5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước. Ngày bọn họ chia tay là một ngày mùa hè mưa rào xối xả phủ trắng xoá từ con đường lớn đến ngóc ngách nhỏ.

Khi đó Yeonjun vừa hoàn thành năm nhất của cuộc đời sinh viên đại học, còn Soobin thì đang bận rộn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học quan trọng nhất của cuộc đời học sinh.

Tính đến trước ngày bọn họ chia tay, đã là gần hai tháng hai người không gặp mặt, cũng không còn trò chuyện thường xuyên như trước. Cuộc đối thoại chỉ quanh quẩn việc thông báo rằng hôm nay anh phải làm báo cáo, ngày mai em phải học thêm lớp ngữ văn, tóm lại là chẳng có lấy một thời gian rảnh rỗi trùng khớp để gặp nhau. Việc này cứ như vậy kéo dài gần hai tháng, kết cục là Yeonjun đề nghị chia tay, mà Soobin thì cũng chẳng phản đối, sau đó anh xách hành lý đi Mỹ du học một phát liền ba năm, còn người còn lại vùi mình vào việc học hành rồi thi đỗ với điểm số cao nhất Khoa Quản trị kinh doanh của Đại học S nổi tiếng nhưng lại chẳng lấy làm vui chút nào.

Đó là khi Soobin bắt đầu hối hận vì những điều mình đã làm, đặc biệt là việc đồng ý chia tay.

Cậu nhớ anh nhiều lắm, chỉ muốn đặt vé máy bay lập tức qua Mỹ tìm người mà thôi. Thế nhưng, chẳng ai cho cậu biết anh đang ở đâu. Một phần nhỏ thì là vậy, một phần lớn hơn thì việc Yeonjun bỗng nhiên đi du học chẳng ai biết tới. Khi họ nhận ra thì anh đã đang đứng ở bên kia cổng an ninh vẫy tay chào người rồi, qua tới bên kia cũng chỉ gửi một cái tin nhắn báo bình an xong gần như cắt liên lạc toàn bộ.

Soobin nhận ra, tât cả những gì cậu có thể làm lúc này là kiên nhẫn chờ anh trở về.

Cậu chờ anh mất ba năm. Cũng nhớ thương và còn yêu anh suốt ba năm đó.

Ấy vậy, đối phương về nước, người đầu tiên anh không muốn báo tin lại là cậu.

Soobin nghe Wooyoung nói mới biết rồi quyết định nhờ vả anh nhân lúc đi đón Yeonjun về thì gọi video cho cậu được nhìn anh một lát. Wooyoung đáp ứng cậu, nhưng ai kia lại chỉ muốn trốn chạy nhất quyết không giáp mặt.

***

Cái gì mà cùng nhau trải qua những ngày nắng và bên nhau đi qua những ngày mưa, toàn là nhảm nhí chẳng đáng tin chút nào. Yeonjun đã nghĩ như vậy sau khi nói lời chia tay.

Hai người chấm dứt quan hệ yêu đương được hơn hai tuần thì phía văn phòng khoa Truyền thông của Đại học H nơi anh đang theo học thông báo rằng bọn họ có một suất đi du học ở Mỹ, là học bổng của Steinhardt NYU. Hiện có hai ứng cử viên đã nộp đơn là anh và một bạn nữ cùng lớp môn Nguyên lý Marketing. Phía đại diện khoa nói vốn ban đầu định để cho bạn gái kia đi vì điểm trung bình của cô nàng cao hơn anh một chút, mà cũng phải thôi, đợt dạo cuối năm học vừa rồi anh làm gì có tâm tình học hành. Thế nhưng đời khó tránh bất ngờ, cô bạn kia quyết định rút đơn mà không nói rõ lý do, Yeonjun cũng chẳng ngại ngần, lập tức đồng ý. Vậy là sau gần một tháng chia tay, anh xách vali sang Mỹ bắt đầu cuộc sống của du học sinh.

Yeonjun mất hai tháng hè bên đó để thích nghi với những thay đổi ngoạn mục trong sinh hoạt hàng ngày. Ở nhà có mẹ Choi nấu nướng ngày ba bữa ăn no mặc sạch, sang Mỹ rồi anh lại chỉ có thể gọi một lần McDonald's sau đó ăn thành hai, ba bữa nhỏ, hôm nào nghèo túng hơn thì ra tiệm cà phê dưới căngtin trường bỏ $5 mua hai chiếc sandwich và một cốc cà phê chia làm bốn lần ăn. Kết quả cuối cùng là viêm dạ dày mãn tính, có hôm suýt chút nữa ngất đi ở ký túc xá, tốt số là có người ở đó, bằng không thì giờ Yeonjun đang trôi về miền cực lạc nào đấy rồi. Chuyện bị bệnh này, chỉ có bạn cùng phòng ký túc xá biết, còn người thân thiết của anh ở Hàn Quốc thì anh giấu kín như bưng.

Soobin ngày nào cũng gửi tin nhắn tới nhưng chẳng dám gọi thoại. Anh chê cậu phiền rồi kéo tên vào danh sách chặn, anh chặn một lần, cậu lập một cái tài khoản mới. Hai người đẩy qua đẩy lại suốt một năm trời sau đấy, cuối cùng Yeonjun không chịu nổi nữa, trực tiếp mặc kệ cậu bạn trai cũ.

Lúc ở bên Mỹ anh đã nghĩ rất nhiều. Dù bọn họ không chia tay lúc ấy thì sớm hay muộn cũng sẽ chia tay nhau mà thôi. Một mối quan hệ đã có sự rạn nứt thì cũng chẳng khác nào một cái ly thuỷ tinh rót đầy nước sôi cả. Chỉ cần bạn gõ thêm một cái nhẹ nó cũng có thể rắc rắc kêu vài cái nữa rồi một thời gian ngắn ngủi ngay sau đó sẽ lập tức vỡ tan tành.

Hình như vết nứt ấy bắt đầu từ khi Yeonjun vùi đầu vào ôn thi tốt nghiệp.

Khoảng thời gian ấy gần như ngày nào anh cũng thức tới hai, ba giờ sáng rồi ngủ gục luôn trên bàn học bày la liệt sách vở các môn từ kiến thức cơ bản đến nâng cao. Yeonjun chẳng có thời gian để tâm đến việc yêu đương, còn Soobin thì lại bận bịu với đội bóng rổ.

Anh đã từng hứa với đội bóng rằng sẽ tới xem mọi trận đấu của bọn họ, dù gì nơi ấy cũng là một phần tuổi trẻ nhiệt huyết anh gửi gắm vào. Thế nhưng thời gian thi càng kéo tới gần, anh lại càng không có tâm tình để ý tới bóng rổ. Nhiều khi vì áp lực và mệt mỏi, anh vô cớ trút giận lên cậu bạn trai mà đối phương thì lại cứ để cho anh làm vậy, đợi anh nguôi giận thì vụng về dỗ dành. Mỗi lần như thế, Yeonjun đều cảm thấy mình đúng là thằng tồi.

Nhưng vết nứt trong mối quan hệ của bọn họ chính thức hiện rõ khi Yeonjun nhận được điểm số của bài thi thử. Anh vẫn chưa cảm thấy hài lòng với kết quả mình đạt được, khuôn mặt sa sầm chán nản, bắt đầu khó chịu với từng chi tiết nhỏ xung quanh mình. Việc kéo dài hơn hai ngày đến mức Wooyoung không nhịn được nữa mà phát bực, lần đầu tiên to tiếng cãi nhau với bạn thân mình.

Sự nóng tính của Yeonjun chực bộc phát, hai đứa lao vào bắt đầu dùng nắm đấm để giải quyết. Giáo viên nghe tin hai người họ ẩu đả ngay trong lớp thì vội gọi vị hiệu phó kia tới, lúc đó Haejin cũng chạy đến, mặc kệ hai bên xô xát mà cắn răng đánh liều nhảy vào giữa, ôm chặt lấy Wooyoung cản hắn lại. Yeonjun bên này cũng bị tách ra, một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo anh kéo về phía sau. Anh chưa kịp nhìn rõ là ai thì cơn tức giận đã che mờ ý thức, không kiểm soát được mà xoay người vung một quyền mạnh vào mặt người phía sau khiến đối phương không phòng vệ kịp ngã xuống sàn nhà.

Vào khoảnh khắc ấy, vết nứt xuất hiện.

Anh nhớ khi đó mình bực mình chửi bậy một câu, nhưng chưa thốt ra được đầy đủ thì chợt ngưng bặt, hai mắt mở to sững sờ nhìn người con trai đang cố gắng chống tay đứng dậy.

Cả người Yeonjun chợt run lên, đôi môi hết đóng rồi lại mở, hai tay vươn ra muốn chạm lên gò má đỏ hỏn và khoé miệng vương vết máu của người kia rồi lại rụt về. Trong lòng như bị hàng ngàn con dao đâm xuống khiến anh đứng chôn chân tại lớp học hít thở không thông, ánh mắt hoảng sợ và ngỡ ngàng nhìn người đối diện không chớp mắt.

Vị hiệu phó tức đến muốn bốc hoả thì bị cả Haejin và Soobin mở lời cản lại, khi đó ông mới phất áo giậm chân rời đi, nói rằng việc này sẽ truy cứu sau khi bọn họ xử lý vết thương và dọn dẹp lại lớp học. Wooyoung bị Haejin kéo đi đâu không rõ, còn Yeonjun thì bị một câu nói lạnh lùng của đối phương làm cho giật mình.

"Đi theo em." Cậu nói như vậy, giọng điệu trầm thấp lạnh lùng mang theo ý ra lệnh không thể kháng lại. Yeonjun cứ như vậy quay đầu bước đi phía sau Soobin, duy trì khoảng cách một đoạn với cậu.

Lúc này trong lòng anh đang lo sợ.

Soobin dẫn đường cho anh ra bãi cỏ sân sau, đây là chỗ hẹn hò bí mật của bọn họ suốt một năm qua. Cậu đi được vài bước rồi chợt quay đầu lại, má trái sưng lên đau đớn, trong miệng toàn là mùi máu tanh. Yeonjun thấy gương mặt cậu dưới ánh sáng mặt trời thì tim như muốn ngừng đập, hai chân nặng như đeo chì không cách nào tiến tới hay lùi về. Khoảng cách giữa anh và Soobin càng kéo gần lại, hô hấp của anh càng khó khăn.

Ấy vậy mà Soobin lại không nói gì, chỉ lặng lặng cầm lấy bàn tay phải ướt đẫm mồ hôi của anh lên rồi xoa nhẹ mu bàn tay đã đỏ ửng.

"Đau không anh?" Cậu dịu dàng hỏi. Giọng nói ấy như một màn hơi nước ấm áp bao bọc lấy con tim đang run rẩy của Yeonjun. Hai viền mắt anh chực đỏ lên, nước mắt trong suốt như đang muốn chực chờ trào ra ngoài.

Anh mím chặt môi lắc đầu, rồi đưa tay lên muốn chạm vào má trái cậu bạn trai nhưng lại bị cậu né đi.

"Em không sao. Không đau đâu anh." Cậu nói, khoé môi hơi cong lên thành một nụ cười trông mới xấu xí làm sao. Miệng nói không đau nhưng hai hàng lông mày nhíu chặt lại đã phản bội tất cả.

"Yeonjun hyung."

"Chuyện lần này là anh sai trước, anh chủ động xin lỗi Wooyoung hyung được chứ?" Soobin đặt hai tay lên gò má anh, ngón tay cái đem theo hơi ấm vuốt nhẹ vùng dưới mắt.

Yeonjun gật đầu đáp ứng cậu.

"Hai người thân nhau lâu như vậy, anh ấy sẽ không giận anh quá đâu." Cậu cúi đầu áp trán hai người vào nhau.

"Đừng đánh nhau nữa, hứa với em điều đó được không anh?"

Hơi thở của Soobin phả lên chóp mũi Yeonjun, hai mắt anh nhắm lại, hàng mi hơi ướt chợt rung lên, giọt nước mắt trong suốt bên mắt trái rơi xuống bàn tay ấm áp của người đối diện.

Anh ừ một tiếng, bàn tay phải vươn lên móc ngón út hai người vào với nhau.

Anh nói: "Anh hứa với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro