14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương ở đầu gối tái phát, nhưng cũng may mắn là không quá nghiêm trọng mà ảnh hưởng tới việc đi lại sau này, sau hai tuần sẽ lành trở lại. Chỉ là bây giờ Yeonjun khó có thể chơi mấy trò cần phải vận động mạnh tới xương khớp mà thôi.

"Cảm ơn anh." Yeonjun nhận lấy cái nạng từ tay Hyunjae, cà nhắc lê cái chân được băng bó bước đi ra khỏi bệnh viện.

"Đứng đây đợi chút, tôi đánh xe qua đưa hai người về." Hắn nói, liếc sang Soobin đang nhíu mày rồi lại chuyển tầm mắt về phía người bị thương, không cho anh cơ hội từ chối.

Soobin vẫn theo dõi vẻ mặt của đối phương từ lúc hắn đưa mình và Yeonjun tới đây, hoàn toàn là cái vẻ coi cậu như không khí, ai nhìn vào có khi còn tưởng hai người kia mới là một đôi, còn cậu chỉ là một thằng em trai lo lắng đi theo phía sau.

"Nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?" Yeonjun nghiêng đầu hỏi người bên cạnh.

Anh cũng không phải đứa ngốc, đương nhiên là đã nhìn ra Soobin và Hyunjae không ưa nhau cho lắm. Nhưng đối với người phía sau chỉ mới quen chưa được bao lâu, anh không quá chắc về cái lý do tại sao bọn họ lại không hài lòng về người kia như vậy.

Chỉ là linh cảm thôi.

"Không có gì đâu..." Soobin bị hỏi thì chột dạ, vội vàng nói dối lấp liếm cho qua chuyện.

Yeonjun không gặng hỏi nữa, anh đang nghĩ lát nên trả lời mẹ Choi thế nào về chuyện chấn thương này.

Hyunjae vốn muốn lái xe đưa Soobin về trước để tranh thủ độc chiếm chút thời gian riêng với Yeonjun, cố gắng chiếm được chút ít ấn tượng của anh. Thế nhưng đời vốn là những câu chuyện bất ngờ - Yeonjun bảo hắn đưa mình về trước vì từ đây về nhà anh gần hơn, không mất công vòng lại.

Hắn không vui vẻ cho lắm, nhưng người ta đã lên tiếng thế rồi thì hắn có thể làm gì khác sao? Nếu cứ cố chấp đưa Soobin về trước thì khác nào vạch áo cho người xem lưng?

Kết quả là sau khi Yeonjun vẫy tay bọn họ rồi đẩy cổng vào nhà trong cái ánh nhìn ngỡ ngàng và bốc hoả của mẹ Choi, chỉ còn duy nhất hai người đàn ông ngồi lại trong xe.

"Cậu về chỗ nào?" Hyunjae liếc nhìn Soobin qua gương chiếu hậu, giọng điệu nói chuyện khác xa với khi có Yeonjun ở đây - lạnh nhạt và vô tình.

"Đến nhà ga ở phố Z là được, cảm ơn anh." Dù không thoải mái khi ở chung một không gian với hắn cho lắm nhưng cậu vẫn phải giữ phép lịch sự, dù gì đó cũng là người lớn hơn cậu vài tuổi.

"Tôi nghe Yeonjun nói hai người từng ở trong một mối quan hệ?" Bỗng người cầm lái đổi chủ đề khiến Soobin giật mình, cậu cau mày nhìn đối phương qua gương chiếu hậu.

Cả hai đều nhìn thấu tâm tư của nhau.

"Đúng." Soobin đáp, "Nhưng tôi đang theo đuổi anh ấy lần nữa."

"Ồ? Vậy là cạnh tranh công bằng rồi." Hyunjae bật cười, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên vô lăng. "Tôi cũng muốn theo đuổi Yeonjun."

Soobin mím môi, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. Nhưng cậu không làm được, đành hỏi: "Anh hiểu được anh ấy bao nhiêu cơ chứ?"

"Thú thật thì không nhiều bằng cậu", hắn trả lời một cách vô cùng tự nhiên, "Nhưng thấu hiểu một người không phải cách duy nhất để có được trái tim người đó."

"Tôi nghĩ bản thân cậu cũng hiểu điều này."

Đáp lại Hyunjae là một bầu không khí im lặng từ người ở ghế sau. Hắn chỉ cong khoé môi, chân đạp ga để tăng nhanh tốc độ đi đến phố Z để đưa tiễn vị tình địch này của mình về nhà.

Suốt quãng đường trở về, Soobin chỉ suy nghĩ tới lời Hyunjae đã nói với mình. Cậu không thể phủ nhận hắn nói sai, bởi ba năm xa cách, cậu đã cho là mình hiểu Yeonjun, nhưng cuối cùng, trong cái khắc mọi việc đẩy lên cao trào ấy, cậu vẫn chẳng thể níu giữ được trái tim anh ở lại bên mình.

Soobin thở dài, chẳng biết phải làm thế nào mới có thể khiến anh quay về.

***

Yeonjun được nhận vào làm, vì di chuyển có hơi bất tiện nên những 'ma cũ' ở nơi đây cũng không rỗi hơi mà chỉ tay năm ngón với anh. Bọn họ chỉ có thể nuốt sự ghen tị và bực bội mà nhìn một nhân viên mới được ngồi một chỗ mà làm việc an nhàn không bị ai sai bảo, đã vậy thi thoảng còn được quản lý khen ngợi.

Yeonjun cũng đã quen với những ánh mắt như vậy kể từ khi còn ở nước ngoài, nên anh chẳng để bụng chúng lắm. Điều duy nhất khiến anh bận tâm là việc Hyunjae xuất hiện ở văn phòng làm việc của đội anh hơi nhiều.

Nói đúng hơn thì là quá nhiều.

Ba tuần trôi đi kể từ khi Yeonjun bắt đầu vào làm, gần như cứ rảnh rỗi là Hyunjae lại xuống tìm anh. Nào là rủ cùng ăn cơm trưa, rủ cùng đi uống cà phê, thi thoảng còn mua đồ ăn cho những người khác trong đội nữa.

Kết quả của sự 'hào phóng quá mức' này thì ai cũng có thể đoán được - mọi người ở các phòng ban xung quanh và chính trong đội đã bắt đầu đồn đại về mối quan hệ của Yeonjun và Hyunjae.

Mặc dù anh đã cố giải thích là hai người bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, nhưng với cái tần suất lộ diện đều như cơm bữa của hắn thì có ai tin nổi cơ chứ?

Điều này khiến anh vô cùng đau đầu, theo thói quen muốn tìm Soobin để trút bầu tâm sự nhưng lại nhận ra hiện tại đang là lúc cậu bận tối mắt với đống luận văn tốt nghiệp.

Nhưng không có nghĩa là công cuộc 'theo đuổi lại' bạn trai cũ của Soobin tạm ngưng ở đó.

Yeonjun thi thoảng lại nhận được một cuộc gọi từ shipper giao đồ ăn, lúc nhận rồi mới biết là từ con thỏ lớn nào đó gửi tới. Mà con thỏ này lại giống như đọc được suy nghĩ trong đầu anh, mỗi lần gửi đồ ăn vặt tới là sẽ đúng món anh đang thèm ngay khi ấy.

Được thoả mãn vị giác lúc đang thèm thuồng thì đúng là cảm giác sướng lên tiên.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, lúc Yeonjun vừa có giờ nghỉ giải lao buổi trưa, đang trong đà thèm một bát canh xương bò hầm nóng hổi thì điện thoại vang lên - nhưng lần này là Soobin trực tiếp gọi tới.

Anh hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhấc máy lên trả lời.

"Anh được nghỉ chưa?" Soobin lập tức hỏi, giọng có vẻ đang vui mừng che giấu điều gì đó.

Và điều này khiến tâm trạng Yeonjun vui lây.

Anh ngả người lên ghế xoay, cong môi cười mà đáp: "Vừa được nghỉ thì em gọi tới. Có chuyện gì à?"

"Em đang ở trước chỗ làm của anh. Xuống đi, mình đi ăn canh xương bò hầm." Cậu nói.

Hai mắt Yeonjun sáng lên, chỉ trả lời một câu "đợi anh vài phút" rồi vội vàng đứng phắt dậy, choàng lấy áo khoác rồi sải đôi chân dài ra khỏi văn phòng.

Ai nấy đều thấy người rời đi vừa tươi cười vừa vội vã thì đều nghiêng đầu nhìn nhau đầy khó hiểu. Hiện tại Hyunjae đang ở Paris tham gia một buổi lễ giới thiệu bộ sưu tập mới, vậy thì người khiến Yeonjun tràn đầy năng lượng như thế là ai cơ chứ? Chẳng nhẽ bọn họ đã nhầm mối quan hệ của hai người này thật?

Bọn họ đều vô cùng thắc mắc, nhưng nhân vật chính của sự hiếu kỳ ấy lại đang phấn khởi đi về phía Soobin đang đứng đút tay vào túi quần để đợi người.

Cặp quần jeans sáng màu ôm lấy đôi chân thẳng tắp dài miên man, bên trên là một chiếc sơmi đen kẻ sọc được gấp ống, lộ ra một nửa cánh tay trắng trẻo nhưng vô cùng khoẻ khoắn. Cậu cứ đứng trước cổng tổng bộ công ty mà chẳng hay biết những nhân viên nữ bên trong đang nhìn mình cười trộm. Vài nhà tạo mẫu đi qua còn không nhịn được mà dừng lại ngắm nhìn dáng người cao ráo chuẩn người mẫu kia một hồi, quyết định tiến lên hỏi han vài câu nhưng đều bị từ chối.

Yeonjun đứng từ xa nhìn Soobin, nụ cười trên khoé môi càng giương cao, cảm giác tự hào và bồi hồi hiện rõ qua từng tiếng "thình thịch" của con tim.

Anh chọn lúc mọi người đã tản bớt đi mà lại gần chỗ cậu, từ phía sau vỗ vai một cái khiến cậu giật nảy người.

"Anh làm em hết hồn." Soobin cười, hai lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện khiến Yeonjun ngứa ngáy đầu ngón tay, anh phải kiềm chế cảm giác muốn chọc vào hai má cậu.

"Hôm nay em rảnh rỗi à?" Anh hỏi khi hai người sóng vai đi tới cửa hàng canh bò quen thuộc hồi trung học.

"Ừm, vừa nộp bài luận xong nên qua tìm anh luôn." Cậu đáp, nghiêng đầu sang nhìn người con trai đi bên cạnh mình, "Với lại, đặt ship đồ ăn sẽ không được gặp anh trực tiếp."

Hai tai Yeonjun nóng bừng lên, nhưng anh chỉ hắng giọng một cái để che đi tâm tình của mình, dùng đầu vai huých Soobin khiến cậu phì cười.

"Tốt nghiệp rồi em đã có ý định đi làm ở đâu chưa?" Sau khi gọi món xong thì anh quay sang hỏi người đối diện, nhìn từng ngón tay thon dài rõ ràng từng khớp xương đang dùng giấy ăn lau đũa cho mình.

Nhưng cái động tác này của cậu lại khiến trí tưởng tượng của anh bay về nơi khác. Vì chột dạ và sợ bị nhìn thấu tâm tư không đứng đắn, anh vội vàng nghiêng mặt để né tránh ánh mắt của đối phương.

"Tập đoàn đối diện chỗ anh đang tuyển nhân viên, em đã nộp hồ sơ vào đó rồi, cũng đã được nhận rồi." Soobin cười, "Nhưng bận quá nên chưa nói với anh được."

"Em muốn nói trực tiếp hơn."

Yeonjun ngẩn người sau khi nghe lời cậu nói. Anh chưa nghĩ tới chuyện chúc mừng mà chỉ nghĩ tới việc cậu đã tìm một chỗ làm chỉ để được ở gần mình.

Anh cứ nhìn chằm chằm Soobin, miệng cứ hé rồi lại đóng, chẳng biết phải nói gì với cậu.

"Yeonjun." Đúng lúc này, Soobin giúp anh giải vây sự gượng gạo bằng cách gọi tên anh.

"Em hi vọng anh không cảm thấy khó xử."

"Em sẽ không ép buộc anh làm gì hết, bất cứ điều gì khiến anh khó chịu em đều sẽ không làm. Em là người hỏi xin anh một cơ hội, nên chuyện của chúng mình đi tới đâu, hoàn toàn là do anh quyết định."

"Em chỉ muốn ở gần anh thêm một chút mà thôi."

Yeonjun nhìn Soobin một lúc thật lâu, sau đó lắc đầu thở dài đầy bất lực, khoé môi không nhịn được mà cong lên.

"Anh hiểu rồi." Anh đáp rồi cùng cậu trải qua một bữa trưa vui vẻ.

Lúc trở về văn phòng, Yeonjun không khỏi suy nghĩ về những lời ban nãy Soobin nói. So với kiểu dồn dập hàng ngày gặp mặt của Hyunjae thì anh thích sự thoải mái và tự do khi ở cùng Soobin hơn.

Nhưng anh cũng không quá chắc về Hyunjae - một bên là tiền bối trong ngành, một bên là bạn trai cũ, đương nhiên cảm xúc cũng sẽ có sự khác biệt.

Người ta trong mắt anh là tiền bối anh ngưỡng mộ, là người truyền cảm hứng về thời trang cho anh; còn anh trong mắt người ta có vị trí gì thì anh chẳng dám đoán bừa, chỉ sợ sẽ hiểu lầm đối phương.

Còn về phần Soobin, nghĩ tới đây Yeonjun chỉ muốn thở dài vài lần.

Anh nghĩ, chẳng cần cậu tốn sức theo đuổi lại thì anh cũng đã động lòng một lần nữa rồi.

Nhưng anh không muốn ngả bài luôn bây giờ. Chặng đường của bọn họ vẫn còn dài, và anh còn nhiều việc khác muốn xem xem chuyện này sẽ đi tới đâu.

Hay nói đúng hơn, anh muốn xem xem Soobin có thể kiên nhẫn tới khi nào.

Còn về bản thân Yeonjun, anh đã sớm quyết định lòng mình rồi - anh muốn ở bên cạnh Soobin cả đời.

-----

Tui về rồi đây ~
Sẽ cố gắng hoàn thành trước tết Âm lịch nha vì tui cũng không có ý định sẽ kéo dài chiếc fic này lên tới cỡ quá đầu 2 ^^ Năm mới cũng sẽ có quà nên mọi người nhớ canh nha keke 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro