3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi mày." Xe dần chạy vào trung tâm thành phố, lúc này Wooyoung mới đánh vỡ bầu không khí im lặng trong xe. Hắn thở dài chỉnh gương chiếu hậu, quan sát vẻ mặt thằng bạn thân mình đang thất thần nhìn ra bên ngoài, hẳn là không để ý đến lời xin lỗi kia.

Nhưng ngược lại với phán đoán của Wooyoung, Yeonjun cười gượng nói không sao. Chuyện Soobin và Yeonjun chia tay khiến Wooyoung ngạc nhiên không tin nổi, mãi cho đến khi đứa bạn mình lời trước lời sau không nói gì, đột ngột quyết định đi Mỹ du học thì hắn mới nhận thức được chuyện chia tay này là thật.

Yeonjun biết suốt ba năm thằng bạn thân này vẫn luôn cố gắng vun vén chút ít một giúp anh và Soobin quay lại, hệt như một con gà mái mẹ khiến anh không nỡ lòng khó chịu với hắn. Bản thân anh cũng không từ chối sự vun vén ấy bởi anh biết rõ mình vẫn còn tình cảm với cậu con trai kia.

"Nghe mẹ tao nói, mấy nay mọi người đều tất bật chuẩn bị tiệc mừng tao về nước à?" Yeonjun đổi chủ đề, khôi phục tâm trạng.

"Ừ, ban đầu tao với đám Jihoon lên kế hoạch mấy đứa bọn mình ra ngoài đi nhậu một chầu rồi đi đánh bi-a. Không biết dì mày nghe tin đó ở đâu, cương quyết không đồng ý, bắt bọn tao ở nhà làm tiệc BBQ, còn nói ở nhà muốn uống thế nào thì uống."

"Kết quả là lay động được con sâu rượu Jihoon kia, đã vậy còn dùng công tác tư tưởng thuyết phục Haejin để anh ấy không cho tao đi." Nói đến tên người yêu, Wooyoung không nhịn được cười khổ. Anh người yêu hắn cái gì cũng tốt, chỉ có điều là dễ dàng mềm lòng trước các cô các dì.

Yeonjun nghe vậy bật cười mắng một tiếng đáng đời, "Mà nhắc đến Haejin, anh ấy vẫn làm ở trường trung học của bọn mình à?"

"Không, bọn mình tốt nghiệp thì anh ấy chuyển công tác, giờ đang làm ở phòng Quản lý sinh viên trường đại học tao."

"Ai chà ai chà, tao không nhớ là mình có yêu cầu một bát cơm chó tuyên bố chủ quyền thế này mà nhỉ?" Anh nhếch môi châm chọc người đang lái xe phía trước.

"Giúp mày ăn lót dạ chống tụt huyết áp còn không cảm ơn à?" Wooyoung cũng không ngại ngần khiêu khích ngược lại. Hai người mày mày tao tao suốt một chặng đường, cho đến khi xe rẽ vào một tiểu khu nhỏ rồi dừng ở đầu ngõ.

Không biết ai đánh tiếng hay do tai nhị vị phụ huynh nhà họ Choi quá thính, nghe thấy tiếng bấm khoá xe của oto thì vội chạy ra, hai người con trai cao lớn xách theo ba vali hành lý chưa đi tới cửa thì cửa đã mở, còn có một người phụ nữ trung niên đang đứng vẫy tay với bọn họ.

"Mẹ!" Yeonjun đẩy nhanh bước chân đi về phía bà, thấy người sau ba năm không gặp liền lập tức biến thành thằng nhóc con bé tí năm nào rồi nhào vào ôm chầm lấy mẹ mình.

Mẹ anh được ôm chặt bởi đứa con trai cao hơn mình rất nhiều thì tròn mắt ngạc nhiên, sau đó cũng vui vẻ vươn tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ mấy cái vào tấm lưng rộng lớn, hốc mắt cả hai lúc này đều đỏ lên.

"Thằng nhóc thối, anh còn nhận ra tôi là mẹ anh à? Sao anh không đi đến mức quên mặt mẹ mình luôn đi?" Bà nhéo một cái lên eo đứa con trai, lườm anh một cái rồi nhẹ lời trách móc.

Yeonjun cười hì hì rồi lại ôm lấy bà bắt đầu nịnh nọt lấy lòng. Anh thừa biết mẹ mình chỉ đơn giản đang hơi uất ức vì anh đi một mạch ba năm không về nhà lấy dù là dịp năm mới mà thôi chứ không phải không hề quan tâm. Bà lúc nào cũng nhờ người quen gửi đồ sang cho Yeonjun, sợ rằng anh ở bên Mỹ ăn uống nghỉ ngơi không quen, mãi cho đến khi Yeonjun bảo rằng phòng ký túc xá thật sự không còn chỗ để đồ nữa thì mới ngăn được người phụ nữ này lại, khiến anh dở khóc dở cười một phen.

"Mau vào nhà đi, mọi người đang đợi hai đứa về ăn tối đấy." Mẹ Choi nói rồi kéo tay Yeonjun vào nhà.

Tiệc BBQ tối làm ở ngoài sân nhà dì của Yeonjun, những người thân thiết trong nhà cùng đám Jihoon đều đã đang trải bạt ngồi tán gẫu vui vẻ, tiếng xì xèo và hương thơm của thịt nướng đánh vào giác quan của nhân vật chính khiến bụng anh kêu ọt ọt hai cái.

"Yeonjun!"

Jihoon thấy đứa bạn vài năm không gặp bây giờ đang đút hai tay vào túi quần vui vẻ đi gần lại chỗ bọn họ thì không kiềm chế được, vội đứng dậy chạy tới khoác vai anh giả bộ khóc lóc uất ức khiến cả lũ cười đến đau cả bụng.

"Đồ con lươn! Không phải mày bảo tao về nước thì mày hạ phàm đến đón tao à? Cuối cùng nhìn xem ai rước ông đây về, hả?" Yeonjun đẩy kẻ đang đu trên người mình như con koala ra, đấm nhẹ một cái vào bả vai hắn.

"Không phải, tao thực sự muốn đi đón mày mà." Jihoon giả bộ đáng thương, mếu mặt nói, "Nhưng mà tao với Wooyoung cá cược. Thắng thì được đi đón mày, thua thì phải ở nhà nghe lời các mẹ các dì."

"Đáng đời mày lắm." Anh nghe tới đây thì nhếch môi bật cười trêu chọc, đúng lúc này một cậu con trai tóc nâu với đôi mắt to chạy từ trong nhà ra, trên tay còn đang bê một hộp thịt đã ướp sẵn.

"Hyung!" Cậu nhóc vui vẻ gọi Yeonjun, vội đặt hộp thịt xuống, ngửi ngửi tay với người mình xác định không có mùi gì ám vào mới chạy đến ôm anh mình một cái.

"Beomgyu, lâu rồi không gặp." Yeonjun xoa đầu thằng em này, hai anh em vui vẻ ngồi xuống trò chuyện. Beomgyu là đứa vốn đã lắm mồm lắm miệng, nhanh chóng đem một loạt sự việc xảy ra trong ba năm anh đi Mỹ kể lại từng chi tiết một, nhưng hiển nhiên tránh đi những cái có liên quan tới Soobin. Cậu không muốn làm tâm trạng anh mình xuống dốc, dù gì cũng ba năm rồi mới đoàn tụ vui vẻ như hôm nay.

Tiệc BBQ đám con trai hầu như ai cũng uống đến say mèm nằm vật ra tấm bạt trải ngoài sân, chỉ còn vài đứa tửu lượng cao hơn vẫn còn tỉnh táo một phần thì cùng nhau đỡ mấy đứa say ngoắc cần câu vào bên trong nhà đề phòng trúng gió. Yeonjun khỏi cần nói cũng là một trong những người còn tỉnh táo, chỉ là thay đổi múi giờ cộng thêm việc bị ép rượu khiến anh hơi đau đầu.

Mẹ Choi đưa tới cho anh một bát canh giải rượu còn ấm nóng, sau đó giục ông chồng mình mau vào đi nghỉ. Yeonjun nói anh muốn ngồi ngoài sân hít thở không khí một lát, mẹ anh cũng không ngăn cản, dặn anh mặc ấm một chút kẻo bị cảm rồi quay vào nhà tắt điện cho đám sâu rượu kia ngáy khò khò.

Tâm tình của Yeonjun tối nay không tệ. Ba năm mới được gặp lại gia đình và bạn bè, anh vui vẻ là vui vẻ thật, nhưng lúc không thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó ở nơi đây, cảm thấy mất mát cũng là mất mát thật.

Ngẫm lại, Yeonjun cảm thấy mình đúng là khó hiểu. Rõ ràng không muốn cho đối phương biết chuyện mình về nước, nhưng lại không nhịn được muốn tìm kiếm gương mặt quen thuộc ấy trong bữa tiệc tối. Sự đối lập ngang ngược này khiến anh nhếch môi lắc đầu thầm cười nhạo chính mình, cúi đầu bưng bát canh uống một ngụm rồi tựa đầu vào cánh cửa thông giữa phòng khách với sân vườn thở dài.

Cả một mảnh sân nhỏ chỉ còn tiếng côn trùng kêu và tiếng lá cây xào xạc bị gió thổi qua, sự bình yên quen thuộc của quê nhà khiến anh cảm thấy an lòng. Qua chừng một lúc sau, điện thoại trong túi quần Yeonjun bỗng rung lên khiến anh giật mình ngồi thẳng dậy.

Sau khi xuống sân bay Yeonjun đem cái sim cũ dùng ở Hàn Quốc của mình ra lắp lại vào máy. Anh không nỡ vứt cái sim này đi, một phần là vì lười xin lại thông tin liên lạc, một phần là vì anh vẫn ôm một hi vọng nhỏ rằng có thể Soobin sẽ gọi cho mình.

Và không phụ sự mong đợi, khi vừa lắp sim vào, một loạt thông báo tin nhắn mới và vài trăm cuộc gọi nhỡ tới tấp hiện lên đánh một đòn vào lồng ngực anh. Nếu không phải vì lúc ấy xung quanh sân bay toàn những người lạ mặt, e là Yeonjun đã thực sự gục xuống đau đớn mà khóc ra.

Soobin không màng tới việc anh đổi sim hay không, vẫn sẽ đều đặn gửi tin nhắn tới và gọi tới cho anh như thường lệ.

Hiện tại cũng vậy.

Trên màn hình, hiện thị cuộc gọi tới của dãy số mà Yeonjun đã ghi nhớ suốt những năm qua không thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro