy là không công bằng chút nào, hơn nữa..."

"Hơn nữa gì chứ? Chẳng nhẽ, con đã có người trong lòng rồi sao? Đừng nói là Yeonjun nhé... ánh mắt con nhìn đứa bé đó rất khác, Soobin à..."

"Con không biết, mẹ đừng hỏi nữa, con sẽ nói chuyện lại với ông sau."

"Được, vậy liệu mà nói chuyện với ông cho tốt. Cũng không phải là ép buộc gì con, nhưng nếu chưa mang được cháu dâu về mà đã muốn từ chối nhà bên kia, mẹ nói cho con biết, con có lăn ra đấy ông nội cũng không đồng ý đâu đấy!"

Thì ra mẹ Soobin đến không phải để đe doạ hay ép buộc hắn phải kết hôn theo sự sắp xếp sẵn của gia đình, nhưng bắt hắn trong thời gian ngắn như vậy mang cháu dâu về, sao mà được chứ?! Tiễn bà về rồi, Soobin vẫn u sầu không thôi. Kệ đi vậy, lên lầu với bé nhỏ đã, hắn mệt mỏi như vậy thì phải được ôm mới hết buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro