9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại lúc Yeonjun đang tiếp nhận phỏng vấn thì Soobin đã tan học và hẹn gặp với mẹ anh ở quán cafe đầu phố chỗ ngõ nhà bà. Soobin đến nơi thì đã thấy người phụ nữ trung niên đang ngồi đợi mình, cậu đi tới chào bà một tiếng rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Hai người không nói gì quá nhiều về những chuyện xảy ra cách đây ba năm mà chỉ xoay quanh cuộc sống sau đó của Yeonjun. Mẹ anh kể cho Soobin nghe rất nhiều chuyện mà ngay cả cậu cũng chẳng hề biết, thậm chí cả chuyện Yeonjun giấu mọi người bị viêm dạ dày cấp tính đến mức vào viện truyền nước cũng là do bạn bè bên Mỹ lén báo lại cho Jihoon và Jihoon báo lại cho gia đình anh. Trái tim Soobin vốn đã đau đớn từ lần gặp mặt hôm qua nay lại rỉ máu, cậu muốn biết suốt những năm ấy Yeonjun đã trải qua điều gì sau khi hai người chia tay, nhưng đồng thời cũng không muốn đối mặt với chúng vì đó đều là một phần quá khứ khiến cả hai cùng khổ sở rất nhiều năm.

Mẹ Yeonjun nói rằng bà ấy cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã thúc đẩy hai người chia tay, nói rằng suốt ba năm nhìn đứa con trai mình yêu thương phải vật lộn với nhớ nhung ở nơi cách mình một nửa địa cầu đã khiến bà hiểu ra một điều: Đứa con trai này của bà thật sự rất yêu Soobin, mà Soobin cho tới giờ vẫn luôn coi Yeonjun là người cậu muốn sống chung cả đời.

Hai người một lớn một trẻ trò chuyện hơn ba tiếng đồng hồ, ai nấy đều lấm tấm nước mắt trên mặt trông mới buồn cười làm sao.

Trước khi đứng dậy ra về, người phụ nữ trung niên nắm lấy tay chàng trẻ trẻ tuổi rồi vỗ nhẹ hai cái, ân cần mà nói rằng: "Soobin à, Yeonjun sau này nhờ con chăm sóc nó nhé."

Soobin ngạc nhiên ngước đôi mắt đã phiếm hồng nhìn bà rồi gật đầu đáp ứng. Sau đó cậu ngồi lại nơi ấy thêm một lát, nghĩ tới cần phải nói chuyện rõ ràng với Yeonjun thì mở điện thoại gọi cho anh bằng phím tắt được cài riêng. Thế nhưng nhấc máy của anh, lại là giọng của một người đàn ông khác mà Soobin chưa từng nghe qua.

***

"Anh là ai? Yeonjun đang ở đâu?"

Hyunjae cau mày nhìn lại hàng số không được lưu tên, bèn đoán chắc hẳn là cậu bạn trai cũ mà Yeonjun nhắc tới lúc ăn tối.

"Tôi là bạn của Yeonjun, cậu ấy đang ở cùng chỗ với tôi." Hắn trả lời, cố tình dùng cụm từ "ở cùng một chỗ" như một cách để thử phản ứng của người bên kia.

Quả nhiên như hắn dự đoán, bên kia lại chìm vào một hồi im lặng.

"... Cho tôi địa chỉ của hai người, tôi đến đón Yeonjun." Soobin như đang cố nén giận mà gằn từng chữ.

"Vậy tôi lại muốn hỏi cậu là ai? Yeonjun biết cậu không?"

"Bạn trai cũ." Soobin đáp. Câu trả lời này khiến Hyunjae khá ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới người nọ lại thẳng thắn nói ra ba từ kia mà không hề cảm thấy xấu hổ, giống như thể cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để một lần nữa theo đuổi Yeonjun vậy.

Hyunjae thầm nghĩ, người này hẳn sẽ là một đối thủ đầy thú vị.

"Nhà hàng Itakoi, phố XX." Hắn cong khoé môi vui vẻ trả lời, quay sang nhìn Yeonjun đang lơ mơ ngủ gật ở ghế bên cạnh không chút đề phòng.

"10 phút." Soobin trả lời ngắn gọn xong mới cúp máy, sau đó cậu đứng dậy trả tiền rồi vội vàng cầm balo chạy ra khỏi quán cafe hướng thẳng về phố XX.

Lúc thở hổn hển tới nơi đứng trước cửa nhà hàng mà người nọ báo tên, Soobin chỉ nhìn thấy một chiếc BMW màu bạc đang đỗ ở gần đó. Cậu cau mày hít hai cái thật sâu rồi đi tới bên sườn xe, gõ nhẹ hai cái lên cửa kính một chiều.

Ngay khi cửa kính được hạ xuống, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Yeonjun hơi say rượu đang thiêm thiếp ngủ, hai bên má và cổ ửng hồng, cổ áo phông trắng lệch qua một bên làm lộ ra xương quai xanh sắc bén. Soobin nhìn qua ghế lái, không muốn hỏi cũng không còn tâm trí để nhận ra người đó là ai, vội vàng mở cửa xe rồi khom người vỗ nhẹ lên người Yeonjun một cái.

"Yeonjun, em đây. Mình về nhà thôi." Soobin dùng ngón cái vuốt ve gò má trái của anh. Người đang ngủ như cảm nhận được có gì đó đang quẹt qua mặt mình hơi ngứa ngứa thì nghiêng mặt dụi dụi vào lòng bàn tay cậu như một chú mèo đang làm nũng.

Soobin dở khóc dở cười, vội vòng một tay qua eo anh còn một tay đặt dưới đầu gối rồi bế ngang người nọ ra khỏi xe. Chiếc túi tote được anh ôm chặt trên người như bảo bối, Soobin liếc qua trong xe thấy không còn đồ gì thuộc về Yeonjun thì mới nghiêng người dùng thân mình đóng cửa xe rồi ẵm anh tới ghế ngồi bên vỉa hè.

"Yeonjun à, sao lại uống say thế này chứ?" Cậu cười khổ vuốt mái tóc đen đang rủ xuống trước trán anh, đem chiếc túi tote trắng muốn bỏ vào balo mình thì anh lại càng siết chặt nó hơn, vừa ôm lấy nó vừa lẩm bẩm rằng đừng lấy chiếc túi này của anh, đây là món đồ mà Soobin đã tặng, chỉ có duy nhất một cái trên đời mà thôi.

Từng tiếng nói nhỏ như muỗi kêu ấy khiến Soobin tê dại, lồng ngực nhói lên từng đợt đau nhức. Hoá ra anh ấy vẫn còn giữ chiếc túi này, bảo sao ban nãy cậu nhìn qua có thấy chút quen thuộc.

"Yeonjun, không ai lấy túi của anh cả. Không sao đâu anh." Cậu chỉ có thể vuốt ve gò má anh mà trấn an, ba năm xa cách hẳn là anh đã đau lòng rất nhiều và cũng vẫn còn tình cảm rất nhiều mới trân trọng chiếc túi vải nhỏ này đến như vậy.

"Mình về nhà thôi, được không anh?" Soobin nhẹ giọng hỏi bên tai Yeonjun, nhận được cái gật đầu đáp ứng của anh thì mới cong lưng, vòng cánh tay dài ra sau để anh nằm ngả trên lưng mình.

Yeonjun nửa tỉnh nửa mê bỗng chợt thấy cả người bị nhấc lên, anh hoảng hốt quơ tay bám lấy một điểm trụ. Kết quả là hai tay đặt trên vai Soobin thì ôm chặt lấy cổ cậu, hai cẳng chân đang được cậu vòng tay qua đầu gối đỡ thì bám lấy cậu như con gấu Koala ôm lấy cái cây của mình.

Soobin cõng anh suốt chặng đường hơn nửa tiếng để về nhà và vào đến phòng ngủ khiến hai cánh tay tê rần và đau nhức vì chuột rút. Cậu lặp lại các bước như đêm hôm qua, chỉ thêm hai động tác tẩy trang và dùng khăn bông lau qua mặt và cổ cho anh, sau đó lại dùng chăn bọc kín anh lại như một cuộn kimbap, đợi người ngủ say thì mới tạm biệt người lớn trong nhà rồi rời đi.

***

Từ lúc Soobin mở cửa rồi bế ngang Yeonjun ra khỏi xe mình, Hyunjae đã nhìn cậu con trai này bằng một ánh mắt khác. Hắn thầm nghĩ quả thực đúng là một đối thủ cạnh tranh đầy thú vị.

Hyunjae dõi theo hình ảnh Soobin cõng Yeonjun rời đi khuất tầm mắt mình thì mới bước ra khỏi xe, móc trong túi quần ra một bao thuốc Malboro đỏ, "tạch" một tiếng từ chiếc bật lửa Zippo, vệt sáng xanh đỏ hiện lên trong bóng tối, đốt cháy đầu thuốc ngậm trên miệng của người đàn ông.

Sau bữa tối hôm nay Hyunjae hắn mới biết hoá ra Yeonjun thực sự là gay, cũng đã từng có bạn trai và hơn nữa, ở thời điểm hiện tại vẫn còn tình cảm đối với cậu ta dù đã chia tay được ba năm. Hắn nhếch khoé miệng trái, thầm nghĩ tâm tư của anh quá đơn thuần nhưng lại khiến chính bản thân hắn không hiểu vì lý do gì mà càng cảm thấy tò mò và hứng thú muốn tìm hiểu về người này nhiều hơn.

Hyunjae đứng tựa ở cửa xe hút hết một điếu thuốc rồi mới lái xe trở về nhà. Hắn ngồi trước máy tính lật lại những sự kiện truyền thông có sự góp mặt của sinh viên đại học Steinhardt cũng như cá nhân Yeonjun. Mỗi một sự kiện Yeonjun tới đều liên quan đến mảng thời trang, mà mỗi khi anh có mặt ở đó thì Hyunjae cũng dõi theo phía sau.

Hắn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, Yeonjun đã để lại một ấn tượng khó phai. Chẳng phải lần gặp trên máy bay, mà là từ một năm trước trong sự kiện tuần lễ thời trang ở New York.

Khi đó Hyunjae được mời tới tham dự và ngồi ở hàng ghế thứ hai. Bởi hắn xác nhận lịch trình sau lịch chốt danh sách khách mời chính thức muộn hơn một ngày nên ban tổ chức chỉ có thể xếp hắn ở góc gần cuối cách khá xa runway của người mẫu. Điều này khiến cánh nhà báo của các toà soạn thời trang nổi tiếng ở Hàn Quốc có mặt tại hiện trường vô cùng phẫn nộ. Bọn họ xem đó là một sự sỉ nhục và làm ầm ĩ đòi người đứng đầu phải đưa ra một lời giải thích hợp lý.

Khi ấy cánh nhà báo đổ xô vào tạo sức ép, đưa ra một loạt các yêu cầu về chuyển dịch chỗ ngồi, trùng hợp thế nào lại đổ bừa cái tội cho Choi Yeonjun. Cậu thanh niên hơn hai mươi khi đó mang một chiếc kính gọng vàng có dây, trên cổ đeo thẻ của nhân viên công tác, người mặc một chiếc sơmi màu lam nhạt, cổ tay áo không xắn lên mà cài một chiếc khuy măng-sét hình lá phong màu đồng khá tinh xảo, phối hợp với một chiếc quần kaki trắng ôm lấy đôi chân thon dài và kết thúc bằng một đôi Chelsea boots đen bóng.

Khoảnh khắc đụng mặt ấy khiến Hyunjae cảm thấy những người mẫu nam mà trước kia hắn thấy đều thua xa cậu thanh niên này.

Yeonjun bị bắt bẻ thì chỉ hơi nhíu mày bất mãn cố kiềm chế cơn nóng giận vì bị buộc tội vô cớ, sau đó chạy vội đi kiểm tra lại danh sách khách mời, vừa vặn phát hiện ra còn một chỗ trống ở hàng ghế đầu, tuy không phải vị trí đẹp nhất nhưng vẫn tốt chán so với ngồi góc ngoài cùng ở hàng thứ hai. Khi ấy Hyunjae được người trực tiếp đi tới mở lời mời hắn lên hàng ghế đầu ngồi xem buổi diễn, có lẽ do vội vàng và lo lắng bồn chồn nên Yeonjun không dám nhìn thẳng vào mặt hắn quá lâu mà chỉ dẫn hắn tới chỗ ngồi mới, bảo đảm trật tự của cánh truyền thông rồi mới lui về phía sau.

Sau buổi lễ trình diễn thời trang đó, Hyunjae không tìm thấy Yeonjun trong tổ nhân viên công tác. Mãi tới hơn một tháng sau mới có thể gặp lại người nọ trong một buổi diễn khác, nhưng hắn không tiến lên chào hỏi mà chỉ dõi theo từng hành động của Yeonjun khi đang ở trạng thái chăm chỉ làm việc.

Cứ thế suốt một năm bên Mỹ, Hyunjae xuất hiện ở mọi sự kiện thời trang mà Yeonjun tham gia. Và cũng trong một năm ấy, hắn nảy sinh một thứ tình cảm khác lạ đối với chàng trai này. Ngày trở về Hàn Quốc cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa, ai ngờ lại là người ngồi ngay kế bên mình.

Có Chúa mới biết được Hyunjae hắn khi ấy đã kiềm chế sự kích động đến mức nào.

Hẳn là định mệnh, hắn nghĩ vậy.

Hyunjae thở dài một tiếng, ngồi trên ghế xoay nhìn ra khung cảnh trời đêm qua ô cửa sổ trong phòng, thầm nhủ nên bắt đầu theo đuổi Yeonjun càng sớm càng tốt.

Có thể khiến cho người nọ động lòng quên đi tình cảm còn âm ỉ trong tim đối với bạn trai cũ chính là nhiệm vụ Hyunjae hắn tự giao cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro