7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng hai người bọn họ cũng chỉ là những cậu chàng vừa đầu hai mươi, chân ướt chân ráo bước vào trải nghiệm những dư vị của xã hội, mà ở nơi này, cái gọi là định kiến chính là cái tổn thương con người ta một cách sâu sắc nhất.

Come out, gặp mặt gia đình, có được sự ủng hộ vững vàng phía sau lưng hay thậm chí là tới từ ngay người bên cạnh,... Bất kể là điều gì thì định kiến của dư luận xã hội đều có thể đánh sụp đổ tâm lý của một người.

Thời gian càng chạy nước rút về thời điểm thi tốt nghiệp, áp lực vô hình lại càng đè nặng lên cả hai người họ.

Yeonjun cảm thấy chuyện hai đứa công khai lúc này không hợp cảnh hợp thời chút nào, anh cảm thấy như mình đã vô tình giăng cho Soobin một cái lưới đầy ý kiến trách móc và lời nói chỉ trỏ về giới tính hai đứa rồi cứ thế dẫn cậu sa vào. Anh nghĩ tới nhỡ đâu cậu sẽ bị người ta kì thị, tâm lý trước kỳ thi bất ổn thì sẽ không thể đạt được kết quả như mong muốn.

Đến khi đó, liệu rằng cậu ấy sẽ hối hận vì đã quen với mình chăng? Yeonjun nghĩ như vậy sau vài đêm mất ngủ. Cho dù cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu thì chẳng biết từ khi nào nó lại mọc rễ và nảy mầm trong đầu anh.

Anh bất an, lần đầu tiên trong hai mươi năm sống trên đời này, Yeonjun cảm thấy mình sợ sệt một việc gì đó đến mức ăn không ngon ngủ không yên.

Soobin luôn dịu dàng mà nói với anh: Yeonjun, anh đừng thu mình lại, đừng giấu giếm cảm xúc và suy nghĩ của mình mà hãy nói cho em, được không anh?

Em ở đây, ở ngay bên cạnh anh.

Hai năm trước đã vậy, hiện tại cũng thế, và cả sau này nữa.

Yeonjun nghe những lời ấy thì tâm tình dần thả lỏng, anh nắm lấy năm ngón tay thon dài của đối phương đan lấy năm ngón tay của bản thân mình, mỉm cười với cậu bạn trai. Khoảnh khắc ấy anh nghĩ mình chính là nhà vô địch, là kẻ chiến thắng, nghĩ rằng mình chẳng phải e dè sợ hãi bất cứ điều gì cả vì tất thảy đều có một người sẵn lòng ở bên cạnh anh, mà anh cũng nguyện ý ở bên người ấy đến mãi sau này.

Cho đến khi chiếc cốc thuỷ tinh của hai người bọn họ chính thức vỡ vụn, từng mảnh trong suốt không cách nào hàn gắn đâm vào con tim còn nhịp đập khiến nó đau đớn rỉ máu, để lại một vết sẹo xấu xí không ai dám phô ra ngoài.

Trời tiến vào mùa hè tháng 7 từng cơn nóng nực và cũng bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào xối xả không dấu hiệu báo trước cũng là lúc bọn họ chấm dứt mối tình hơn hai năm.

Đầu tháng năm, Yeonjun chuẩn bị kết thúc năm đầu tiên ở đại học cách đây không lâu, hiện tại đang hoạt động câu lạc bộ để giúp đỡ trường bọn họ làm điểm thi đón tiếp học sinh cuối cấp cho kỳ tốt nghiệp. Soobin lúc này cũng đã được nghỉ hè, cậu dành phần lớn thời gian ở thư viện và ở lòng đóng cửa yên lặng ôn tập. Cậu nộp nguyện vọng đầu vào khoa Quản trị kinh doanh đại học S, chỉ cần đi qua hai con phố nhỏ là có thể tới đại học H gặp anh người yêu, nghĩ tới Yeonjun cũng phần nào khiến cậu mỉm cười thả lỏng đầu óc.

Qua bao nhiêu thời gian như thế, anh vẫn luôn là động lực để cậu không ngừng nỗ lực và trưởng thành. Cố gắng lên một chút, đuổi kịp anh ấy, kè vai bên anh ấy, cùng nhau vươn xa hơn và cùng nhau hoàn thiện bản thân cũng như đối phương.

Trước ngày thi trọng đại hai tháng, lớp 12 của Soobin đã quyết định sẽ dành ra một ngày để cùng nhau thả lỏng, coi như là lần gặp mặt cuối cùng với tư cách bạn bè cấp 3, là lần cuối bọn họ còn là những cô cậu học sinh ngây ngô chưa va chạm với dư vị của cuộc sống thật sự bên ngoài.

Tối hôm đó mấy cô cậu mười bảy mười tám, đứa nào đứa nấy đều chơi liều, quất nguyên vài thùng soju và bia tới chỗ tụ tập - quán karaoke. Bọn họ uống tới say khướt giống như thể là lần đầu và cũng là lần cuối ở cái tuổi học sinh được nếm mùi vị của cồn đắng và men chua. Soobin tửu lượng cao cũng bị bạn bè chuốc cho hơi choáng váng, cậu biết tình trạng này của mình sẽ chẳng thể nào yên ổn mà tự đi về nên đã móc điện thoại trong túi quần ra, nhắn tin cho Yeonjun địa chỉ của quán karaoke cũng như thời gian mà cậu quyết định mình sẽ đứng dậy tạm biệt lũ say này.

Gửi tin nhắn xong, Soobin bị một cô nàng cùng lớp cuốn vào trò Sự thật hay Thách thức làm cậu dở khóc dở cười đỡ trán. Từ chối thì bị đám con trai nói rằng sợ sệt hèn nhát, đồng ý thì lại khiến đám con gái vui mừng viết rõ từng chữ trên mặt. Tiến không được, lùi không xong, so đi đếm lại thì Soobin đành thở dài chọn vế sau.

Chai rượi soju rỗng quay được năm vòng thì bọn họ đã tỉnh rượu được một chút ít, cũng bắt đầu bạo dạn chọn Thử thách nhiều hơn. Đến vòng thứ mười, miệng chai chỉ thằng vào Soobin, cậu không ngại ngần mà chọn Sự thật.

"Tao có câu hỏi." Một cậu trai trong lớp nhếch miệng giơ tay phát biểu.

"Có tin đồn mày và đàn anh gì đó đã ra trường... À đúng rồi, tên là Yeonjun, hình như còn đỗ đại học S điểm rất cao nha... Có lời đồn chúng mày là gay và đang hẹn hò, đúng hay sai?"

Soobin hơi giật mình vì đối phương nhắc thẳng tên anh người yêu của mình, nhưng cậu cũng không sợ sệt, chỉ thẳng thừng đáp một từ "Đúng" rõ ràng và rành mạch.

"Ồ~ Hoá ra hai đại mỹ nam của trường ta thế mà lại là gay." Một tên khác ngồi bên cạnh kẻ nọ dùng giọng khinh bỉ nói.

"Các chị em à, ai còn ôm mộng si tình thì sớm bỏ đi nha."

"Đúng đó, có ôm thì người ta cũng đếch c*** được với mấy bà đâu haha~"

"Ê này, mày như vậy có khi nào đã từng để ý qua mấy thằng bọn tao chưa vậy?"

"Eo đờ mờ mong là không nha, tởm muốn chết."

"Nghĩ đến thôi tao cũng buồn nôn rồi, ôm ấp hôn môi với người cùng giới, oẹ... Tao c*** không nổi haha~"

Từng lời giễu cợt vang lên trong phòng karaoke chỉ có tiếng nhạc xập xình ồn ào. Vài nhiều cau mày bất bình vì những lời ác độc của những kẻ cho mình là thẳng nam, cũng có người hùa vào theo bọn họ.

Soobin siết chặt cốc rượu nhỏ trong tay, gân xanh nổi trên mu bàn tay dưới ánh đèn lập loè khiến cậu trông như một con thú dữ tiến vào trạng thái săn mồi, sẵn sàng xẻ thịt lọc da những kẻ trước mắt. Cậu đập mạnh ly rượu lên bàn khiến nó choang một tiếng rồi vỡ nát, chặn ngang họng tất cả những tên đang lên tiếng châm chọc giới tính của người khác. Tiếng người nói trong phòng vốn đang rì rầm ồn ào bỗng im bặt, đám con trai không hẹn mà cùng nhìn về phía Soobin, lưng sau cảm giác lành lạnh.

Bọn chúng đã chuẩn bị tư thế và tâm khí sẵn sàng nghênh chiến nếu như Soobin dám động thủ trước, thế nhưng cậu lại chẳng làm gì ngoài việc hỏi xin cô gái bên cạnh còn đang ngơ ngác một chút khăn giấy, vụng về lau qua vết máu bị thuỷ tinh xoẹt qua rồi đứng dậy muốn rời khỏi nơi này.

Người ta nói, người tính chẳng bằng trời tính.

Khoảnh khắc Soobin đứng dậy khỏi băng ghế, quay đầu về phía cửa phòng thì giật mình phát hiện một bóng người đang đứng đó, khuôn mặt anh lạnh băng giống hệt một kẻ chuẩn bị giết người diệt khẩu. Anh đã đứng đó chẳng biết bao lâu, ánh mắt hỗn loạn nhìn vào đám đông nọ.

Anh nghe thấy tất cả, từ khi miệng chai xoay tới vòng thứ mười và kết thúc ở trước mặt cậu bạn trai anh thì anh đã nghe thấy mọi lời của những kẻ ác độc kia.

Yeonjun nghĩ, hoá ra mình đã khiến em ấy phải chịu nhục nhã như vậy.

Một suy nghĩ ích kỷ chỉ xuất phát từ chính mình, anh biết rõ nhưng lại không né tránh nó.

"Yeonjun." Âm thanh của Soobin đánh thức anh về với thực tại.

"Anh đợi ở đây lâu chưa? Xin lỗi, em không để ý thời gian." Soobin lúng túng gãi bên tóc mai, chỉ tập trung nhìn vào người đối diện giống như trong căn phòng ánh sáng chớp nháy này chỉ có hai người bọn họ.

"Không lâu."

"Vừa đủ để nghe những lời bẩn thỉu của đám hậu bối nghĩ mình cao đẹp." Anh lạnh lùng nói rồi đảo mắt liếc qua đám thanh niên phía sau lưng Soobin.

Đám con trai mười bảy mười tám còn chưa trưởng thành hẳn, miệng đi nhanh hơn não, nghe Yeonjun nói vậy thì lại lặp lại những lời cay nghiệt khi nãy. Lần này anh không thể tiếp tục nhẫn nhịn như ban nãy, lập tức vòng qua Soobin rồi đi tới trước mặt thằng nhóc khi nãy lên tiếng đầu tiên, đạp một cái toàn lực vào bụng nó khiến nó đau đớn ôm bụng nằm co quắp trên đất.

Yeonjun quét ánh nhìn qua đám con trai còn lại đã bắt đầu nóng máu chuẩn bị tham chiến, anh bực mình bẻ khớp ngón tay, vốn định động thủ thì cánh tay bị một người mạnh mẽ kéo đi.

"Ở đây đợi em." Soobin hạ thấp giọng mình, đưa anh tới trước cửa phòng sau đó mở cửa đẩy anh ra ngoài. Cậu khoá trái cửa ở bên trong, mặc cho Yeonjun ở bên ngoài không ngừng đập tay lên cánh cửa vang lên từng tiếng rầm rầm.

Cỡ chừng hơn mười phút sau, Yeonjun cuối cùng cũng tìm được người quản lý ở chỗ này, vội vàng bảo anh ta mau mở cửa phòng ra.

Bên trong là một bãi hỗn chiến, vỏ chai nằm lăn lóc dưới sàn, có một vài cái đã bị vỡ nát thân bình thuỷ tinh văng vụn khắp nơi. Có tiếng nhạc ầm ĩ, cũng có tiếng kêu rên đau đớn của con trai xen lẫn vài tiếng khóc lóc nức nở của con gái.

Yeonjun chạy vội vào bên trong, nhìn thấy cậu người yêu đang gục lên đầu gối, cánh tay đầy vết xước bị thuỷ tinh quệt qua, gương mặt trắng trẻo bị người ta đánh đến xanh tím sưng vù lên. Đứng trước mặt cậu lúc này là tên nhãi ban nãy bị anh đạp cho một cú, giờ đây đang cầm trong tay chai soju rỗng, không để ý tới tình cảnh xung quanh mà giơ tay lên rồi quật xuống.

Khoảnh khắc ấy làm tim Yeonjun như ngừng đập, anh chẳng biết đầu óc mình còn nghĩ được gì, chỉ vội theo bản năng chạy tới chắn ngay trước mặt người đang ngồi gục kia.

Tiếng thuỷ tinh vỡ choang một cái, phía sau lưng Yeonjun truyền tới một cảm giác đau đến chết đi sống lại, áo phông sau lưng cũng dần bị thấm ướt một mảng chẳng rõ là máu hay mồ hôi.

Anh ngã xuống trước mặt Soobin, trên miệng còn nở nụ cười an tâm vì cậu không bị tổn thương bởi cú đánh ấy. Thế nhưng anh hoàn toàn không biết hình ảnh đó trong mắt cậu lại biến thành một cơn ác mộng ám ảnh suốt ba năm về sau.

Soobin vội đỡ lấy anh người yêu, cõng anh trên vai rồi chạy vội ra khỏi quán karaoke, vẫy một chiếc taxi rồi thúc giục tài xế mau đưa người đến bệnh viện. Vết thương tưởng chừng không có gì nặng nhưng lại khiến cậu ước rằng đáng ra cú đánh ấy nên hạ xuống đầu mình nhanh hơn vài giây có phải tốt hơn không? Như thế thì anh sẽ không vì mình mà bị thương.

Cậu cõng Yeonjun rồi đặt anh nằm sấp trên giường bệnh di chuyển vào khoa cấp cứu, bác sĩ trực đêm xem qua vết thương trên lưng anh, xác nhận không ảnh hưởng tới xương cốt hay cơ bắp thì Soobin mới trút bỏ được gánh nặng ngàn cân đè trong lòng mình. Cậu để y tá sát trùng vết thương cho chính mình, sau đó cẩn thận học theo cô cách chăm sóc vết thương trên lưng Yeonjun đang nhíu mày nhắm tịt hai mắt lại, trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Soobin đau lòng vươn tay xoa nhẹ mi tâm của anh, thấy anh bắt đầu thả lỏng thì nắm lấy bàn tay trái không còn sức lực nào của anh rồi siết chặt lấy chúng trong hai bàn tay bao bởi băng vải trắng của mình.

"Xin lỗi, là tại em không tốt." Soobin nhỏ giọng thủ thỉ bên tai người trên giường bệnh, sau đó vì trải qua một đêm mệt mỏi mà cả hai đều mong chóng chìm vào giấc ngủ nhưng lại chẳng thể nào ngủ ngon.

Chuyện gì rồi cũng tới.

Phụ huynh hai bên nghe được có chuyện xảy ra thì lập tức chạy tới bệnh viện vào sáng hôm sau, không hẹn trước mà đụng mặt ở trước cửa khoa cấp cứu. Bảo vệ bên ngoài không cho họ tiến sâu hơn, Soobin chỉ có cách đi ra nói chuyện với người nọ thì mới thuyết phục được anh ta để hai người mẹ vào thăm.

Yeonjun nằm sấp trên giường tiếp chuyện mẹ mình, còn Soobin dẫn người nhà cậu ra ngoài hành lang vắng người. Cứ theo thứ tự, cuộc hội thoại bắt đầu từ trách móc, kế tiếp là hỏi rõ nguyên nhân, sau đấy thì bắt đầu đổ lỗi cho phía còn lại, cuối cùng là tranh cãi không hồi kết.

Mà ý định của cả hai vị phụ huynh thì đều giống nhau: Yeonjun và Soobin cần phải chia tay.

Thái độ của hai người không cần nói cũng biết, đều là mạnh mẽ phản đối chuyện bức ép chia tay này. Thế nhưng bọn họ khi quay về phòng bệnh lại chẳng ai nói lời gì, chỉ nhìn đối phương một lúc thật lâu rồi cùng quay đi chỗ khác né tránh người kia. Dường như cả hai cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Ngoài miệng không thừa nhận, thế nhưng trong lòng đã sớm có đáp án của riêng mình.

Bọn họ lạnh nhạt kiếm cớ không gặp mặt đối phương suốt hai tháng còn lại trước khi Soobin thi tốt nghiệp. Cuối cùng, vào một ngày mưa tầm tã tháng bảy, sau kỳ thi quan trọng của cậu bạn trai, Yeonjun mở lời, nói:

"Chúng ta chia tay đi."

Thông báo nhỏ xíu: Vì dạo này đang bận hoàn thành nốt một số việc nên mình sẽ set lịch tự động đăng chap mới ở wordpress, link đã gắn ở bio. Bắt đầu từ 9/8 các bạn có thể update trên đó nếu wattpad chưa có chap mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro