6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần lỡ tay ấy, Yeonjun biết mối quan hệ của bọn họ khó mà có thể trở lại như ngày đầu. Anh càng chật vật đổ lỗi cho bản thân mình thì Soobin lại càng dùng sự ấm áp dịu dàng của cậu để an ủi anh. Cậu bảo anh không cần để tâm tới chuyện đó nữa, nhưng cũng đang dần xa cách anh từng chút từng chút một. Yeonjun biết nhưng làm ngơ điều đó, anh không muốn bọn họ kết thúc ở đây.

Yeonjun thi đỗ khoa Truyền thông của Đại học H với số điểm thuộc top đầu, nơi này cách trường trung học của anh hơn mười lăm cây số, tương đương gần nửa tiếng di chuyển bằng tàu điện ngầm. Ngày anh nhập học bắt đầu cuộc đời sinh viên cũng là lúc Soobin bước vào giai đoạn chạy nước rút.

Cậu bàn giao vị trí chủ tịch hội học sinh cho một cô bé năm hai và chuyển nhượng chức đội trưởng đội bóng rổ cho một cậu em năm nhất sau khi bọn họ thực hiện việc tuyển thành viên và kiểm tra lần đầu. Soobin đích thân đấu ba chọi ba với cậu chàng, cảm giác giống hệt năm xưa mới vào đội và cùng Yeonjun đánh một trận bóng quyết liệt. Tỷ số bên kia không sánh được với bên có đội trưởng trụ cột nhưng cũng không kém quá, Soobin quan sát thêm một trận nữa của cậu chàng rồi bàn bạc với huấn luyện viên xem xét để cậu nhóc nhận chức tân đội trưởng.

Bàn giao việc ở đội bóng rổ xong xuôi, Soobin tập trung vào việc học. Đại học H nơi Yeonjun đang theo học và Đại học S nổi tiếng khá gần nhau, chỉ cách hai con phố đi bộ mười phút là tới. Soobin muốn thi vào khoa Quản trị kinh doanh, nhưng khoa này bên Đại học S được đánh giá tốt hơn Đại học H, Yeonjun nghe vậy cũng khuyên cậu nên nhắm tới nơi tốt nhất.

Vốn nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách hoá giải, lúc này, một vết nứt nữa bất ngờ xuất hiện.

Hôm đó Yeonjun và Soobin hẹn nhau cùng đi xem phim bởi cũng đã lâu rồi hai đứa chưa đi chơi riêng lần nào kể từ khi anh nhập học. Hẹn hò xong thì cũng đã là gần 10 rưỡi đêm, trước kia nếu muộn như vậy thì anh sẽ sang nhà Wooyoung ngủ ké một đêm rồi hôm sau bắt xe buýt đi học. Thế nhưng hôm ấy vì lý do nhạy cảm mà gần như ai cũng có thể đoán được, thằng bạn thân anh đóng cửa đuổi khách, nhất quyết không cho tá túc. Yeonjun nghe đối phương đuổi mình như đuổi vong thì chỉ nhếch miệng khinh thường, trong lòng thầm mắng thằng bạn chết tiệt vài trăm lần.

Soobin đưa anh về trước cổng nhà, sợ rằng có người trong nhà vẫn còn thức nên không dám tỏ cử chỉ gì quá thân mật mà cũng không dám đứng lại đợi anh vào nhà, chỉ nắm tay anh một cái rồi bỏ ra, sau đó mỉm cười vui vẻ định quay đầu về.

Ai ngờ vừa lùi được một bước, Yeonjun tiến tới nắm cổ áo phông cậu bạn trai mình rồi kéo xuống hôn lên môi người nọ một cái đầy lưu luyến rồi mới buông ra. Soobin bị hành động của anh làm cho ngạc nhiên không kịp phản ứng, cuối cùng đành nở nụ cười cưng chiều rồi ôm người yêu thật chặt, thơm một cái lên tóc mái đen dài rủ trước trán anh rồi bị anh ngại ngùng đỏ mặt đuổi về.

Yeonjun lúng túng quay đầu chạy vào nhà, ai ngờ vừa mở cửa bước vào phòng khách đã thấy ba Choi đang ngồi trước bàn uống nước, bầu không khí xung quanh như thấp xuống vài độ làm anh chột dạ nảy lên một suy nghĩ đáng sợ.

"Ba, ba chưa ngủ à?" Anh khẽ hỏi.

Vị phụ huynh không trả lời mà chỉ chợt đứng dậy, tay cầm một tách trà, sau đó không ngại ngần ném thẳng về phía đứa con trai vừa mới bước vào nhà.

Yeonjun giật mình lùi lại một bước, tách trà rơi xuống vỡ tan tành dưới chân anh, một vài mảnh sứ văng ra cứa vào thịt trên mu bàn chân làm máu chảy ra nhưng anh lại chẳng thấy đau. Điều duy nhất anh cảm thấy lúc này là sự hoảng sợ vì với biểu hiện kia của ba mình, anh đoán ông đã nhìn thấy cảnh tượng khi nãy rồi.

Tiếng sứ vỡ làm mẹ Choi tỉnh giấc, bà khoác một chiếc áo mỏng rồi chạy xuống dưới nhìn hai người đàn ông trong nhà.

"Làm sao vậy? Ông ném đồ vào người nó à?" Mẹ Choi chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng nhìn mu bàn chân đang rỉ máu của cậu con trai. "Yeonjun, chân con chảy máu rồi này."

"Bà mặc kệ nó!" Lúc này ba Choi cao giọng đầy tức giận.

"Có chuyện gì mà ông lại to tiếng? Nó là con tôi đẻ ra, tôi không mặc kệ nó được."

Người đàn ông trung niên hừ một tiếng rồi quay mặt nhìn ra bên ngoài tối tăm, không muốn cãi nhau với vợ mình.

Yeonjun siết chặt hai bàn tay đổ đầy mồ hôi của mình, anh hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu nhìn hai người đã nuôi dạy mình hai mươi năm qua.

"Ba, mẹ."

"Con xin lỗi vì đã giấu hai người."

"Nhưng con sẽ không xin lỗi hay thấy xấu hổ vì xu hướng tính dục của mình."

"Nếu ba đã nhìn thấy, con cũng sẽ không biện hộ gì cho bản thân mình." Nói xong, ánh mắt anh chuyển sang người mẹ đang nhìn mình đầy ngỡ ngàng, "Mẹ, con hiện tại... Con hiện tại đang yêu một người, đã được hơn hai năm rồi..."

"Và người đó cũng là nam giống con."

"Con không biết hai người sẽ chấp nhận sự thật này như thế nào, nhưng con và em ấy là thật lòng."

"Ba, mẹ, một lần nữa, con xin lỗi vì đã giấu hai người."

Nói xong, Yeonjun lùi lại tránh đi những mảnh sứ vỡ dưới chân mình. Anh quỳ xuống trước ba mẹ mình rồi dập đầu xin lỗi, đôi môi mím chặt cố gắng không bật ra tiếng nức nở nhưng hai bả vai thì đang run rẩy không ngừng.

Người đàn ông không nói gì, lặng lẽ bước qua anh rồi đi thẳng lên phòng ngủ, mạnh tay đóng cửa lại khiến nó vang lên một tiếng rầm. Chỉ còn lại anh và mẹ một đứng một quỳ.

Mẹ Choi thở dài, sau đó thuyết phục rồi nâng anh đứng dậy ngồi xuống ghế sofa còn mình thì đi vào trong phòng bếp lấy bộ đồ sơ cứu ra để trên bàn trà.

"Sơ cứu chân con trước đi." Bà thấp giọng nói.

Yeonjun biết mẹ mình cũng đang cảm thấy không dễ dàng gì nên chỉ im lặng vươn tay ra hộp y tế, lấy oxi già và bông tẩm cồn tự mình sát trùng vết thương. Đây là việc anh đã tự mình làm cả trăm lần từ khi biết đấm đá bọn nhóc bắt nạt ở lớp mầm.

"Con xin lỗi." Dán băng y tế lên mu bàn chân, Yeonjun cúi đầu khẽ nói, không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ đã đẻ mình và nuôi dạy suốt hai mươi năm qua.

"Yeonjun, chuyện này không giống với việc con gẩy gổ ở trường... Chúng ta không thể chấp nhận ngay, con hiểu chứ?" Mẹ Choi ngồi ở ghế đối diện, giọng bà cất lên tuy bình tĩnh nhưng có Chúa mới biết được bà đang hoảng hốt và ngạc nhiên cỡ nào.

"Con biết."

"Mau nghỉ ngơi đi." Nói xong, bà đứng dậy quay người lên lầu.

Tiếng đóng cửa phòng vang lên một lần nữa rồi cả căn nhà rơi vào im lặng. Yeonjun ngồi ngây ngốc ở trên ghế sofa nguyên một đêm, trong đầu trống trơn chẳng nghĩ được cái gì. Anh muốn gọi cho Soobin, nhưng lại không đủ can đảm; muốn gọi cho Wooyoung, nhưng lại sợ làm phiền riêng tư của đứa bạn. Anh mệt mỏi thở dài, đôi chân dài co lên rồi chôn mặt xuống đầu gối thức trắng nguyên một đêm.

Cả hai vị phụ huynh liên tục tránh mặt đứa con trai mình trong hơn hai tuần tiếp theo, mà Yeonjun nghĩ cũng không nên xuất hiện dưới tầm mắt họ trong khoảng thời gian này nên anh quyết định ăn nhờ ở đậu tại ký túc xá trường cùng đám Jihoon. Cũng may rằng ký túc không kiểm tra quân số quá nghiêm, thêm một người hay bớt một người bọn họ cũng chẳng rỗi hơi để ý.

Yeonjun come out với phụ huynh nhà mình, rồi come out luôn với cả đám bạn cấp ba lẫn đại học. Nhưng bạn bè đã chơi với nhau lâu ngày, hơn nữa còn đều là thanh niên tư tưởng tiến bộ, việc chấp nhận xu hướng tính dục của người khác vẫn dễ dàng hơn rất nhiều. Đám Wooyoung thì từ cấp ba đã mơ màng đoán được, còn đám Jihoon ở đại học chơi cùng Yeonjun hơn một học kỳ nhưng chẳng thấy anh đi chơi với cô nàng nào nên sau khi nghe anh thú thật thì bọn họ cũng chẳng lấy làm quá ngạc nhiên.

Hai tuần bị người nhà tránh mặt, cũng là hai tuần Yeonjun giấu chuyện mình comeout với Soobin. Cho đến khi cậu biết được thì hai người đã chiến tranh lạnh được thêm hai tuần nữa rồi.

Một tháng ấy Yeonjun trải qua một mình, tuy rằng có bạn bè xung quanh nhưng cả ba người quan trọng nhất đối với anh lại không hề xuất hiện. Ba mẹ vẫn không thể liên lạc, Soobin thì lấy lý do ôn thi mà không thể gặp mặt mà chỉ có thể gọi điện tán dóc vài ba câu rồi lại thôi. Anh cũng không làm phiền cậu nữa, bởi mới đó một năm anh cũng hành xử y hệt. Thế này, liệu có được gọi là quả báo không nhỉ? Yeonjun nghĩ như vậy sau khi kết thúc cuộc trò chuyện trên dưới năm phút với Soobin nhưng phần lớn là sự im lặng phủ đầy cuộc gọi này.

Qua tiếp một vài ngày, hai vị phụ huynh nhà họ Choi cuối cùng cũng gọi cho anh nói cuối tuần về nhà nói chuyện một chuyến. Yeonjun đáp ứng hai người, thứ bảy hôm ấy xách balo về nhà.

Ngồi đối diện với ba mẹ mình, anh ngồi thẳng lưng một cách kiêu ngạo. Bản thân anh hiểu rõ, xu hướng tính dục mình không sai, việc mình và Soobin yêu đương cũng không hề sai, nếu bọn họ có thể chấp nhận thì anh chính là một đứa trẻ may mắn. Còn nếu không thể thì anh cũng sẽ không ép buộc, sau đó sẽ tìm một phòng trọ nhỏ bên ngoài tự đi làm thêm kiếm sống, vất vả cũng được.

"Choi Yeonjun." Tông giọng trầm đục của người đàn ông trung niên cất lên, ông gọi đầy đủ cả họ và tên anh.

"Con nghe."

"Hai đứa bên nhau hai năm rồi?"

"Vâng."

"Hiện tại ra sao rồi?"

"Vẫn ổn ạ." Anh nói dối, Soobin và anh vẫn đang trong quãng thời gian chiến tranh lạnh.

Ba Choi gật gù ừ một tiếng, lại nói tiếp, "Những lời ba và mẹ nói sau đây có thể sẽ khiến con khó nghe một chút, nhưng đó là ý kiến của chúng ta sau hơn một tháng qua."

"Con hiểu."

"Thật ra... Một tháng qua, mẹ và ba con đã đăng ký một lớp học về giáo dục giới tính." Mẹ Choi mỉm cười dịu dàng nói, trìu mến nhìn vào đứa con trai đang ngạc nhiên tròn mắt nhìn mình, hai hốc mắt dần đỏ lên.

"Chỉ là lớp nhỏ trên mạng thôi, là lớp tạo ra dành cho các bậc phụ huynh có con cái thuộc cộng đồng LGBTQ+ gì đó, tên của mấy đứa dài quá mẹ thuộc không nổi." Người phụ nữ ôn tồn cất lời, "Chúng ta nghe họ kể chuyện, nghe họ giãi bày và cũng nghe họ chỉ cách làm thế nào để thông cảm cho con cái mình."

"Ba và mẹ đã học được rất nhiều, cũng cảm thấy được hoá ra mình chưa đủ hiểu con..."

Yeonjun nhìn ba mẹ mình, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt anh. Anh không biết hai người họ vì mình mà lại tình nguyện chịu tìm hiểu và chịu sẻ chia với những người lạ chưa từng quen biết ấy.

"Ba mẹ không phải người cổ hủ, dù gì chúng ta cũng là người sinh ra và nhìn con lớn lên suốt hai mươi năm, chỉ có khi đó có hơi sốc chưa thể chấp nhận được luôn."

"Yeonjun, bất kể giới tính của con là gì, con vẫn là con trai chúng ta."

"Chúng ta tôn trọng lựa chọn của con, cũng không ngăn cản con và người con yêu ở bên nhau. Ba mẹ chỉ là đã suy nghĩ và lo lắng hơi thái quá, sợ rằng hai đứa sẽ chịu thiệt thòi."

"Con là con trai ba mẹ, thằng bé cũng là báu vật nhà người ta, làm đấng sinh thành làm gì có ai nỡ nhìn con mình bị người ta chỉ trỏ."

"Cho nên là chúng ta muốn học được cách chia sẻ và thông cảm cho con, thời gian qua, vất vả cho con rồi. Có thời gian thì dẫn thằng bé về nhà mình, được không con?"

Yeonjun lúc này khóc nấc lên như một đứa trẻ lên ba. Anh đi tới quỳ gối bên ghế da rồi vùi người vào lòng ba mẹ, gật đầu đồng ý với bọn họ.

Lòng biết ơn không thể nói thành lời mà ngôn ngữ thì dường như lại chưa đủ để diễn đạt được tình yêu. Những cái vỗ về an ủi tưởng chừng không có tác dụng gì hoá ra lại mang đến cho người ta một cảm giác an toàn và bình yên lạ thường.

-

Đôi lời của người viết:
Ba mẹ của Yeonjun tuy không phản đối việc anh yêu ai hay giới tính ra sao nhưng việc anh comeout và tự mình đối mặt với hai người họ mà không nói với Soobin đã hình thành nên một vết nứt nữa giữa hai người. Mấu chốt là vết nứt chỉ hình thành qua sự tương tác của hai người họ, chứ không phải do người khác trực tiếp gây nên.

BMCCM chắc chắn sẽ dài hơn và nhiều tình tiết lằng nhằng hơn CNH, dù cốt truyện phát triển ra sao thì mình hi vọng các bạn sẽ không ghét bỏ bất cứ nhân vật nào cả mà hãy cố gắng hiểu cho họ nhé ^^

Thời gian này mình sẽ không đăng chap mới liên tục mà sẽ viết bản nháp cho xong xuôi, chỉnh sửa lại tất cả rồi mới đăng dần nên hãy chờ mình nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro