10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun tỉnh dậy nhưng không ra khỏi giường luôn mà nằm bất động nhìn thẳng lên trần nhà.

Lần thứ hai.

Đã là lần thứ hai anh để cho Soobin phải vác mình về nhà rồi, lần thứ nhất thì ngủ quên, lần sau thì say rượu. Đã vậy lúc trước anh còn nói với cậu là sẽ không gặp lại nhau nữa, thật đúng là nhục nhã mất mặt mà.

Yeonjun thở dài, thầm nghĩ thế nào cũng phải nói chuyện cho rõ ràng thôi. Hạ quyết tâm là vậy, nhưng đến khi mò tới điện thoại và mở phần tin nhắn của mình với Soobin lên thì anh nhận ra mình đang chần chừ.

Nói rõ chuyện gì mới được chứ? Nói rõ rằng ba năm qua anh vẫn còn tình cảm với cậu? Hay là tuy anh làm ngơ tất cả số tin nhắn đó nhưng từng vậy cậu tặng anh vẫn giữ gìn chúng vô cùng cẩn thận vì chúng khiến anh nhớ tới cậu? Mà nói rõ rồi thì còn có thể quay lại không? Hay là sẽ chia tay hẳn đây?

Phiền não thật, Yeonjun nghĩ.

Cuối cùng, anh hít một hơi sâu rồi gửi qua một cái tin nhắn cho Soobin hỏi rằng nếu cậu có thời gian rảnh thì gặp anh một lát. Tin nhắn được gửi đi, anh vội vã tắt màn hình điện thoại, chẳng biết tại sao mình lại sinh ra cảm giác hồi hộp tim đập nhanh như muốn nổ tung. Anh nghĩ Soobin là sinh viên năm cuối, hẳn là sẽ không trả lời luôn đâu nên ngồi dậy chuẩn bị đi vào vệ sinh cá nhân.

Ai ngờ vừa vươn vai được một cái, điện thoại trong tay rung lên làm anh suýt chút nữa ném nó đi. Còn chưa tới một phút mà người nọ đã hồi âm rồi, này là cái sức mạnh của tình yêu và sự nhớ mong à?

Yeonjun nén cơn hồi hộp trong lòng, hít sâu ba lần thở ra chậm rãi, lẩm bẩm đến từ một tới mười rồi mới dám mở tin nhắn lên.

Soobin nói đồng ý gặp mặt, chỉ nhắn như vậy và không thêm gì nữa.

Thằng nhóc này tự dưng kiệm lời vậy hả???

Anh nghĩ qua như vậy rồi thôi, đúng lúc này, tin nhắn của Hyunjae gửi tới hỏi anh đã tỉnh rượu chưa và có bị choáng váng đau đầu hay không.

Yeonjun cảm thấy con người của nhà phê bình nổi tiếng này không tồi, nếu làm bạn bè được thì đúng là tuyệt vời không còn gì bằng, hơn nữa hai người còn rất hợp tính nhau nên anh không nghĩ ngợi nhiều mà trả lời lại gần như ngay lập tức.

Kết quả thành ra mười phút sau Yeonjun mới có thể đi làm vệ sinh cá nhân, xuống ăn sáng do dì mình vào bếp sau đó hẹn với đám Jihoon đi chơi bóng rổ - cái mà từ ngày bị chấn thương ở đầu gối năm cấp ba tới giờ anh chưa động vào. Tuy rằng hiện tại đã ổn hơn khá nhiều, nhưng vẫn không thể chơi tròn một trận như trước được.

Yeonjun mặc một chiếc áo phông trắng, quần thể thao màu đen và đi đôi Jordan yêu thích, bàn tay phải đập đập quả bóng rổ màu cam trên nền đất nhựa. Cảm giác được trở lại thật sướng, mỗi tội không còn là ace như ngày xưa khiến anh hơi tiếc nuối.

Dù sao thì việc chấn thương năm đó cũng là do anh tự nguyện chọn lấy, kết quả cũng do anh tự chịu mà thôi.

Chỉ là, có người nào đó nhất quyết không phục. Mỗi lần cậu thấy anh nhìn chằm chằm người ta chơi bóng rổ thì đều đau lòng che mắt anh lại rồi kéo qua chỗ khác, kiếm đủ trò làm anh vui mà chẳng biết thật ra sự quan tâm nhỏ xíu đó đã làm anh hạnh phúc lắm rồi.

Yeonjun khẽ thở dài, Jihoon đứng bên cạnh thấy đứa bạn thân bỗng dưng ảo não thì không khỏi khó hiểu.

"Mày làm sao đấy? Tự dưng thở dài cái gì?"

"Không có gì đâu, mày định chơi hay đứng tâm sự tuổi hồng?" Anh liếc tên bạn mình một cái rồi đánh lái vấn đề qua một hướng khác.

"Chơi chứ." Jihoon đáp, giật lấy quả bóng trong tay Yeonjun rồi chạy ra hướng đồng đội của mình.

Đã lâu Yeonjun không vận động cơ thể bằng trò bóng rổ nên mười phút đầu vẫn hơi lúng túng, để đội của Jihoon cướp mất mấy điểm bằng rebound. Nhưng ngay sau đấy thì cơ thể anh như nhớ lại những động tác quen thuộc đã ngấm vào trong từng thớ cơ thịt của nó, bắt đầu điều khiển Yeonjun giật lại điểm bằng một cú ba điểm chuẩn sách giáo khoa.

"Mẹ nó, nghỉ chơi lâu thế rồi mà vẫn trâu bò vậy mày?" Jihoon không chịu được mà hô lên.

"Ace vẫn là ace nhé." Anh phá lên cười, nhờ có cú ba điểm này mà cả đội phía anh được tiếp thêm tinh thần, càng đấu càng hăng say.

Cuối cùng, đội Jihoon bị vị Vua trở lại đánh bại với tỷ số 20 - 17, đành phải ỉu xìu đi mua nước về cho đội thắng cuộc. Đúng lúc đó, Yeonjun thấy một dáng người quen thuộc đang bước vào sân bóng rổ, đi phía sau là vài khuôn mặt anh chỉ mới nhìn liếc qua ở tạp chí thời trang chứ không tìm hiểu kỹ.

"Ô? Yeonjun?" Người mới tới là Hyunjae cùng với hội bạn của hắn ta ở trong giới người mẫu, hôm nay có dịp được nghỉ ngơi trước khi tuần lễ thời trang mới bắt đầu nên rủ nhau vận động thể thao một phen.

"Hyunjae hyung?" Yeonjun cũng giật mình lắm, anh không nghĩ tới lại gặp người nọ ở đây. Lúc này bọn họ tới gần anh mới nhớ ra đây là toàn người mẫu nam khá nổi tiếng trong giới thì vội vàng cúi đầu chào.

"Không nghĩ tới lại gặp được em ở đây đấy. Cũng chơi bóng rổ sao?" Hyunjae mỉm cười hỏi người đối diện.

Anh gật đầu nói rằng mình vừa đấu xong một trận 20 điểm với đám bạn.

Hyunjae ừ một tiếng, ngỏ ý muốn mượn sân một lúc.

"Anh cứ chơi đi, sân chung mà." Yeonjun cười, hai mắt anh cong lên như hai vầng trăng non, da mặt hơi ửng đỏ lấm tấm mồ hôi chảy dọc từ trên thái dương xuống cần cổ xinh đẹp và dừng ở đầu xương quai xanh sắc sảo hơi lộ ra bên ngoài cổ áo phông.

Hyunjae quan sát người trước mặt một lúc mà đối phương không hề hay biết mình đang bị người ta nhìn chăm chú. Anh kéo cổ áo phông ra một đoạn rồi phất phất nó cho đỡ nóng, tay kia cầm chai nước khoáng ngửa đầu tu một hơi, yếu hầu chuyển động lên xuống nhịp nhàng.

Hắn khẽ bật cười trong lòng rồi quay đi ra tụ họp với đám bạn trên sân, không gạt phăng hình ảnh vừa rồi ra mà chỉ tạm để nó qua một góc.

Lúc biết được hoá ra Yeonjun cũng là gay thì hắn hơi bất ngờ, song cũng thấy cuối cùng cũng có một chút le lói hi vọng cho mình. Lần gặp ở sân bóng rổ hôm nay cũng chỉ là vô tình trùng hợp thôi, nhưng Hyunjae ước sẽ có nhiều lần trùng hợp hơn thế nữa.

Trước khi ra về thì đám Jihoon chủ động ngỏ lời muốn cùng chơi một trận với bên của Hyunjae. Đứa bạn thân này của Yeonjun cũng đã sớm nhận ra đội kia toàn là người nổi tiếng nên vội chớp luôn thời cơ. Hyunjae không từ chối, thành ra hai bên đánh thêm một trận 20 điểm nữa thì mới thoả mãn tan tiệc.

"Yeonjun, em muốn đi ăn trưa cùng bọn tôi không? Có thể rủ cả bạn em nữa." Lúc Yeonjun tắm qua người đi ra thì Hyunjae hỏi anh điều này.

Jihoon đứng gần hai mắt sáng lên, chưa kịp để mục tiêu được hỏi của nhà phê bình nọ trả lời đã vội gật đầu đồng ý.

Thế nhưng, Yeonjun từ chối. Bởi vì anh có hẹn với Soobin.

"Xin lỗi anh, em có hẹn trước mất rồi."

"Tiếc thật đấy." Hyunjae chán nản thở dài nhưng lại nhanh chóng khôi phục tinh thần, mở thêm một lời đề nghị khác, "Vậy làm một cái hẹn bóng rổ rồi đi ăn chứ? Đám bọn em chơi cũng không tệ đâu."

"Yeonjun, mày đừng từ chối lần hai đấy nhá." Jihoon vội chặn đứng đường lui của bạn mình.

"Vậy hẹn mọi người lần sau nhé." Yeonjun cười khổ, anh nói xong thì chào tạm biệt đám người nọ rồi đi bộ tới trạm tàu điện ngầm, chuyển hướng tới trường đại học S.

***

Soobin lúc này vừa tan học buổi sáng, tiếng chuông vừa reo và tiếng giảng viên vừa nói kết thúc lớp học thì cậu vội sắp xếp sách vở vào cặp với tốc độ tên lửa rồi chạy ra khỏi lớp, để mặc thằng bạn ngồi cùng bàn ngây ngốc ở lại chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra.

Ban sáng cậu đã hẹn với Yeonjun ở cổng trường, mà anh cũng vừa nhắn rằng mình đã tới nơi nên cậu càng gấp rút hơn. Cuối cùng Soobin cũng thấy anh đứng tựa vào bức tường bên ngoài mà bấm điện thoại, mái tóc đen rủ xuống vẫn còn hơi ướt. Cậu gọi tên người nọ, Yeonjun phát hiện ra cậu con trai cao lớn đang vẫy tay với mình từ xa thì cũng đút điện thoại vào túi quần, đi tới kéo hẹp khoảng cách cả hai lại.

"Anh đợi lâu chưa?" Soobin hỏi, không kiềm chế được tốc độ hít thở có hơi nhanh.

"Vừa tới thôi. Đi ăn gì chứ? Gần đây có một hàng lẩu bánh gạo cay khá ổn." Yeonjun nói, hướng tay chỉ ra ngoài.

"Em không kén chọn", cậu cười rồi đi sóng vai bên cạnh anh ra khỏi trường, "Anh đã tỉnh rượu chưa? Có bị đau đầu không? Đã uống canh giải rượu rồi chứ?"

Yeonjun bị người bên cạnh hỏi liên tiếp thì chợt cảm thấy giận dỗi muốn hỏi tại sao đến bây giờ mới hỏi anh những câu này. Thế nhưng anh không dám nói ra tiếng lòng của mình, chỉ đáp đơn giản rằng đã tỉnh rượu rồi, uống canh giải rượu rồi và không bị đau đầu gì hết, ngủ rất ngon.

Soobin gật gù hài lòng với câu trả lời này, "Mỗi lần uống đồ có cồn anh đều ngủ say tít luôn."

"Lúc sáng anh hỏi em có rảnh rỗi gặp mặt không nên em đã nghĩ không hỏi những câu này vội." Cậu khẽ cười, "Em muốn gặp anh, xác nhận anh tự mình trả lời cho em nghe."

Bước chân Yeonjun chợt khựng lại sau lời này của Soobin, nỗi hờn dỗi khi nãy giờ đã bị thay thế bởi sự cảm động và lúng túng không biết nên mở lời như thế nào.

Vậy nên anh chọn sự im lặng, hai chân tăng tốc đi về phía trước khiến người đằng sau phải bật cười đuổi theo. Cuối cùng bọn họ dừng ở hàng lẩu bánh gạo cay cách đại học S một con phố, nơi này nằm giữa trường của Soobin và đại học H - trường cũ của Yeonjun.

Hai người gọi một nồi lẩu bánh gạo thập cẩm, trong lúc đợi nhân viên đưa đồ lên thì Yeonjun mở lời nói chuyện trước một cách nghiêm túc.

"Em biết hôm nay anh gọi em ra để nói chuyện gì đúng không?"

"... Em biết." Soobin gật đầu.

"Nhưng trước khi anh định nói gì, em muốn anh trả lời câu hỏi này." Cậu chặn lại người đối diện trước khi anh kịp lên tiếng.

Soobin ngẩng đầu nhìn thẳng vào Yeonjun, vẻ trẻ con ngày nào trên gương mặt cậu đã bị thời gian thay đổi khiến chúng trở nên sắc sảo và trưởng thành hơn rất nhiều, lúc này anh chợt nghĩ trong đầu rằng hoá ra mình đã bỏ lỡ một quãng thời gian dài tới vậy.

Cậu hỏi: "Yeonjun, anh có còn tình cảm với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro