13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Buông không được

Sáng ngày thứ bảy cuối cùng cũng tới.

Yeonjun ở nhà mốc meo cả tuần nay, nếu không có buổi đi club hôm nọ và buổi chơi bóng rổ hôm nay thì anh nghĩ mình mọc rêu luôn rồi.

Mới sáng ra mẹ Choi đã thấy con trai mình đeo băng bảo vệ cổ tay và đầu gối, chân đi đôi giày Jordan đã cũ đang đứng giãn cơ trước sân nhà. Bà gọi tên anh một tiếng, đưa tới một cái hộp đựng sandwich đầy ú ụ nhân. "Không ăn bây giờ thì mang đi chút nữa ăn", mẹ Choi nói.

"Ầy, con có phải em bé nữa đâu cơ chứ." Anh cười nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy, phát hiện thế mà lại có tới hai chiếc, "Mẹ làm tận hai cái à? Con ăn không hết đâu."

"Ai bảo mẹ làm cho anh hai cái", bà búng một cái lên trán con trai mình, "Đi với Soobin thì đem cho cả thằng bé nữa."

Nghe xong lời này thì Yeonjun suýt chút nữa nhảy dựng lên. Anh tròn mắt, lắp bắp hỏi: "Hả? S-Sao lại đem, cho cả Soobin là sao?"

"Bảo anh đem thì anh cứ đem đi, hỏi nhiều làm cái gì không biết. Mau đi đi, nhìn anh ở nhà cả tuần nay mẹ muốn quét anh ra khỏi nhà lắm rồi." Mẹ Choi không trả lời câu hỏi của anh, vội ủn vai đẩy anh ra khỏi cổng rồi đóng cửa cái "rầm".

Yeonjun ngơ ngác nhìn cánh cổng sắt khép chặt lại trước mặt mình rồi lại nhìn xuống hộp sandwhich trong tay, ảo não thở dài. Ba năm qua không nhắc tới Soobin, tự dưng bây giờ lại bảo anh mang bánh qua cho người ta là có ý gì cơ chứ? Với cả, quan hệ của hai người họ tốt như vậy từ bao giờ nhỉ? Chẳng nhẽ đưa anh về hai lần thôi mà đã gỡ bỏ được hiềm khích năm ấy sao?

Yeonjun dở khóc dở cười, thầm nghĩ thôi để lát nữa chơi bóng rổ xong thì cùng ăn với cậu thì tốt hơn là ăn một mình. Anh cầm theo chiếc hộp nhỏ rồi đi tàu điện ngầm hướng về sân bóng rổ gần trường trung học ngày trước của mình.

Vừa tới nơi thì anh cũng vừa vặn đụng mặt Soobin đang đi tới từ hướng ngược lại. Hai người ngẩn ngơ nhìn nhau vài giây, chẳng biết ai mỉm cười, ai lên tiếng chào hỏi trước, cứ thế mà cùng sóng vai đi vào trong.

Sân bóng rổ lúc này chưa có ai tới ngoài hai bọn họ, hiển nhiên là hai người đến sớm nhất. Yeonjun ngồi trên băng ghế chờ, thấy Soobin cứ rụt rà rụt rè không dám ngồi lại gần thì phì cười, anh gọi tên cậu rồi vỗ nhẹ sang phía ghế trống bên cạnh mình. Đối phương được cho phép thì vui vẻ ra mặt, nhanh chóng ngồi xuống nhưng lại chẳng biết mở đầu cuộc nói chuyện kiểu gì.

Anh thấy cậu cũng ngại bầu không khí im lặng này thì đưa chiếc hộp sandwhich qua, nhưng chỉ đơn thuần là đưa qua thôi, vì anh đâu có nhìn cậu - lúc này Yeonjun đang quay mặt qua hướng khác, hai tai đỏ bừng. Anh lí nhí nói: "Mẹ anh bảo đem một cái cho em ăn sáng."

Soobin giật mình tưởng bản thân nghe nhầm, cậu nhìn chằm chằm vào vành tai hồng hồng của anh, khoé môi cong lên đầy thoả mãn.

"Anh cũng ăn luôn chứ?" Cậu giấu sự vui vẻ của mình sau câu hỏi.

"... Lát nữa chơi xong mới ăn. Giờ ăn thì chút nữa xóc bụng." Anh đáp.

"Vậy lát chúng mình cùng ăn." Soobin nói, nhận lấy chiếc hộp từ tay anh trước khi đối phương càng ngại thêm. Vẻ xấu hổ không cam lòng này của Yeonjun khiến cậu suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Có Chúa mới biết được hiện tại cậu muốn hôn anh một cái như thế nào.

Qua chừng một lúc thì đám Jihoon và Hyunjae cũng tới. Yeonjun chủ động giới thiệu Soobin cho bọn họ, vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên mặt đối phương.

Trông chẳng có vẻ gì là vui vẻ quá khích mà coi như một loại tín hiệu nhỉ? Anh nghĩ vậy, chợt cảm thấy hài lòng vì biểu hiện này của cậu. Anh không muốn Soobin nghĩ rằng chỉ với một cái sandwich và một câu giới thiệu có thể khiến cậu quá tự tin vào việc hai người quay lại với nhau.

Soobin không phải người như vậy, và Yeonjun là người hiểu rõ điều ấy nhất.

Hyunjae vươn tay về phía cậu con trai cao gần 1m90, nở nụ cười thân thiện xã giao, "Đã lâu không gặp", hắn nói.

Soobin ngây ngốc một vài giây rồi mới nhận ra câu này của đối phương ám chỉ cái hôm hắn tới đưa Yeonjun về sau buổi tối đi ăn của hai người bọn họ. Chẳng cần nghĩ nhiều cũng thừa biết vị trước mặt đây chính là tình địch hiện tại của bản thân.

"Chào anh", cậu mỉm cười hết sức thân thiện đáp lại.

Jihoon đứng bên cạnh nhìn một màn bắt tay sực nức mùi thuốc súng, toàn thân rùng mình một cái rồi mau chóng chuyển đổi chủ đề trước khi hai người này lao vào xâu xé nhau. "Chia đội thôi chứ?"

"Bốc thăm ngẫu nhiên đi." Hyunjae đề nghị. Gần đây duyên phận của hắn và Yeonjun không tệ, đã trùng hợp gặp nhau tới ba lần rồi - lần đầu ở tổng cục ALAN, lần thứ hai ở sân bóng rổ, và lần thứ ba ở club đêm. Hắn có chút xíu hi vọng rằng mình và người nọ sẽ lần nữa chung đội.

Và chút xíu hi vọng ấy đã thành sự thật khi Yeonjun rút được mảnh giấy đánh số 1.

"Trùng hợp thế này em thấy hơi sờ sợ rồi đấy." Anh cười khổ đi về phía Hyunjae.

Hắn bật cười, "Ồ? Anh lại thấy nó khá thú vị đấy chứ. Giống như hai đứa mình đã được sắp đặt sẽ phải cắt ngang qua nhau vậy." Đùa cợt xong còn tranh thủ đưa lưng về phía Soobin không nhìn thấy mà nháy mắt một cái với Yeonjun.

"Cho em xin, mấy câu thả thính của anh còn rợn người hơn đấy." Anh lườm đối phương một cái rồi đáp, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, hiển nhiên là không thích những lời tán tỉnh quê mùa kiểu này.

"Xin lỗi, không đùa em nữa." Hyunjae biết ý tứ mà lùi lại nhưng vẫn tươi cười, đã vậy còn không quên nhìn thẳng vào Soobin vừa bốc được mảnh giấy đánh số 2 ở đội đối thủ một cái đầy khiêu khích.

Cậu nhếch khoé môi mà hừ một tiếng, bàn tay vo chặt mảnh giấy xui xẻo này đến mức nó nhăn nhúm.

Cuối cùng thì hai bên cũng tiến ra sân, chuản bị bắt đầu trận đấu.

Yeonjun nhìn phong thái của ai kia ở nửa sân còn lại, không khỏi tự hào trong lòng. Anh đã nhìn qua vô số dáng vẻ của cậu từ phía khán đài trong suốt một năm cuối cùng khi ở trung học, nhưng đã lâu lắm rồi mới lấy lại được cái cảm giác thích thú được đối đầu với đối phương.

Hệt như khi năm đó huấn luyện viên chiêu mộ cậu vào đội bóng vậy.

Soobin phía bên đối diện cũng cảm thấy phấn khích và rộn rạo chẳng kém. Đúng là đã lâu lắm rồi hai người mới làm kẻ địch của nhau trên sân đấu, điều này khiến cậu vừa muốn lại vừa không muốn nương tay với anh.

Nhưng ánh mắt quyết liệt của Yeonjun đã cho cậu đáp án: Đừng có mà thiên vị - ý anh là như thế đấy.

Tiếng còi réo lên một hồi dài, phía Yeonjun thành công đoạt được quyền tấn công. Anh nhận lấy trái bóng màu da cam từ tay đồng đội mình, nhanh chóng chạy thẳng một đường tới cây cột đội bên muốn mở đầu điểm số bằng một cú dunk.

Nhưng Soobin nào để anh ghi điểm dễ dàng như vậy, hai người cứ kì kèo qua lại, anh chạy em chặn, cuối cùng thì Yeonjun cũng đành buông bóng chuyền qua cho Hyunjae, tinh thần hiếu thắng được cậu bạn trai cũ châm cho một mồi lửa cháy lên bừng bừng.

Hai đội giành giật từng điểm một, bên này vừa giật được một điểm thì bên kia cũng đáp trả lại một điểm, chạy tới chạy lui trên sân bóng, cuối cùng thì đội Soobin lại là phía tiến tới điểm thứ 19 trước - chỉ còn cách 1 điểm nữa là đội cậu sẽ thắng.

Cậu chàng thở hổn hển, xoay quả bóng da cam trong tay, trong đầu chẳng biết đang cân nhắc điều gì.

Đúng lúc cả hai bên tiếp tục lao tới chặn đường nhau trên sân cỏ, một tiếng "soạt" vang lên.

"Yeonjun-!" Soobin giật mình tới mức quên cả việc mình cũng đang dẫn bóng mà dừng phắt lại, trái tim như ngừng đập ngay thời khắc người con trai tóc đen ở phía đối diện ngã khuỵu xuống sàn.

Lúc bọn họ ở điểm thứ 15, Yeonjun đã cảm thấy đầu gối mình không ổn. Anh thầm nhủ hai tiếng "chết tiệt" trong đầu nhưng chẳng muốn làm ảnh hưởng đến đồng đội xung quanh, cắn răng mà chịu đựng. Nhưng con người ai cũng có giới hạn, và giới hạn của anh vừa vặn hết sạch vào lúc này.

Anh mất đà ngã xuống sân bóng, đầu gối và hai cánh tay lê dài một đường trên mặt sân nhựa đến mức rách toác một mảng, máu tươi chảy đầm đìa. Vết thương đau đớn đến mức anh mím môi, cau chặt hai đầu lông mày, không muốn cất một lời.

"Yeonjun!" Soobin hoảng hốt ném quả bóng cam sang một bên, chạy tới bên cạnh Yeonjun rồi nhanh chóng dìu anh ngồi dậy.

"Đầu gối anh- Để em đưa anh đi bệnh viện." Cậu nói rồi để anh vịn vào cánh tay mình làm điểm tựa mà đứng dậy, sau đó vội vàng khom người, để anh nằm trên lưng mình.

"Tôi lái ô tô tới, đưa Yeonjun lên xe đi. Tôi đưa em ấy tới bệnh viện." Hyunjae cũng chạy tới, nhưng chưa kịp đưa tay ra đỡ lấy người bị thương thì đã bị Soobin gạt phăng đi.

Hắn thầm nghĩ, thằng nhóc này cũng độc chiếm quá đi.

Tuy không vui khi nghe lời đề nghị kia của vị tình địch, nhưng Soobin chẳng thể làm gì khác ngoài việc đi nhờ người ta một chuyến xe tới bệnh viện. Để Yeonjun ngồi lên ghế sau còn mình thì ở bên cạnh thấm bớt máu đang chảy dọc bắp chân anh, cậu chỉ biết mím chặt môi, cổ họng nghẹn ứ lại.

Vùng đầu gối chấn thương lần nữa tái phát cơn đau khiến cậu cảm thấy có lỗi với anh vô cùng. Mặc dù anh đã nói là do mình tự nguyện chấp nhận kết quả, nhưng cậu vẫn chẳng thể tha thứ được cho bản thân mình.

"Đừng tự trách bản thân nhé." Bỗng Yeonjun nắm lấy bàn tay to lớn của người đang cẩn thận từng li từng tí chăm chút cho vết thương của mình, nhỏ giọng nói với cậu như thể đã đọc được suy nghĩ trong đầu đối phương.

Anh hiểu Soobin hơn ai hết, đương nhiên sẽ nhìn ra dù chỉ là một chuyển biến nhỏ nhoi trong biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này. Anh biết cậu bạn trai cũ lại nghĩ tới chuyện năm đó, nhưng nó vốn chẳng phải lỗi tại cậu, vậy mà bản thân cậu lại cứ tự nhận hết cái ác về mình.

Thấy Soobin không nói gì mà chỉ im lặng lau bỏ phần cát bụi bẩn trên đầu gối anh, Yeonjun cũng chỉ biết an ủi đối phương bằng từng cái vỗ nhẹ lên mu bàn tay người con trai này. Trong đầu anh tua lại tiếng la thất thanh khi đó và ban nãy của Soobin cùng với cái dáng vẻ sốt sắng của cậu, chợt thấy ấm lòng và yên tâm hơn bao nhiêu.

Cái người này, bao năm rồi vẫn là khiến anh muốn buông mà buông không được.

"Đồ ngốc", anh mỉm cười lẩm bẩm bằng âm lượng chỉ một mình mình nghe được.

***

Đôi lời (again):

Không biết ở đây có ai bị giống mình không, nhưng có những lúc sẽ viết rất hăng say, có những lúc đặt tay xuống bàn phím lại chẳng thể gõ ra được cái gì... Mình cũng có định hướng cho BMCCM rồi nhưng lúc viết ra cứ mãi không ưng :(( mình không thích gượng ép bản thân viết nếu như chưa thực sự hài lòng nên có lẽ phải một thời gian nữa mình sẽ đăng truyện tiếp ha...

Nếu có ai hiểu cảm giác này thì mọi người cũng thấy bức bối đúng không ạ? :(( hi vọng mọi người thông cảm cho mình ^^ mình không hứa hẹn khi nào sẽ đăng truyện, nhưng mình hứa sẽ không drop đâu nên mọi người yên tâm nhe ~~

Hẹn gặp lại mọi người sau nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro