2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 10 giờ đêm cùng ngày, cơn mưa cuối cùng cũng rút dần, chỉ còn vài tiếng tí tách nhỏ giọt. Những hành khách người châu Á trên đường vội vã trở về quê hương nhận ra điều này thì rầm rì bảo nhau, trên gương mặt ai nấy cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng thì họ cũng có thể trở về nhà.

Yeonjun ngồi tựa lưng vào tường, đầu đeo chiếc headphone màu đen còn tay cầm điện thoại chơi PUBG. Anh không mở mic vì sợ làm phiền những người xung quanh, chỉ độc nghe tiếng nhóm bạn thân ở kế bên chửi loạn xa cả lên qua headphone, vừa chơi vừa cong khoé môi vì buồn cười.

Đánh thắng ván này, anh thoát ra nhắn tin vào trong nhóm rằng mình không chơi nữa, sau đấy mở nhạc lên nhắm mắt định ngủ một lát. Nhưng chưa được bao lâu, một nhân viên hàng không đi tới vỗ nhẹ vai anh, dùng tiếng Anh phổ thông và một nụ cười đầy tính thương mại nói rằng trời đã tạnh mưa và các chuyến bay đã hoạt động trở lại.

Yeonjun mơ màng gật đầu, sau đó dụi mặt vài cái cho tỉnh, cuối cùng kéo hành lý đi về phía cửa ra tàu bay. Đến khi lên máy bay, vừa ngồi ổn định chỗ của mình xong, anh lập tức lấy cái gối kê cổ hình con shiba ra rồi tìm cho mình một tư thế thoải mái, thắt dây an toàn rồi chìm vào giấc ngủ.

Lần này từ Mỹ trở về không cần phải transit, Yeonjun cứ thể ngủ một mạch đến khi bị cơn đói đánh thức. Anh nhìn màn hình lộ trình chuyến bay trước mặt, thấy còn hơn nửa tiếng nữa mới có thể hạ cánh thì lấy trong balo ra một cái bánh ngọt ban nãy mua ở sân bay để ăn lót dạ.

Ngồi kế bên phải Yeonjun là một anh chàng người châu Á khác đang chăm chú đọc quyển tạp chí thời trang số mới nhất của quý này, nghe tiếng sột soạt của bao bì nilon thì hơi cau mày liếc sang.

"Xin lỗi, làm phiền anh rồi." Yeonjun cười gượng, dùng tiếng Anh nói với người nọ rồi cố gắng điều chỉnh lực tay của mình để bóc bánh ít gây ra tiếng động nhất có thể.

"Không sao." Đối phương buông tạp chí xuống, lúc này anh mới có kịp quan sát kỹ gương mặt đó, trông có vẻ hơi quen quen. Ngẫm lại trong đầu một lát, anh trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên, quay phắt sang nhìn chằm chằm vào người kia.

"A-Anh là nhà phê bình thời trang nổi tiếng ở Hàn Quốc, Im-Im Hyunjae, phải không?..." Yeonjun phấn khích đến mức nói lắp bằng tiếng mẹ đẻ luôn.

Đối phương cau mày nhìn anh, sau đó bật cười, cảm thấy cậu trai trước mặt mình khá thú vị. Hắn gật đầu, vươn tay ra tỏ phép lịch sự.

"Chào cậu, tôi là Im Hyunjae."

"Người thật luôn này..." Yeonjun lẩm bẩm, sau đó đáp lại cái bắt tay của người nọ, vui vẻ giới thiệu bản thân.

"Ồ, cậu vừa tốt nghiệp Khoa Truyền thông Steinhardt NYU* sao? Không tồi nha." Hyunjae trò chuyện một lúc, nghe đối phương nói mình vừa hoàn thành chương trình đại học và giờ đang trở về nhà thì không buột được khen một câu.

Yeonjun được người nổi tiếng khen thì cười ngại hai cái rồi lại cúi đầu cắn bánh ngọt của mình. Suốt nửa tiếng bay còn lại, hai người kiếm đủ loại chủ đề để nói chuyện, hết từ thời trang sang giải trí khiến Yeonjun cảm thấy người này tuy lớn hơn anh chỉ có vài tuổi nhưng đã đạt được thành công của chính mình, là một người đáng ngưỡng mộ.

Hạ cánh xuống sân bay Incheon đã là chạng vạng chiều tối, Hyunjae chủ động hỏi xin phương thức liên lạc của người còn lại, trước khi ra tới sảnh chính thì mỉm cười quơ quơ điện thoại trong tay nói rằng có thời gian rảnh sẽ gọi anh đi ăn một bữa. Yeonjun cũng không từ chối, vẫy tạm biệt người bạn vừa quen rồi quay đầu đi về hướng khác.

Lâu không trở lại Seoul, anh vất vả lắm mới tìm được cổng ra mà Wooyoung nhắn. Trước khi máy bay cất cánh ở bên kia anh đã nhắn tin cho hai thằng bạn thân, một đứa thì chơi với nhau từ cấp ba, đứa còn lại thì gặp ở năm đầu đại học nhưng không vì Yeonjun vừa kết thúc năm nhất đã đáp ứng suất học bổng đi Mỹ ba năm liền mà kết thúc tình bạn bè.

Vừa ra tới cổng hít được không khí quen thuộc của quê nhà, Yeonjun đánh mắt đã thấy dáng người cao gầy của thằng bạn chí cốt.

"Wooyoung!" Anh gọi to tên người kia rồi phấn khích cười tươi vẫy tay về phía hắn.

Hai thằng đàn ông chơi với nhau bảy tám năm nay thì nửa thời gian đó là không thể gặp mặt nên giờ vừa thấy đã vui vẻ lao tới khoác vai đối phương tiện đâm chọc vài câu.

Cả hai người đều lớn lên trông ưa nhìn khiến không ít cô gái xung quanh đỏ mặt nhìn sang. Yeonjun và Wooyoung thấy điều này chỉ có thể nhìn nhau rồi cười khổ trong lòng, không hẹn mà cảm thấy chua xót thay mấy cô nàng.

"Nào nào, đại gia của chúng ta, mời ngài phát biểu vài câu về cuộc sống của một du học sinh Mỹ." Wooyoung một tay đánh vô lăng xe oto, một tay nhấn nút gọi video cho ai đó, thuận miệng hỏi Yeonjun đang ngồi ghế sau nhìn ra cửa sổ quan sát cảnh vật xung quanh, cảm thấy ít nhiều có một số thứ đã thay đổi.

"Cũng tàm tạm, khối lượng kiến thức so với bên này đúng là một trời một vực." Yeonjun nhắc tới đống bài báo cáo lại nhức đầu thở dài, cuối cùng không kiềm được bộc phát tâm tình dồn nén suốt ba năm không được xả ra bằng tiếng mẹ đẻ.

"Cmn, học đã khó rồi lại còn giao một đống báo cáo rồi nghiên cứu. Làm bài tập nhóm thì chúng nó ỷ ông đây là người châu Á, mặc định chúng ta là thần thánh trong học tập, đem việc dồn hết lên đầu tao."

"Mấy thằng khỉ mắt xanh đó không chịu làm việc, cuối kỳ bị tao báo cáo lên với giáo sư phụ trách thì bắt đầu giở thói chơi bẩn."

Nghe tới đây, Wooyoung không kìm được ồ một tiếng, tiếng khúc khích cười phát ra vì thú vị. Tiếp xúc với con người Yeonjun từ những năm trung học đã đúc kết cho hắn một bài học: Đừng bao giờ giở thói đâm sau lưng Choi Yeonjun. Hôm nay mày đâm cậu ta một nhát, hôm sau cậu ra tạ lễ cho mày một túi dao găm, chỉ thiếu bước gắn mày lên bia coi như là hồng tâm mà luyện tập phi dao.

Những lời kể chuyện tiếp theo của Yeonjun quả như Wooyoung dự đoán.

"Chúng nó cơ bản không biết mình chọc phải chó điên. Hôm trước hôm sau tìm đủ mọi cách khiến làm tao mất mặt, cuối cùng chẳng đến lượt tao động tay vào thì phía nhà trường đã đưa ra cảnh cáo."

"Nghe tin xong cảm thấy cmn đúng là sảng khoái. Nhưng tao thừa biết trò doạ nạt ý chẳng đáng trọng lượng trong lòng chúng nó là bao. Wooyoung mày đoán xem sau đó chúng nó làm gì?"

"Dùng lời nói để hoà giải thì chẳng khác nào cho bò nghe triết học Mác Lênin, lao động chân tay vận động xương khớp vẫn là tốt nhất." Wooyoung nhàn nhạt nói, chống khuỷu tay lên cửa xe nhếch môi cười lộ ra cái răng khểnh.

"Chậc, quả nhiên là bạn tao." Yeonjun vui sướng nhoài người lên vỗ vai hắn, lúc này mới để ý tới chiếc điện thoại ở trên giá đỡ đang gọi video.

Ở bên kia màn hình, một gương mặt quen thuộc hiện khiến những lời Yeonjun định nói tiếp không cất thành âm thanh, kẹt cứng ở cổ họng.

Người bên kia không để ý tới điện thoại, từ góc của anh nhìn sang thì thấy được góc nghiêng của người nọ. Cái tay chống cằm, đôi lông mày nhíu lại tập trung nhìn màn hình máy tính, khuôn mặt không còn mang vẻ trẻ con của cách đây ba năm mà có một nét gì đó trưởng thành hơn rất nhiều so với lần cuối anh nhìn thấy cậu.

Choi Soobin của ba năm sau, đã là không còn là cậu nhóc năm nhất trung học khi ấy đứng dưới tuyết trắng tháng 11 tỏ tình với anh ở sân sau nữa rồi.

Lại càng không phải cậu trai cuối cấp lặng lẽ bung ô che chắn cho Yeonjun dưới cơn mưa mùa hạ xối xả khi bọn họ chia tay.

Trái tim trong lồng ngực Yeonjun không kiềm chế được sự hồi hộp khi thấy người trong lòng. Anh vươn tay muốn tắt camera đi thì đối phương đã nhận ra điều gì không đúng, bên tai không còn nghe tiếng nói chuyện liến thoắng của người nào đó thì đôi lông mày chợt nhíu chặt hơn, hai mắt không dời màn hình còn cánh tay lại vươn ra muốn cầm lấy điện thoại.

Khoảnh khắc cậu quay đầu nhìn vào hình ảnh trong điện thoại chính là lúc Yeonjun đưa ngón tay run rẩy muốn nhấn nút kết thúc.

Ngay trước khi anh kịp chạm vào màn hình, Soobin khẽ gọi một tiếng mà đã ba năm nay Yeonjun không nghe qua.

"Yeonjun."

Cậu gọi tên anh bằng một âm thanh vừa phấn khích vừa hoảng sợ, đánh gãy ý định hành động của anh khiến con tim rộn rạo đập nhanh hơn.

Yeonjun vội cúi đầu nhìn sang một bên, lúng túng thu lại ánh mắt và cánh tay của mình, trốn ra sau lưng ghế phụ lái.

Wooyoung thấy không khí trong xe không ổn, vội cười khổ một cái rồi ngắt kết nối với Soobin, tháo điện thoại khỏi giá đỡ rồi nhét vào túi quần, hai mắt hướng về trước tập trung lái xe.

Yeonjun cái gì cũng không hỏi. Anh đương nhiên biết hắn là người nếu không có lý do chính đáng sẽ không làm chuyện thừa thãi, và việc gọi video này hẳn cũng là do Soobin nhờ vả nên anh lại càng có cái cớ để không nhắc tới.

Anh thở dài một hơi, ló đầu ra xác định điện thoại đã được Wooyoung thu về thì ngả đầu ra phía sau, giữ im lặng suốt một khoảng thời gian dài.

*Steinhardt NYU: Trường Văn hoá, Giáo dục và Phát triển con người Steinhardt, trực thuộc Đại học New York, Mỹ. Là trường giáo dục và nghệ thuật tự do cấp hai của NYU - một trong những trường duy nhất trên thế giới thuộc loại hình này, được phát triển tư nhân và thành lập vào cuối thế kỷ XIX. Có rất nhiều người nổi tiếng tốt nghiệp từ Steinhardt (đa phần là nghệ sĩ và nhà soạn nhạc), trong đó có người đã từng đoạt giải Oscar trong lĩnh vực soạn nhạc và biểu diễn dương cầm (piano). (Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro