8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về hiện tại, Soobin ngơ người nhìn Yeonjun.

Hoá ra ba năm trôi đi, tình cảm của hai người vẫn vậy. Bất đắc dĩ mà chia tay, cũng bất đắc dĩ mà nhen nhóm tàn lửa tình cảm nhỏ bé trong suốt quãng thời gian ấy.

Soobin ngồi xổm xuống rồi vươn tay ôm lấy người trước mặt, năm ngón tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc mềm phía sau đầu của Yeonjun rồi để anh gục lên bả vai mình. Từng tiếng nức nở của anh như dao găm nhỏ đâm vào trái tim cậu, cuối cùng cũng không nhịn được mà nước mắt lăn dài.

"Em ở đây, Yeonjun à." Soobin siết chặt cánh tay mình rồi đỡ anh dậy, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau, "Xin lỗi vì đã không hỏi..." Cậu thì thầm.

"Xin lỗi anh, Yeonjun à."

Yeonjun im lặng không nói, chỉ tựa đầu trên vai cậu con trai cao hơn mình gần nửa cái đầu, để mặc cho cậu vỗ về an ủi. Cơn buồn ngủ và mệt mỏi vì lệch múi giờ, cộng thêm cuộc gặp mặt sau ba năm này khiến anh không còn chút sức lực chống đỡ thêm nữa, cứ thế ngả trên vai Soobin rồi vô thức ngủ mất.

Soobin đứng ôm anh một lát, chợt nghe tiếng thở đều của người này bên tai thì cười khổ, hẳn là mệt lắm rồi đây. Cậu nhìn lại khung cảnh xung quanh, phát hiện nơi này là con ngõ dẫn vào nhà của dì Yeonjun cậu từng tới cách đây một quãng thời gian dài. Cậu xoay người ngồi xuống rồi để anh nằm trên lưng mình, cứ thế theo trí nhớ cõng anh về cánh cổng gỗ đang đóng chặt.

Thầm nghĩ bấm chuông tầm này thì đúng bằng làm phiền, nhưng chẳng còn cách nào khác. Chưa tới mười phút sau, cánh cổng mở ra, bên trong là gương mặt một người phụ nữ trung niên đang nhìn Soobin với ánh mắt ngạc nhiên và sững sờ rồi lại chuyển tới cậu con trai của mình đang nằm ngủ trên lưng đối phương.

"Hai đứa mau vào đi, phòng Yeonjun ở góc phải cuối hành lang tầng 2 nhé." Mẹ Yeonjun không hỏi gì mà chỉ thẳng cho Soobin biết phòng nghỉ của người trên lưng ở đâu.

Đặt Yeonjun nằm xuống trên đệm, kéo chăn đắp lên ngang ngực cho anh, xác định người không bị tỉnh giấc giữa chừng thì Soobin mới yên tâm rời đi. Trên đường ra tới cổng thì bắt gặp mẹ Choi khoác một chiếc áo len mỏng đứng chờ.

"Yeonjun anh ấy ngủ rồi bác ạ, giờ con cũng về đây ạ." Soobin khom người chào bà, định bước đi ra ngoài thì bị gọi lại.

"Buổi chiều ngày mai con rảnh không, Soobin? Có thể nói chuyện với bác một lúc chứ?" Người phụ nữ trung niên hỏi.

"Dạ được, bốn giờ con tan học ạ, giờ đó được không bác gái?" Cậu lễ phép đáp.

"Ừ, vậy hẹn con ở quán cà phê đầu phố của con ngõ này nhé." Mẹ Choi gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng cậu con trai đi xa dần khỏi con ngõ nhà mình.

***

Sáng sớm hôm sau Yeonjun bị cơn đau đầu và jetlag hành hạ nên tỉnh được một lúc lại quay về giường ngủ tiếp đến quá trưa mới tỉnh dậy, lúc này đám Wooyoung và Jihoon đã lần lượt rời đi học và đi làm, trong nhà chỉ còn tiếng trò chuyện của các mẹ các dì.

Yeonjun đi ngang qua chào bọn họ một tiếng rồi bắt taxi tới địa chỉ nhà cũ nhận chỗ đồ anh đóng gói gửi đường hàng không từ bên Mỹ về bởi mãi tới hôm qua mẹ mới nói cho anh biết rằng giờ nhà anh và nhà dì sẽ cùng ở chỗ này. Chồng dì thường xuyên đi công tác, con gái cũng bận học ở nước ngoài, một mình dì ở đây trống trải nên nhà anh đã quyết định dọn qua.

Yeonjun ngẫm cũng may đống quần áo về kịp vì hai giờ chiều nay anh có một buổi phỏng vấn xin việc với phía công ty thời trang ALAN, bằng không anh đã phải mượn quần áo của Wooyoung hoặc Jihoon.

Yeonjun chọn lấy một chiếc áo phông trắng trơn, phối với quần âu tông be trầm, khoác bên ngoài là một chiếc blazer cùng màu cộng thêm vài phụ kiện khác nhau như nhẫn tay, khuyên tai, vòng cổ và dây xích nhỏ cài trên áo khoác, cuối cùng là thêm một đôi giày Stans Smith thuần trắng. Anh tự trang điểm qua cho bản thân một chút nhờ kinh nghiệm của người bạn đại học bên Mỹ chỉ dạy, chỉ thêm chút phấn nền bằng cushion nhẹ nhàng, tỉa tót lại lông mày và cuối cùng thêm một chút son dưỡng có màu. Tổng thể ổn thoả xong xuôi, Yeonjun đeo một chiếc túi tote trắng có hoạ tiết đơn giản rồi bắt taxi đi tới địa điểm đã được hẹn ở email.

Trên đường đi anh không nghĩ quá nhiều về cuộc gặp mặt hôm qua với Soobin, dù gì hai người vẫn chưa nói được chuyện gì ra hồn thì anh đã ngủ quên trên vai người ta rồi. Càng nhớ lại càng thấy nhục nhã muốn tự đào hố chôn mình. Yeonjun thở dài, chiếc xe đi chừng mười lăm phút là tới nơi, điểm phỏng vấn là tổng cục của ALAN.

Trước cửa phòng phỏng vấn có khá nhiều người đang chờ, ai nấy đều ăn mặc khá thời thượng theo nhiều phong cách khác nhau. Giờ ngẫm lại, Yeonjun không biết liệu mình có ăn mặc quá đơn giản hay không, bởi dù gì nơi này cũng là một công ty thời trang có tiếng trong nước.

Qua chừng một tiếng, đến khoảng ba giờ kém thì anh cũng được gọi tên vào phỏng vấn. Điều khiến anh ngạc nhiên là những người phỏng vấn tuyển dụng lần này toàn là những nhân vật máu mặt trong giới thời trang, thậm chí có cả nhà phê bình nổi tiếng, cũng chính là vị Im Hyunjae anh đã gặp trên máy bay mới ngày hôm qua. Yeonjun không nghĩ tới hai người lại vô tình gặp lại nhanh như vậy nên lúc bước vào anh tròn mắt nhìn đối phương khiến mọi người trong phòng hơi cau mày, nhưng ngay sau cái hắng giọng của Im Hyunjae thì lập tức trở về trạng thái bình thường.

Ngoài hỏi về những vấn đề trên CV, Yeonjun còn được hỏi về xu hướng thời trang những năm gần đây, và với cương vị một người học ngành Truyền thông nghiêng về mảng này thì anh đã trả lời một cách khá trôi chảy. Sau chừng hai mươi phút thì cuộc phỏng vấn kết thúc, bỗng Hyunjae đứng dậy đi về phía Yeonjun khiến anh giật nảy người còn người khác thì kinh ngạc. Nhưng đối phương cũng chỉ bắt tay chào hỏi thân thiện, sau đó ghé tai anh nói nhỏ rằng nhân tiện hôm nay gặp thì cùng nhau đi ăn một bữa. Yeonjun cũng không từ chối, mỉm cười gật đầu rồi ra cửa đợi người nọ ngoài sảnh.

Đến khoảng bốn giờ hơn thì Hyunjae cũng xong việc, hắn đi tới vỗ vai Yeonjun đang chăm chú đọc tạp chí thời trang quý này của ALAN.

"Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi." Đối phương lịch sự nói.

"Không sao, ngồi đọc tạp chí cũng tìm được nhiều cái hay." Yeonjun nói thật lòng mình, "Truyền thông của ALAN quả thực rất mạnh mới có thể thúc đẩy doanh số tăng đều như này."

Hyunjae cười hai tiếng, sau đó sóng vai anh đi ra ngoài, ngón tay trỏ lắc lắc chiếc chìa khoá ô tô hiệu Audi.

"Cậu ăn được đồ Nhật chứ?" Hắn hỏi.

Yeonjun gật đầu, đáp: "Không thành vấn đề."

"Vậy thì tốt, hôm nay tôi mời khách. Cậu ở đây chờ một chút, tôi lấy xe đưa cậu đi." Hyunjae hài lòng với câu trả lời này của Yeonjun, sau đó sải đôi chân dài đi về hướng bãi đỗ xe của công ty.

Qua một lát, chiếc BMW 7 series Sedan màu bạc đỗ lại trước mặt Yeonjun, Hyunjae cũng lịch sự đi xuống khỏi ghế lái mà mở cửa ghế phụ làm động tác mời ngồi khiến anh bật cười. Hai người ngồi trên xe trao đổi vô số vấn đề mà ngày hôm qua trên máy bay chưa có dịp nói hết, cứ thao thao bất tuyệt đến mức quên cả việc phải rẽ trái để đi tới nơi cần đến làm dấy lên một tràng cười sảng khoái.

Ngay cả trong bữa ăn thì cuộc nói chuyện vẫn ở trong bầu không khí khiến Yeonjun cảm thấy được thả lỏng bản thân một cách thoải mái, xưng hô của hai người cũng được đổi qua cách gọi thân thiện hơn, gần như đối với người bạn mới quen này anh có thể kể cho đối phương nghe về mọi điều mình biết và cũng nhận lại được vô số kiến thức chuyên ngành đáng quý.

Hyunjae gắp cho Yeonjun ngồi đối diện một miếng sushi trứng cá hồi, sau đó nhìn anh mỉm cười mà hỏi: "Yeonjun biết trong giới thời trang có khá nhiều người thuộc cộng đồng LGBTQ+ chứ?"

"Em biết chứ", Yeonjun gật đầu rồi dùng đũa đem miếng sushi vừa được đối phương gắp cho lên ăn, miếng trứng cá hồi nổ lách tách trong khoang miệng. Nhai xong, anh lại nói tiếp: "Nhưng em không kỳ thị đâu, thật đấy."

"Ồ, xem ra tư tưởng của em rất thoáng nhỉ?" Hyunjae nhướng mày.

"Nói thật với anh một điều nhé, bản thân em là gay, kỳ thị họ khác nào kỳ thị chính mình." Yeonjun đổ người về phía trước nỏi nhỏ, sau đó trở về nhún vai, đem cốc rượu sake trên bàn uống sạch trong một hơi rồi cười nhẹ. "Em với bạn trai cũ bên nhau hơn hai năm, nhưng chia tay được hơn ba năm rồi."

"Hiện tại... Chậc, cũng không biết nói sao nữa."

"Em vẫn còn tình cảm với người đó."

Hyunjae trầm mặc nhìn Yeonjun, chỉ im lặng rót đầy ly rượu cho anh một lần nữa, cứ cạn lại thêm. Đến lần thứ ba thì Yeonjun lắc đầu ý nói không cần nữa.

"Để anh lúng túng rồi, xin lỗi nhé." Yeonjun hít một hơi sâu rồi nói, nhưng người đối diện vẫn có thể nhìn ra được sự đau buồn trong ánh mắt của anh và đầu mũi đã sớm hồng như chực chờ chuẩn bị khóc.

Hyunjae lắc đầu mỉm cười nói không sao đâu, sau đó cố gắng trò chuyện thêm về chủ đề hai người cùng am hiểu với ý định khiến Yeonjun vui vẻ lên một chút. Đến khi kết thúc bữa ăn thì người đối diện hắn đã lờ mờ say, còn bản thân vì lái xe mà không đụng tới rượu, thay bằng nước lọc.

Hyunjae đỡ Yeonjun lên xe, để anh nằm ngả người trên ghế phụ lái đã thắt dây an toàn, chợt lúc ấy vang lên một tiếng chuông điện thoại. Hắn lấy điện thoại từ trong túi tote của anh ra, trên màn hình lúc này đang hiển thị cuộc gọi đến của một dòng số lạ.

Thế nhưng Hyunjae không biết, đó là dòng số duy nhất ngoài của bố mẹ mà anh thuộc lòng.

Hắn tò mò nhấn nghe máy, vừa cất tiếng "alo" thì bên kia chợt im lặng. Mãi vài giây sau mới có một giọng nam vang lên đầy lạnh lùng khiến hắn cau mày nghĩ tới một đáp án khả thi nhưng lại không dám chắc. Người đó hỏi Hyunjae hắn hai câu:

"Anh là ai?" và "Yeonjun đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro