1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

."bí mật của cơn mưa" là câu chuyện tiếp nối của "cảm nắng hạ", kể về cuộc sống vài năm sau của Yeonjun và Soobin.
.nếu trước đó các bạn chưa đọc "cảm nắng hạ" cũng không sao, nhưng mình gợi ý nên đọc trước để hiểu qua thiết lập nhân vật.
.cảm ơn các bạn đã nhiệt tình đón đọc "cảm nắng hạ", và hi vọng phần tiếp theo này cũng sẽ không làm các bạn thất vọng.
-

Sân bay ồn ào tiếng người, pha trộn với tiếng 'lạch cạch' kéo hành lý cùng tiếng loa phát thanh của bộ phận hàng không. Âm thanh của người phụ nữ thông qua loa vừa dứt đã kéo lên một làn sóng bất bình trong đám người vẫn đang đứng ở cửa an ninh. Bên bộ phận hàng không nói: Chuyến bay hiệu KO0513 từ Mỹ đi Hàn Quốc sẽ tạm ngưng cất cánh vì lý do thời tiết xấu.

Lúc này, bên ngoài trời mưa tầm tã.

Người con trai châu Á đứng bên cửa kính sát đất, chăm chú nhìn từng hạt mưa rơi đọng lại lên bề mặt thuỷ tinh, sau đó lại cúi đầu cầm điện thoại gõ vài cái. Anh chàng tóc đen để kiểu đầu undercut, cổ đeo một cái headphone màu đen, mặc một cái áo sơmi trắng bên trong, sau đó choàng thêm một cái sơmi xanh nhạt nữa bên ngoài, phối cùng quần bò sẫm màu và một vài phụ kiện khác thoạt nhìn khá thời thượng; bên cạnh chân anh lúc này là một cái vali to và một chiếc gối quàng cổ hình con shiba màu vàng cam, hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài.

Lúc nghe được thông báo kia, vẻ mặt anh hơi trùng xuống, lập tức giở máy điện thoại nhắn vài cái tin cho phía bên kia, ai ngờ chưa nhận được tin nhắn trả lời đã nhận được cuộc gọi thoại.

"Vậy... Hôm nay mày không về hả thằng khỉ?" Đối phương thấy anh vừa nhấc máy đã lên giọng, khiến anh cau mày đưa điện thoại ra xa tai mình, bảo vệ màng nhĩ một chút.

"Ừ, chắc là về không kịp. Sao hả? Mày mở tiệc đón tao à?" Chàng trai châu Á cười, đáp.

"Chứ còn gì." Bên kia nói, "Đi biệt tích ba năm liền giờ mới chịu về, không mở tiệc tẩy trần cho mày thì chả nhẽ cho con heo nhà tao à?"

"Rồi rồi, đa tạ lòng tốt của ngài." Anh bị đối phương chọc cho cười ra tiếng, khoé miệng cong lên khiến vài cô gái đi ngang qua không nhịn được liếc vài cái.

"Bên này đang mưa to lắm, tao xem dự báo có lẽ phải tới trưa chiều mai mới ngớt được." Anh đưa tay trái lên nhìn đồng hồ, hiện tại mới là 8 giờ sáng, "Chắc đêm nay phải ngủ tạm ở sân bay rồi."

"Sao không thuê phòng khách sạn?"

"Đêm qua làm tiệc chia tay bị tụi bạn ở đây vắt kiệt ví rồi, tao chịu thôi", anh nhún vai cười khổ, "Sao? Ngài lo cho tôi à? Thật cảm động nha."

"Lo mả cha mày." Đối phương chửi một câu, "Vậy tìm chỗ nào thoải mái mà vạ vật, lên được máy bay nhớ báo mà chuẩn bị về thì cũng nhắn. Ông đây đích thân hạ phàm đón mày về dự tiệc, ok chứ?"

"Được được, vậy phiền ngài rồi đại thần tiên." Anh trêu.

Đối phương cười cười vài cái rồi im lặng một lúc, mãi cho tới khi anh đánh tiếng trước thì mới cất lời.

"... Yeonjun, mày với thằng nhóc kia..."

"Đừng." Chàng trai tên Yeonjun vội cắt ngang lời người bên kia, "Em ấy không biết tao sắp về nước."

"Tao cũng không định nói, cũng không muốn em ấy biết."

"Lý do tại sao tao ra nước ngoài suốt ba năm qua mày cũng hiểu, đừng hỏi thêm gì nữa." Yeonjun thở dài, đôi mắt vốn đang nhìn những hạt nước nhỏ chảy dài trên tấm kính thuỷ tinh giờ đây cụp xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc gối quàng cổ hình con shiba màu vàng cam.

Ba năm, anh vẫn giữ nó bên mình tận ba năm.

Nhưng một chút can đảm nghe người ta nhắc đến cái tên ấy cũng không có. Quả là đáng xấu hổ.

"Ừ ừ, là tao sai rồi." Đối phương cũng trầm mặc một lúc, vội vàng xin lỗi rồi lại pha trò cứu vớt bầu không khí đang tụt dần xuống độ âm, sau đó nhắc nhở người bên kia đầu dây của mình vài câu rồi cúp máy.

Yeonjun nhìn giao diện màn hình cuộc gọi thoại kết thúc, sau đó một loạt khung tin nhắn hiện lên.

Ở ngay đầu tiên, trạng thái chưa đọc, nhắn cách đây năm tiếng, là chủ nhân của chiếc gối. Và cũng là người Yeonjun không muốn nhắc tới suốt ba năm qua.

Anh dường như đã cố ép mình quên đi cái tên đó, thế nhưng quanh đi quẩn lại, hình ảnh của người mang cái tên ấy vẫn hiện lên trước mắt anh, trên tay là một chiếc ô màu đen, không nhanh không chậm mở ra che lên đỉnh đầu anh trong một ngày mưa to khi còn ở thành phố cũ.

Ngày hôm đó, bọn họ chia tay.

Tưởng là đã vứt bỏ được quá khứ, nhưng hoá ra người đó lại bám rễ trong tim anh cho tới tận bây giờ.

Nhổ không tận gốc.

Yeonjun nhắm mắt lắc lắc đầu, thoát mình ra khỏi vòng suy nghĩ, sau đó thở dài một hơi kéo vali hướng về hàng người dài đang đứng trước cổng soát vé tranh nhau đòi quyền lợi. Mãi cho đến lượt anh thì đã là chuyện của hơn một tiếng sau.

Cô gái tiếp tân nhận vé từ tay Yeonjun, không nhịn được lại nhìn thêm một cái. Anh phát hiện ánh mắt cô lén nhìn mình thì nở một nụ cười thân thiện, khiến cô lúng túng suýt chút nữa thì quên những lời mình định nói phía sau. Vé của anh là loại phổ thông hạng sang, cũng không tốt bằng thương gia, nhưng ít ra còn ổn hơn phổ thông hạng thường. Theo lẽ mà nói thì anh vốn sẽ được cấp một phòng nghỉ nhỏ ở khách sạn kế bên, thế nhưng hiện tại tới lượt anh thì phòng cũng chẳng còn, bên hãng hàng không thì đang loay hoay không biết nên tiếp ứng tình huống này ra sao.

Yeonjun nhìn bọn họ chạy tới chạy lui, cuối cùng hỏi nhỏ rằng ở sân bay có chỗ nào tạm nghỉ không, miễn là không quấy rầy tới khách khác thì anh đều thấy ổn.

"Vậy anh có thể qua bên cửa số 12, bên đó có một phòng nghỉ nhỏ dành cho khách hạng thương gia, nhưng hôm nay vì lý do bất tiện nên vé phổ thông hạng sang cũng có thể vào đó nghỉ ngơi." Cô gái tiếp tân nói, sau đó chỉ về hướng cửa bay số 12 phía sau lưng anh.

"Vậy cũng được, cảm ơn." Yeonjun mỉm cười nhận lại vé máy bay, sau đó quay người đi về phòng nghỉ kia.

Bên trong cũng không có quá nhiều người, đồ ăn nhẹ được phục vụ gần như 24/24 nên Yeonjun nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì với cái dạ dày này, dù gì nếu thiếu ăn anh cũng có thể ghé tạm quầy thức ăn ở sân bay. Anh chọn một chỗ có tường tựa lưng phía sau và gần ổ sạc điện rồi mới ngồi xuống, mở điện thoại tiếp tục buôn chuyện phiếm với đám bạn. Nhóm ở Mỹ nghe tin anh vẫn đang bị kẹt ở sân bay lập tức hỏi có cần chỗ trú không nhưng đều bị Yeonjun từ chối, anh không thích làm phiền tới người khác, huống hồ bên ngoài đang mưa to tới vậy, để bọn họ đi lại không an toàn.

Yeonjun lướt đến tin nhắn của người kia, nhấn vào đọc, nhưng không bao giờ trả lời. Anh không biết mình đã kéo cái tên này vào danh sách chặn bao nhiêu lần rồi, mỗi lần như thế là y rằng chưa tới một ngày sau lập tức có một tài khoản tên tương tự gửi tin nhắn tới. Yeonjun bội phục độ kiên trì và dai dẳng của đối phương, lúc này đếm sơ sơ cũng được hơn chục cái tài khoản rồi. Thế nên cho tới một năm vừa rồi, anh chán không muốn kéo cho đối phương vào danh sách chặn nữa, thay vào đó trực tiếp xem nhưng không trả lời.

Lúc này điện thoại bỗng rung, là cuộc gọi thoại từ mẹ anh.

"Con đây", Yeonjun nhấc máy nói.

"Mẹ nghe Jihoon nói con bị kẹt ở sân bay hả? Làm sao đấy? Có vấn đề gì à?" Giọng mẹ anh hơi vội vã, bên kia lại không được yên tĩnh lắm nên tông giọng bà có hơi cao, sợ rằng con trai nghe không rõ.

"Không có vấn đề gì đâu ạ, bên này mưa to quá, các chuyến bay đều tạm hoãn hết rồi. Sớm nhất thì tối nay bay, muộn thì sáng mai mới cất cánh." Yeonjun cười cười trả lời, "Mẹ đang ở nhà sao?"

"Mẹ đang bên nhà dì con, có cả đám Jihoon Wooyoung nữa, mọi người tưởng tối nay con về, đang tất bật chuẩn bị tiệc đây."

"Để lại sau ăn cũng được mà, bao giờ có thể bay được con lập tức nhắn cho mẹ." Anh nói, sau đó để gọn đồ lại, bụng có hơi đói nên quyết định đứng dậy sải bước về phía quầy đồ ăn.

Anh kẹp điện thoại vào giữa vai với tai mình để dễ nói chuyện với vị phụ huynh nhà mình, sau đó chọn lấy một hộp sữa tươi và hai cái bánh một ngọt một mặn đem qua quầy, đưa vé máy bay của bản thân ra để quét mã xác nhận.

Buôn được một lúc thì phía bên kia gọi mẹ cậu qua nghỉ ngơi chơi vài ván bài, Yeonjun cũng không giữ bà lại, đợi mẹ mình tắt máy xong mới bóc gói bánh mặn bắt đầu ăn, còn gói kia bỏ vào balo nhỏ.

Bên ngoài trời lúc này cũng đã ngớt dần, nhưng chỉ giảm lực nước mưa rơi mà không giảm lượng mưa. Yeonjun vừa uống sữa vừa nhìn chằm chằm con shiba trên cái gối tựa đầu, tưởng tượng nó như chủ của nó mà vươn tay búng một cái ở giữa trán.

"Chủ nhân của mày dai dẳng mãi không thấy mệt à?" Anh độc thoại với cái gối.

"Ba năm người ta không để ý tới mình mà vẫn kiên trì từng ngày."

"Đúng là đồ ngốc."

"Choi Soobin là đồ ngốc."

Nói tới đây, Yeonjun nở một nụ cười khổ, trong đầu toàn là hình ảnh của đối phương. Rốt cuộc vẫn là quên không được. Mà cũng phải thôi, với người bám riết mãi như thế thì muốn quên cũng khó, thế nhưng anh không thể không thừa nhận rằng mình vẫn còn tình cảm với Soobin. Vậy nên cho dù cậu lập tài khoản phụ đến cái thứ mười, nhắn tin cho anh cùng một nội dung suốt những ngày qua, Yeonjun cũng không cảm thấy phiền.

Do đó dù chạy trốn khỏi cơn mưa rào ba năm liền với cái cớ tránh cho mình khỏi bị dính nước, cuối cùng lại phát hiện mình thế mà lại ướt sũng từ rất lâu rồi, trong cả tiềm thức và ý thức ngập tràn hình bóng của người đó mà không cách nào thoát đi. Cứ thế tắm mình trong cơn mưa rào mang theo cái tên và hình ảnh của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro