11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra câu hỏi này của Soobin cũng là câu hỏi Yeonjun tự đặt ra cho mình trong suốt quãng thời gian từ khi bọn họ chia tay.

Và lần nào câu trả lời cũng là "vẫn còn", vẫn còn yêu rất nhiều.

Nhưng anh e sợ sự mệt mỏi và áp lực của chính những gì xuất phát từ hai người bọn họ, e ngại cái gọi là định kiến xã hội chưa thật sự mở lòng với những người như bọn họ, lo lắng về sự phản đối của hai bên phụ huynh, và còn nhiều nhiều thứ nữa khiến anh cảm thấy không an toàn.

Do đó, anh chọn cách tách mình khỏi Soobin, nhưng để rồi anh nhận ra rằng mình yêu cậu nhiều tới mức ba năm chia tay cách nhau nửa quả địa cầu vẫn luôn nhớ mong người nọ.

Đối diện với ánh mắt của đối phương lúc này, Yeonjun gật đầu.

"Vậy là được rồi. Anh nói đi, em nghe." Soobin mỉm cười dịu dàng, lúc nữ phục vụ đem đồ ăn lên cũng vui vẻ cảm ơn cô nàng rồi xếp từng đĩa gọn gàng lại trên bàn, những món nào Yeonjun thích ăn đều sẽ được cậu để gần phía anh hơn.

"... Như lần trước đã nói, ba năm qua anh vẫn còn tình cảm với em, rất nhiều." Yeonjun nhếch khoé môi cười khổ, "Thế nhưng khi đó sự bất an và lo sợ của anh trào dâng quá nhiều, anh cảm thấy mệt mỏi với mọi việc và mọi thứ xung quanh."

"Nên anh chọn buông bỏ cuộc sống ở nơi này, sang Mỹ du học, và cũng buông bỏ em."

Sau đó anh đem tất cả những gì mình cảm nhận thấy từ những năm hai đứa cuối cấp, cho tới những năm hai đứa xa nhau, tất cả đều được giãi bày ra trước mặt Soobin.

Lúc tiếng nước lẩu sôi lục bục thì Yeonjun cũng kết thúc câu chuyện. Anh thở dài một hơi rồi cúi xuống muốn gắp đồ mình thích bỏ vào nồi, chợt giật mình nhận ra những món đó đều đã được ai kia để gần trong tầm tay của mình.

Soobin lâm vào im lặng, cậu không nghĩ tới những năm qua hoá ra đối phương lại cảm thấy thiếu an toàn đến vậy, trái tim trong lòng như có ai siết chặt lấy, quặn thắt đầy đau đớn.

Cậu không động đũa, mãi cho tới khi Yeonjun thả vào bát cậu một miếng bánh gạo đã chín mềm thì Soobin mới hoàn hồn trở lại.

"Vậy... Yeonjun anh... Có muốn chúng ta quay lại không?" Cậu ngập ngừng hỏi.

"... Thật lòng mà nói, anh cũng chẳng biết nữa." Anh chần chừ đáp, "Vậy còn em? Những năm đó đã nghĩ những gì? Anh biết em cũng có những lời trong lòng không nói ra bao giờ."

Soobin nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn tay đang vân vê mép áo của mình, cuối cùng thở ra một hơi rồi kể cho anh về những gì cậu cảm thấy trong quãng thời gian qua. Yeonjun bất an điều gì, cậu cũng cảm nhận được điều y hệt, thậm chí còn lo lắng nhiều hơn anh nhưng lại giấu đi không nói cho anh biết.

Trong lòng Yeonjun hiện tại dâng đầy ấm áp song cũng đầy đau đớn. Hoá ra người nọ cũng mệt mỏi cũng áp lực giống anh, thế nhưng cậu mạnh mẽ hơn anh rất nhiều. Khi anh chủ động nói lời chia tay, Soobin gần như đã lâm vào tuyệt vọng. Anh chỉ biết sau ngày mưa tầm tã hôm ấy mình đã khóc rất nhiều mà không biết cậu cũng thống khổ không kém.

Anh không hề biết cậu đã rất muốn chạy tới Mỹ để tìm mình nhưng lại chẳng ai nói cho cậu biết anh ở nơi nào trên mảnh đất xứ người bao la ấy.

Anh không biết phía sau những tin nhắn hàng ngày được gửi tới đều đặn trong suốt ba năm là một trái tim đã găm đầy mảnh vỡ nhưng vẫn cố giữ nhịp thở chỉ vì một mình mình.

Soobin coi anh là người cậu muốn sống chung cả đời này, nhưng anh lại để bất an và lo sợ che mờ tình yêu ấy của cậu.

Hai hốc mắt Yeonjun đỏ bừng cay xè, trước mắt toàn là một mảng mờ ảo bao phủ bởi chất lỏng trong suốt mà chỉ cần anh chớp mắt là sẽ rơi xuống.

Soobin vội tắt bếp nồi lẩu, vòng qua ghế đối diện rồi vươn tay ôm lấy đối phương, trong lòng cũng không nhịn được đau đớn nhưng lại cố nén lại không khóc ra. Cậu vỗ nhẹ lên lưng Yeonjun, để anh siết chặt lấy vạt áo của mình mà khóc nấc lên trong im lặng.

Mọi người xung quanh đã bắt đầu hiếu kỳ nhìn sang, có người muốn đứng lên hỏi chuyện nhưng Soobin chỉ khẽ lắc đầu, làm khẩu hình miệng nói rằng không có gì to tát đâu thì người ta mới thôi tò mò.

"Yeonjun, mọi người đang nhìn anh khóc nhè đấy." Cậu mỉm cười nâng mặt người đối diện lên rồi lấy giấy ăn sạch khẽ lau đi nước mắt trên mặt anh.

Yeonjun nghe vậy thì lập tức nín luôn, đẩy Soobin ra rồi giật lấy khăn giấy tự mình lau sạch nước mắt.

"Nhìn gì mà nhìn? Không ăn à?" Anh khàn giọng lườm cậu một cái.

"Ăn chứ ăn chứ, em bật bếp lại đã." Soobin bật cười.

Cuối cùng hai người bọn họ lại tiếp tục ăn uống, lần này trò chuyện cũng vui vẻ hơn, gần như toàn là Yeonjun kể cho cậu nghe về những chuyện hay ho lúc đi du học anh gặp được.

"Thật ra ban sáng anh mới đi chơi bóng rổ với đám Jihoon." Yeonjun mỉm cười trong vui vẻ mà nói, "Lâu lắm rồi mới được chạm vào bóng nên cảm giác khác lắm."

Soobin thấy người đối diện được thoả mãn nỗi mong chờ từ những năm cấp ba thì cũng vui lây. Hắn hỏi tiếp, "Vậy đầu gối của anh thì sao? Có đau nhức gì không?"

"Hôm nay đấu hai trận 20 điểm, vẫn ổn cả. Có lẽ không sao đâu." Anh trả lời, bỏ một miếng bánh gạo phômai vào miệng cắn, không để ý phần nhân bên trong chảy ra nóng bỏng miệng.

Soobin vội vàng đưa qua cho anh cốc nước lọc đá của mình, Yeonjun uống một ngụm rồi ngậm một lúc trong miệng tới khi đầu lưỡi bớt rát mới nuốt xuống.

"Trời mẹ." Anh than một tiếng, lại ngậm thêm một ngụm nước đá nước, hai má căng phồng lên như con sóc nhỏ.

"Lần thứ mấy bị bỏng rồi cũng không chừa." Soobin không nhịn được vươn tay ra búng nhẹ lên trán anh một cái rồi nhẹ giọng trách móc, nhưng vừa búng xong thì lại lập tức đem ngón cái xoa luôn như thể sợ người kia bị đau thật, "Miếng sau để ý một chút, còn bỏng nữa em không để anh ăn nữa đâu đấy." Cậu uy hiếp Yeonjun, ấy vậy mà vẫn cầm bát ăn của anh qua bên mình, gắp trong nồi lẩu ra thêm mấy miếng bánh gạo phômai, cẩn thận dùng đũa tách đôi chúng ra cho nguội bớt rồi mới đưa trả bát lại cho anh.

Hành động này Yeonjun đã nhìn Soobin làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần, giống như nó đã trở thành thói quen khó bỏ in sâu vào tiềm thức, dù ba năm không dùng tới nhưng vẫn tự nhiên như ngày nào.

Anh thấy lưỡi không quá rát thì tiếp tục ăn, lần này cẩn thận hơn mà thổi cho thật nguội miếng bánh gạo đã được tách đôi.

"À, đoán xem trên máy bay anh gặp ai đi." Yeonjun đột nhiên nói.

"... Em không đoán. Đoán không nổi." Soobin hờn dỗi trả lời.

Đối phương bị cậu chọc cười, tiết lộ luôn đáp án, "Anh gặp Im Hyunjae đó, nhà phê bình thời trang nổi tiếng của nước mình ấy."

"Anh không nghĩ tới hoá ra mình lại ngồi ngay cạnh người nổi tiếng đâu." Yeonjun vừa kể lể vừa nhai bánh gạo, "Lúc nói chuyện trên máy bay thì thấy tính cách người nọ cũng khá hợp nên bọn anh thành bạn bè luôn rồi."

"Mới hôm qua còn đi ăn nữa."

Đôi đũa trong tay Soobin đang vươn ra muốn thả miếng chả cá vào bát cho đối phương thì hơi khựng lại một chút. Cậu làm sao lại không nhớ ra người bạn này của anh cơ chứ? Nói là bạn bè chẳng thà bảo là tình địch của cậu còn hơn. Ánh mắt người đó nhìn Yeonjun ra sao cậu còn không rõ ư? Chắc chỉ thiếu mỗi việc muốn nuốt trọn anh bạn trai cũ của cậu vào miệng.

"Ồ, hai người đi ăn gì vậy?" Soobin cố tình hỏi.

"Đồ Nhật đó, là đối phương mời anh." Yeonjun đáp, "Người ta còn hỏi anh có thành kiến với những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ hay không thì anh nói anh là gay."

"..." Anh còn nói cho người đó thông tin này nữa hả?!!! Anh có biết người ta đang nhắm vào mình không vậy?!!!

Soobin điên cuồng gào thét trong lòng, bàn tay cầm đũa cũng siết chặt hơn, cậu như nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, "Vậy đối phương nói gì không anh?"

Đáp lại cậu là một cái lắc đầu, "Nhưng anh cảm giác hình như người nọ cũng giống chúng mình ấy, cùng là gay. Sau đó thì anh uống rượu say, rồi chẳng biết sao về được nhà nữa."

"Chỉ nhớ lúc cuối là ngồi trên xe ô tô của người ta." Yeonjun nói. Làm sao anh có thể kể chuyện mình nói với Hyunjae là vẫn còn tình cảm với Soobin ngay trước mặt cậu được cơ chứ?! Cả chuyện lúc cậu tới đón anh về thì anh vẫn còn chút tỉnh táo, chỉ là quá xấu hổ không dám kể thôi!!!

Cứ nói dối em ấy cho qua chuyện vậy...

Yeonjun ở bên này ngại ngùng không có gan thừa nhận thì Soobin ở bên kia đã sớm lửa giận bừng bừng, mùi chua loét bay khắp cả căn phòng, tưởng chừng nếu đôi đũa trong tay là đũa gỗ thì chắc cậu sẽ bẻ gãy nó mất.

"Ồ, vậy sao? Người đó mới quen anh vài hôm đã biết anh sống ở đâu à?" Cậu híp đôi mắt của mình lại, môi hơi nhếch lên nhìn vào người đối diện lúc này vì chột dạ mà giật nảy người.

Dám nói dối em à? Anh được lắm Choi Yeonjun.

Yeonjun bị câu này của hắn doạ cho bất động, cảm giác như đi ngoại tình với vợ bé thì bị vợ lớn phát hiện bắt gian tại trận vậy. Đấu lại không được, anh chỉ có cách rút lui bằng việc cười trừ hai cái, thầm nghĩ sao mình lại quên được việc thằng nhóc này cả EQ và IQ đều hơn người thường cơ chứ.

Soobin thấy anh cố tình không trả lời đã phần nào thừa nhận anh nói dối và không thể kiếm cớ tới cùng thì tâm trạng cũng vui lên phần nào. Hai người ăn gần hết số đồ ăn trên bàn, sau đó Yeonjun tiễn đối phương về trường để cậu kịp vào học lớp buổi chiều.

Đi vào trong khuôn viên đại học S, một mình Soobin thường ngày cũng đã kéo về vô số ánh mắt nhìn mình rồi, hôm nay lại thêm một Yeonjun thì số đó đã tăng lên gấp đôi. Ai nhìn hai người bọn họ sóng vai thì cũng trầm trồ hiếu kỳ, nhận ra được rằng anh con trai thấp hơn không phải người của trường mình.

"Đến nơi rồi?" Yeonjun đột nhiên thấy người bên cạnh dừng lại trước một toà nhà năm tầng nên tưởng là đến nơi cậu học chiều nay rồi.

Ai ngờ Soobin lại nắm lấy cổ tay anh, kéo thẳng một mạch đi về phía sân sau toà nhà vắng bóng người, hệt như những ngày cấp ba cậu đã từng làm.

Cậu dắt tay để anh đứng đối diện với mình, nói: "Yeonjun, anh nói anh vẫn còn tình cảm, nhưng lại không rõ có muốn chúng mình quay lại hay không."

"Vậy em muốn hỏi... Liệu có thể có cơ hội quay lại hay không?"

Yeonjun nhìn vào ánh mắt nghiêm túc đầy chờ mong của Soobin, nếu nói không thể quay lại thì là nói dối, là tự hành hạ bản thân mình.

Lúc này, anh muốn thật lòng với chính mình một chút.

"Có thể..." Anh nhỏ giọng đáp.

"Vậy thì tốt rồi", đối phương thở ra một hơi nhẹ nhõm, đôi môi dần cong lên vui vẻ, thế rồi Soobin hỏi:

"Yeonjun, cho em theo đuổi anh lại từ đầu được không?"

-

Đôi lời của người viết:

• Hiện tại cũng đã vào năm học mới rồi, mình cũng không có nhiều thời gian rảnh như trước nữa. Những bản draft cho các chương sau mình cũng đắn đo mãi mà chưa ưng nên cũng không muốn up lên D: mình sẽ cố gắng hoàn thành chiếc truyện này trong khoảng tháng 9 và tháng 10 này trước khi bước vào nửa còn lại của học kỳ đầu :((

• Đành để mọi người chờ mình thêm một chút nữa rồi ㅠㅅㅠ thời gian dạo này dịch bệnh căng thẳng, mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro