4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim trong lồng ngực Yeonjun bị như ai đó bóp nghẹt không thở nổi, ánh mắt anh nhìn màn hình điện thoại sáng lên trong đêm bỗng bị phủ một màn nước mỏng. Hàng lông mi khẽ chớp một cái, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống tấm kính thuỷ tinh nhỏ hình chữ nhật kia.

Yeonjun dùng ngón tay run rẩy muốn quệt chúng đi, quệt qua quệt lại vẫn là dừng tay ở dãy số quen thuộc ấy mà không có đủ dũng khí nhấn trả lời. Sự kiên trì và nỗ lực không ngừng suốt ba năm của Soobin từng bước đánh tan lớp phòng vệ mà Yeonjun cố dựng nên. Nhưng anh biết, vốn chẳng có bức tường phòng vệ nào cả, chỉ có tình cảm của người kia bao bọc lấy anh như một làn nước ấm áp.

Anh cố chạy trốn khỏi cơn mưa rào năm đó tránh cho mình khỏi ướt sũng, cuối cùng lại phát hiện mình hoá ra đã vốn chìm đắm trong dòng nước ấy rồi, xung quanh từng chút đều là những tình cảm chân thành nhất mà người nọ dành cho anh.

Điện thoại rung một hồi rồi dừng lại. Yeonjun nắm chặt điện thoại trong tay trái, nâng tay phải lên quệt dòng nước mắt nóng ấm vương trên mặt mình. Chừng nửa phút sau, chiếc thiết bị hình chữ nhật màu đen lại rung lên, màn hình hiển thị vẫn là dãy số đó.

Lần này Yeonjun không trốn tránh nữa, anh nhấn vào phím trả lời song lại không nói gì.

"Y-Yeonjun."

"Yeonjun, c-có phải anh đang nghe máy không?"

Âm thanh bên kia có chút run rẩy phấn khích, cũng có chút lo lắng hoảng sợ dè dặt chỉ dám hỏi mà không dám khẳng định. Yeonjun nghe thấy giọng cậu nhưng không lên tiếng đáp lại, lồng ngực lại thắt một đợt khó thở, trái tim đập nhanh như muốn nhảy vọt ra ngoài, đại não phía trên thì không ngừng đấu tranh giữa việc vọt thẳng ra ngoài đi tìm người và ở yên trong nhà.

Không nghe được phía bên kia đáp lại, Soobin thầm nghĩ có lẽ là số đã có người khác mua lại rồi, cảm thấy cậu gọi đến rất phiền nên không muốn trả lời.

"V-Vậy chắc không phải anh rồi." Soobin nói bằng giọng chua xót mang theo âm mũi nghèn nghẹn.

"Xin lỗi, là do tôi nhầm số. Sau này sẽ không làm phiền nữa, thật lòng xin lỗi."

Hai tiếng 'xin lỗi' nặng nề đánh vào lòng Yeonjun giống như có ai đó ném một tảng đá to vào giữa mặt hồ không chút gợn sóng làm nước bắn lên tung toé, mặt hồ cũng không còn giữ được vẻ phẳng lặng vốn có của nó nữa.

Anh biết, Soobin chuẩn bị cúp máy, nhưng những lời muốn nói đều đang nghẹn lại trong cổ họng không tài nào cất lên được. Anh nắm chặt lấy điện thoại áp vào lồng ngực trái nơi trái tim đang quặn lại đau đớn, hai hàng nước mắt trong suốt lăn dài trên mặt.

"Đừng cúp máy..." Yeonjun thì thầm trong tiếng nức nở.

"Soobin..." Anh nhỏ giọng gọi tên đối phương, âm mũi đem theo sự nhớ nhung và yêu thương với cái tên này của cậu. Cái tên này luôn hiện lên trên màn hình điện thoại anh, bất kể là ngày anh vui hay buồn, phấn khích hay cô đơn, chỉ cần mở điện thoại lên sẽ thấy ngay cái tên này ở vị trí đầu tiên trong hộp tin nhắn.

Anh yêu cái tên gọi của cậu, và cũng yêu cả cậu nữa.

Yeonjun im lặng tựa đầu vào cánh cửa, hai tay ôm chặt điện thoại ở trước ngực không buông. Anh đoán chắc có lẽ đối phương đã cúp máy trước khi anh kịp nói nên tính đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng ngủ. Ai ngờ anh vừa xoay người tạo ra tiếng sột soạt cực kỳ nhỏ, âm thanh trong điện thoại vang lên đầy gấp gáp xúc động.

"Y-Yeonjun?"

Động tác Yeonjun chững lại, anh chớp mắt rồi day day tai để đảm bảo mình không nghe nhầm.

"Là anh đang nghe, đúng không?"

Lần này đến lượt Yeonjun phát hoảng. Anh luống cuống không biết nên nói cái gì, hành động hồi nãy chợt ùa về khiến anh có hơi ngại. Cuối cùng, anh chẳng nghĩ gì nhiều, có gì thì đáp nấy.

Yeonjun ừ một tiếng, "Là anh."

"Anh về nước rồi, phải không?" Soobin chậm rãi hỏi từng câu một, bàn tay phải buông thõng nắm lại thành quyền rõ từng khớp xương ngón tay.

"Ừ, vừa về tối nay."

"Anh đang ở đâu?"

"Em muốn làm gì?"

"Em qua đó. Em muốn gặp anh."

"Anh không muốn gặp em." Bởi anh sợ nếu nhìn thấy em, anh sẽ không kiềm chế được tâm tình mình.

"... Choi Yeonjun."

Hôm nay, là lần thứ hai Yeonjun nghe thấy Soobin trực tiếp gọi tên đầy đủ của mình. Lần đầu tiên là khi bọn họ chia tay cách đây ba năm.

"Choi Yeonjun." Soobin hít một hơi sâu ổn định lại cảm xúc của mình, thế nhưng giọng nói cất lên lại run rẩy lo lắng như van nài anh.

"Một lần cuối cùng. Em muốn gặp anh, một lần cuối cùng này thôi."

"Anh đồng ý được không?"

"Em thật sự... Thật sự rất nhớ anh."

"Yeonjun, làm ơn... Để cho em nhìn thấy anh."

Soobin nói xong thì thở mạnh ra một hơi, cảm xúc vừa dựng lên kiên cố chốc lát bị chính mình phá vỡ. Cậu đau đớn tựa trán vào tường, nước mắt cứ thế không kiềm chế được mà rơi xuống từng giọt trên sàn nhà, bàn tay phải bấu mạnh lên tường đến mức nổi gân xanh.

Ở phía bên kia, tình trạng hiện tại của Yeonjun cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, trong lòng anh như có hàng ngàn con dao đâm vào trái tim bên ngực trái khiến anh khó khăn hít hô hấp, chỉ có thể mím chặt môi ngửa mặt lên nhìn bầu trời, vành mắt nóng đỏ hồng hơi sưng.

Rốt cuộc bọn họ tại sao lại đi đến bước này? Tại sao không còn ở bên nhau mà con tim lại không ngừng đau đớn mong nhớ về đối phương như vậy? Tại sao rõ ràng vẫn còn yêu người kia rất nhiều, mà lại chọn cách xa nhau?

Có rất nhiều câu hỏi, chính hai người họ cũng không có câu trả lời.

Yeonjun nhắm mắt lại, một dòng nước ấm trôi ra từ đuôi mắt.

"Được, một lần cuối cùng."

Một lần cuối cùng này, hãy để chúng ta khắc ghi hình dáng của đối phương thật sâu vào trong tim mình.

Sau đó, xin người hãy sống thật hạnh phúc mà không có tôi.

***

Yeonjun hẹn Soobin ở phía đầu ngõ chỗ nhà dì mình. Anh không biết hiện tại cậu bạn trai cũ đang sống ở đâu, vốn định chọn một chỗ tiện cho cả hai nhưng bị đối phương cản lại.

Cậu nói: Em sẽ đến chỗ anh, ở đó chờ em.

Gặp nhau rồi sẽ nói chuyện gì? Nói về những gì mình làm trong ba năm qua? Hay nói về việc mình vẫn còn tình cảm với đối phương suốt quãng thời gian đó?

Tiếp tục giữ mối quan hệ người níu người chạy? Hay là quay lại với nhau?

Hay là... trở thành người dưng?

Yeonjun chẳng biết nữa. Anh cúi đầu đi qua đi lại phía dưới cột đèn điện duy nhất trong con ngõ, men bia ban nãy làm anh hơi chóng mặt. Đang tính ngồi xuống một chút cho đỡ choáng váng, anh nghe tiếng bước chân ai đó như đang chạy vội.

Một bước, hai bước, âm thanh ngày càng gần lại phía này. Cuối cùng, một đôi giày Jordan dừng lại trước tầm mắt anh, chủ nhân của nó thì đang gập người chống tay vào đầu gối thở hổn hển.

Là Soobin, cậu nhóc này đã chạy vội tới đây.

Trái tim Yeonjun sững lại, lúc này anh không dám ngẩng đầu đối diện với cậu.

"Sao phải chạy..." Anh lầm bầm.

Người đang cố điều chỉnh lại hô hấp nghe được câu này thì bật cười một cái nhẹ tênh có ý như trêu chọc, lọt vào tai Yeonjun khiến anh nghẹn họng không biết nên mở lời thế nào.

Qua một lúc, cuối cùng Soobin cũng thở ổn định lại, gương mặt vì chạy nhanh mà nóng lên, hai má phiếm hồng, có vài giọt mồ hôi dưới ánh đèn điện trở nên trong suốt phát sáng rồi rơi bên tóc mai cậu.

"Anh đợi lâu chưa?" Soobin lúng túng hỏi, phát hiện suốt từ nãy tới giờ người kia vẫn cúi gằm mặt không nhìn mình khiến cậu chợt cười khổ trong lòng.

Yeonjun lắc đầu đáp rằng anh vừa mới ra khỏi nhà. Trả lời anh chỉ là một tiếng ồ nhẹ, rồi cả hai đứa lại rơi vào khoảng không yên ắng vô cùng ngượng ngùng.

"... Yeonjun." Soobin bỗng gọi tên anh, còn anh thì theo phản xạ, chợt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người vừa gọi tên mình.

Từ sau khi anh tốt nghiệp trung học, cậu nhóc trước mặt đã chẳng còn gọi anh là hyung như trước nữa. Cậu chỉ gọi tên anh, gọi một cách đầy yêu thương và cưng chiều.

"Anh cuối cùng cũng chịu nhìn em." Cậu trai cười khổ.

Yeonjun ngây người một lúc, trong lòng nhói đau nhưng chỉ ừm một tiếng rồi lại cụp mi mắt xuống. Anh không có ý định tiếp lời đối phương.

"Anh gầy đi rồi."

"Là do ăn uống không hợp khẩu vị bên kia à?"

Lại một cái ừ nữa. Soobin biết anh không muốn nói chuyện với mình, nhưng cậu cũng không để tâm lắm. Dù gì cũng đã xin đối phương một lần gặp cuối, bất kể sau đêm nay mối quan hệ của họ rẽ sang hướng nào đi chăng nữa thì cậu cũng can tâm tình nguyện, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc đêm nay cậu sẽ độc thoại một mình.

"Lần này anh về nước... Về sau có còn đi nữa hay không?" Bởi em hi vọng, anh sẽ ở lại.

"Không biết nữa." Yeonjun đáp, dập tan vọng tưởng của người trước mặt.

Soobin chỉ gật nhẹ đầu như đã biết, sau đó hít một hơi sâu rồi nói tiếp. Lần này, giọng nói cậu có hơi run. Nếu Yeonjun ngẩng mặt quan sát, chắc chắn anh sẽ thấy hai vành mắt người nọ đã đỏ ửng.

"Làm sao giờ... Rõ ràng là lần cuối cùng được gặp anh."

"Nhưng em lại không nỡ."

"Em ích kỷ thật, phải không anh?"

Nói xong, bỗng cậu bật cười nhưng lại chẳng có chút âm điệu vui vẻ gì mà ngược lại lại khiến người ta cảm thấy đau lòng, trái tim như bị bóp nghẹt.

Người đối diện vẫn cụp mi mắt không ngẩng đầu dậy, anh mím chặt môi, cảm giác được mình hít thở không thông, sàn xi măng dưới đất bị một lớp nước mỏng bao phủ mà nhoè đi.

"Yeonjun."

"Yeonjun."

"Yeonjun."

Cậu gọi đi gọi lại cái tên ấy như thể đây là lần cuối.

"CMN RỐT CUỘC EM CÓ NÓI KHÔNG?!"

Anh ngẩng phắt đầu dậy nhìn thẳng vào cậu rồi như hét lên. Yeonjun cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, hai hàng nước mắt chạy dọc xuống gò má rồi rơi lã chã trên nền xi măng. Anh ngồi xổm xuống trước mặt người đối diện, vùi mặt vào hai cánh tay khóc lên thành tiếng. Từng câu từng từ mang theo âm thanh nức nở ngắt quãng đầy tủi thân và yếu ớt, còn người đứng đối diện thì chỉ có thể đứng lắng nghe, trái tim trong lồng ngực cũng không chịu được mà siết lại đau đớn.

"Tại sao em không nói gì?"

"Tại sao không hỏi anh suốt ba năm qua ở bên Mỹ anh đã làm gì?"

"Rõ ràng em nói nhớ anh, muốn gặp anh, nhưng gặp rồi thì lại chỉ hỏi anh đợi lâu chưa, ăn không hợp miệng à, sau này có đi nữa không?"

"Choi Soobin em cmn rốt cuộc có một chút nào đó thật lòng nhớ anh không?!"

"Em luôn nhắn tin nói mình nhớ anh..."

"... Thế nhưng sao lại không hỏi anh có nhớ em chút nào không?"

Đôi vai Yeonjun run lên, hạ giọng thổn thức của mình xuống âm lượng nhỏ nhất.

"Ba năm... Anh nhớ em suốt ba năm liền..."

"Cũng vẫn còn yêu em suốt ba năm liền..."

Rốt cuộc thì tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro