12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường tình đã đi một lần rồi đứt, giờ muốn nối lại còn khó hơn Soobin tưởng.

Đặc biệt là khi nó còn mọc thêm một cái nhánh khác khiến Yeonjun có thể chuyển hướng bất cứ lúc nào.

Ừ thì đúng là cậu tự tin vào phần tình cảm của hai đứa, nhưng lỡ đâu giờ người kia lại muốn thử một thứ gì đó mới lạ thì sao? Anh cũng là một con người thôi, làm gì có ai lại không thích những thứ mới mẻ cơ chứ?

Chỉ vấn đề này về Im Hyunjae này thôi đã khiến Soobin đau đầu rồi, nay lại còn thêm khoá luận tốt nghiệp khiến cậu muốn rơi vào ổ tuyệt vọng luôn. Cậu sợ rằng mình lại bận bịu điên cuồng giống như trước kia, nói là theo đuổi lại người ta mà thời gian ở bên nhau còn chẳng có thì theo đuổi cái khỉ gì cơ chứ...

Soobin sầu não gục đầu trên bàn học, vị giáo sư ở trên kia đang giảng cái gì cậu cũng nghe không vào.

"Nghe nói nãy ông đi cùng một anh đẹp trai tới đây, ai vậy?" Chợt bạn nữ bên cạnh quay qua chọc khuỷu tay vào người cậu, nhỏ giọng hỏi thì thầm. Người con gái này là bạn thân của cậu từ hồi đại học tới giờ, cũng là một trong số ít người biết tính hướng thật của cậu.

"Bà hỏi làm gì? Nếu xin thông tin liên lạc thì mơ đi." Soobin lườm một cái rồi đáp.

"Xì, ai thèm." Cô bĩu môi, "Tôi có thấy mặt người ta đâu, biết sao được có thật sự đẹp hay không?"

"Nếu là Choi Yeonjun thì có đẹp không?" Cậu hỏi.

"Thật à?!" Người bên cạnh bỗng trợn tròn mắt, không để ý âm lượng của mình đã vượt quá mức cho phép và bị vị giáo sư trên bục giảng cau mày nhìn chằm chằm.

Cô nàng cười cười gượng gạo hai cái rồi xin lỗi mọi người xung quanh, lại quay qua gặng hỏi Soobin.

"Là Yeonjun thật á? Anh ý về nước lúc nào vậy? Sao ông không nói gì cả?"

"Ừ, cũng về mới đây thôi, trưa nay bọn tôi đi ăn." Soobin nói, chợt nghĩ tới vấn đề đang mắc kẹt trong lòng thì hỏi: "Bình thường mấy bà xử lý tình địch thế nào?"

"Vãi, giờ có cả tình địch luôn? Ở đâu ra vậy? Tôi tưởng hai người chia tay mà?" Người bên cạnh ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa ngã ngửa người.

Soobin nằm lên cánh tay trái, còn tay phải thì xoay xoay bút bi, cậu lầm bầm: "Thì đúng là chia tay rồi, nhưng giờ tôi theo đuổi anh ấy lại lần nữa... Nhưng mà có người cũng đang có ý định kia, thế nên tôi mới hỏi."

"Nói thật nhé, chị đây chưa từng có tình địch." Cô nàng thở dài, "Chuyện này ông phải căn cứ vào tình cảm của Yeonjun thôi."

"... Hỏi bà đúng bằng nói chuyện với cái đầu gối còn hơn." Soobin chán nản quay sang hướng khác, mặc kệ đứa bạn thân phía sau đang lầm rầm mắng mình.

Căn cứ vào tình cảm à? Sao khó thế này? Hồi trước hai đứa mình thích nhau kiểu gì thế nhỉ?... Aaaaa, còn khó hơn thi đại học lần nữa mất thôi.

Và kết quả là kết thúc buổi học hôm ấy, lần đầu tiên sinh-viên-5-tốt Choi Soobin chẳng có chữ gì trong đầu.

***

Yeonjun ở bên này cũng đang sầu não vì lời đề nghị khi nãy của Soobin.

Đúng là anh còn tình cảm với cậu thật đấy, nhưng anh sợ nếu hai đứa quay lại thì sẽ có kết cục như ngày trước, và anh ghét phải trải qua điều đó một lần nữa.

Bởi ăn sâu trong tiềm thức của anh, là cái suy nghĩ: Đã có lần một, thì ắt sẽ có lần hai.

Yeonjun thở dài thườn thượt, nằm giang tứ chi trên giường rồi nhìn chằm chằm trần nhà. Bỗng lúc này điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn của Hyunjae gửi tới hỏi anh cuối tuần sau có muốn cùng bọn họ chơi bóng rổ tiếp hay không.

Yeonjun ngẫm nghĩ một lát, lại nhớ tới vẻ mặt chờ mong của Jihoon hôm đó thì mềm lòng, trả lời Hyunjae là hẹn nhau ở chỗ cũ.

Rồi anh suy nghĩ không biết có nên rủ Soobin hay không.

Mà khoan... Nếu thế thì có làm thằng nhóc tự kiêu rồi ảo tưởng rằng mình muốn quay lại luôn không nhỉ?

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không đành lòng để cậu một mình, dù gì người ta cũng chơi bóng mấy năm nay rồi, có cậu ở cùng phe kiểu gì cũng thắng đậm.

Thế là Yeonjun nhắn tin tới cho Soobin, hỏi cậu cuối tuần tới có thời gian rảnh hay không.

[Soobin]: Mấy giờ thế anh? Buổi sáng ạ?

[Yeonjun]: Ừ, 9h sáng thứ bảy, ở sân bóng rổ gần trường cấp ba cũ.

[Soobin]: Em đi được. Hẹn anh hôm đó nhé ♡\( ̄▽ ̄)/♡

Yeonjun nhìn thấy cái icon của người kia gửi tới thì phì cười, chẳng hiểu cậu lấy đâu ra cái icon cũng dễ thương ra phết đấy chứ. Mà cũng nhờ bị cậu chọc cười thì tâm tình của anh cũng được kéo lên không ít, bớt nghĩ ngợi mấy cái linh tinh rồi cứ để mặc kệ mọi thứ vậy.

Kết quả phỏng vấn phải tới thứ hai tuần sau nữa mới có nên trong tuần tới anh vẫn phải chịu cảnh thất nghiệp. Tuy có phải đi phỏng vấn thêm vài ba công ty thời trang nữa đã nhận CV của anh nhưng cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, kết quả là anh bị mẹ và dì lôi đi cùng trồng cây cảnh và làm vườn.

Một ngày của Yeonjun cứ lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn, mãi tới hai ngày sau, Wooyoung nhắn tin hỏi anh có muốn đi quẩy một bữa không.

Đã có cuộc vui thì làm sao thiếu tên Choi Yeonjun được cơ chứ? Anh đồng ý luôn không cần suy nghĩ, thế là đến tối hai ngày sau đó, anh diện một chiếc áo phông trắng đơn giản, khoác bên ngoài là jacket bò màu ghi đậm, phối thêm với quần jeans đen rách gối và một đôi Dr.Martens. Yeonjun là fan cuồng của phụ kiện nên chẳng thể nào thiếu được vòng cổ hai chiếc một ngắn một dài, vòng và nhẫn bạc đeo tay, cuối cùng kết thúc bằng một chiếc kính nhựa gọng trong suốt.

Anh vừa xuất hiện trước đám Wooyoung và Jihoon thì đã được khen nức nở, không hổ là người học ngành Thời trang truyền thông có khác, chỉ cần đứng ở trong đám bọn họ thôi đã như hạc trong bầy gà rồi.

Địa điểm vui chơi tối nay của bọn họ là một club lớn nằm dưới lòng đất, chủ của nơi này là anh trai của bạn thân Wooyoung ở đại học nên đã mời hắn ta tới, còn bảo đêm nay mình bao hết khiến cả đám cười bò ra đấy.

Bọn họ gọi cả bia cả rượu cả nước ngọt, uống tạp hết vào với nhau chẳng phân biệt kiêng kị cái gì. Yeonjun biết tửu lượng mình không tốt nên anh chỉ nhấp môi một chén rồi chuyển qua nước trái cây trước khi say bí tỉ ở nơi này.

Từ lúc đám bọn anh ngồi xuống thì đã liên tục có cả gái lẫn trai đi tới hỏi xin liên lạc nhưng đều bị từ chối. Wooyoung lắc đầu đương nhiên là vì anh người yêu của hắn ta, ngay cả việc hôm nay đi bay nhảy cũng phải xin phép trước và thề thốt sẽ không say khướt đi về thì mới được thả ra ngoài.

Còn Yeonjun từ chối, là vì hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu anh là Soobin.

Chậc, đã đi chơi khuây khoải rồi mà vẫn còn ám nhau nữa, anh cười khổ nghĩ.

"Tao ra quầy bar làm ly cocktail đây, mày uống gì không?" Yeonjun quay qua hỏi Wooyoung rồi đứng lên nhìn hắn đang bận nhắn tin với Haejin.

"Mày uống cái nào thì gọi cái đó cho tao với. Dù gì tửu lượng của mày cũng tệ vãi, mà tao thì không được phép say bí tỉ về nhà. Nên là mày cứ tuỳ ý đi." Wooyoung vui vẻ đáp.

"Ok." Anh cốc một cái vào đầu đứa bạn thân rồi đi ra tới quầy bar và gọi hai ly cocktail.

Đúng lúc đang muốn thanh toán, bỗng có một bàn tay đưa chiếc thẻ cứng về phía nhân viên pha chế khiến Yeonjun giật mình.

"Tính vào chỗ của tôi đi." Người này nói.

Anh vội vàng quay sang nhìn đối phương, nhận ra kia là ai thì không khỏi bật cười.

"Trùng hợp nhỉ?" Người nọ cong khoé môi, "Anh cảm thấy cái duyên của chúng mình kỳ lạ lắm đấy."

Yeonjun đương nhiên cũng cảm thấy như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt ở máy bay, rồi những chuyện vô tình trùng hợp cứ như thế diễn ra. Hết từ lần đi phỏng vấn ở ALAN đến sân bóng rổ, và hiện tại là ở club.

Trong vô số nơi ở cái thành phố bé nhỏ, đông người chật chội như này, thế mà hai đường thẳng của bọn họ cứ phải cắt ngang qua nhau mới được cơ.

"Em cũng nghĩ thế", anh mỉm cười, "Duyên phận là cái thứ kỳ lạ lắm."

"Nghe cứ như ông trời tác hợp vậy", Im Hyunjae nói, đúng lúc này bạn của hắn vẫy tay gọi tới, song lại bị hắn từ chối.

Nếu đã vô tình trùng hợp như vậy, thà rằng bắt vội cơ hội này chứ quyết không để lỡ.

"Yeonjun tới một mình sao?" Hắn hỏi, tay nhấc ly gin và tonic mà bartender vừa đưa tới, uống một ngụm nhưng ánh mắt lại liếc nhìn sang người con trai bên cạnh.

"Em tới cùng đám bạn. Đi club mà đi một mình thì buồn chán lắm." Yeonjun nhẹ nhàng trả lời đối phương, lúc này bartender cũng đã đưa tới hai ly cocktail với độ cồn khá thấp, chủ yếu chỉ là nước hoa quả.

Hyunjae nhìn ly cocktail trước mặt người nọ, chợt nhớ tới cái hôm hai người đi ăn đồ Nhật, "Anh nhớ tửu lượng của em khá thấp."

"Hôm mình đi ăn thì mới ba chén em đã ngà say rồi." Hắn chống tay bên má, nhìn anh cười cười như đang nhớ lại chuyện gì vui vẻ lắm.

Yeonjun không nối tiếp cuộc trò chuyện này nữa, chỉ gật đầu một cái rồi nói rằng mình cần phải qua đưa đồ uống cho bạn.

Rồi chợt anh nhận ra hai ly này là do người kia trả tiền, vội quay đầu lại nói rằng: "Nếu vào được ALAN có dịp gặp lại thì bữa tới để em mời." Nói xong thì anh cũng quay đầu đi thẳng luôn.

Người bạn khi nãy của Hyunjae thấy người bên cạnh hắn đi rồi thì sán tới, gác cánh tay mình lên vai hắn, ánh mắt dõi theo Yeonjun, khẽ hỏi: "Săn mồi thất bại à?"

"Không tính là bại." Hắn nhớ tới lời ban nãy của cậu con trai, khẽ bật cười một tiếng, nhấp thêm một ngụm đồ uống của bản thân, "Hơn nữa, em ấy không phải con mồi."

"Ồ? Lần này nghiêm túc đấy à?"

"Ừ, nghiêm túc đấy. Thế nên mày biến ra xa một chút." Hyunjae quay qua lườm bạn hắn một cái rồi đứng dậy từ quầy bar, cùng nhau đi về chỗ ngồi tụ hội với đám bạn nhưng ánh mắt thì vẫn đang hướng về phía người con trai tóc đen cao ráo cách cả nữa căn phòng.

Nghiêm túc sao? Hẳn là vậy rồi.

Hyunjae dõi theo từng cử chỉ hành động của đối phương, trái tim trong lồng ngực đập mạnh như nổi trống. Khao khát được độc chiếm người đó dâng trào mãnh liệt trong hắn, ngay cả những dục vọng nguyên thuỷ nhất cũng được khơi lên khi nụ cười của ai kia vừa được đèn rọi vụt qua.

Lần đầu tiên trong gần ba mươi năm, hắn tự mình trải nghiệm cảm giác này mà không phải nghe qua đám bạn bè kể lể tâm sự.

Cảm giác kỳ lạ thật, Hyunjae nghĩ như vậy.

***

Thời gian tới mình ưu tiên up wordpress nha huhu :(( wattpad sẽ chậm hơn 1 tuần ạ TToTT chương mới nhất dự kiến vào 25-26/9 trên wordpress nhé mọi người ^^ link wordpress mình đã để ở bio rồi nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro