21 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Yeonjun tỉnh dậy thì tuyết vẫn còn rơi dày đặc, với tình hình thời tiết này thì chắc là anh sẽ còn kẹt ở New York thêm một ngày hôm nay nữa.

Anh muốn xoay người nhưng lại phát hiện cả cơ thể đang được cánh tay khoẻ khoắn của Soobin ôm chặt lấy từ phía sau, từng hơi thở nóng rực của cậu phả vào da thịt trên gáy anh.

Yeonjun nhấc cánh tay đối phương lên, chật vật quay lại đối diện với gương mặt đang ngủ say của con sói xám đội lốt thỏ trắng.

Cũng may là đêm qua đã tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo ngủ rồi, chứ không anh nghĩ với cái độ đau mỏi của nửa thân dưới và cái nhiệt độ số âm của New York thì anh sẽ hoá thành một con cáo trần chuồng và đông đá mất.

Yeonjun ngắm gương mặt cậu một hồi, cuối cùng cong môi cười đầy gian xảo - anh đã nghĩ ra cách trả thù màn dằn vặt hôm qua của cậu.

Ngón tay thon dài của anh vươn lên, nhắm thẳng vào chiếc mũi cao đang thở đều của Soobin rồi dùng hai khớp ngón tay kẹp cánh mũi cậu lại.

Cơn khó thở khiến Soobin tỉnh lại, nhíu mày đầy bất mãn. Cậu ôm lấy eo anh, kéo người kia sát về phía mình rồi há miệng cắn lên ngón tay anh một cái.

"Bớt nghịch đi." Giọng nói trầm đục buổi sáng sớm của đối phương khiến Yeonjun ngơ ngẩn một lúc, vô thức buông lỏng tay ra khiến ai kia lập tức chớp được thời cơ mà nhào tới áp đảo anh dưới thân mình.

Yeonjun nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy từ tối qua tới giờ cái người này lộ đuôi sói quá nhiều. Anh vẫn thích con thỏ biết làm nũng kia hơn cơ!!!

Nhưng đối với anh mà nói thì làm gì có chữ "sợ". Anh ngẩng đầu, mắt đối mắt với cậu, vẻ mặt đầy khiêu khích.

Soobin thấy anh người yêu như vậy thì cũng chỉ dành thở dài, hạ thấp người nằm lên phía trên anh rồi vùi mặt vào hõm cổ đối phương.

Yeonjun thuần hoá được con sói xám này trở về bộ dạng thỏ trắng thì vô cùng vui vẻ, ôm lấy đầu cậu, vuốt lại mái tóc tổ quạ của đối phương.

Anh thấp giọng gọi tên cậu: "Soobin à."

"Em đây." Cậu đáp, hai mắt chỉ tập trung nhìn vào một người duy nhất.

"Sinh nhật vui vẻ nhé." Yeonjun mỉm cười, đặt lên trán người yêu một cái hôn.

Soobin ngẩn ra vài giây rồi cũng cong môi bật cười theo anh. Cậu nói lời cảm ơn rồi đáp lại bằng một cái hôn lên chóp mũi đối phương sau đó ngồi dậy rời khỏi giường, tiến về phía vali của mình mà lục lọi thứ gì đó.

"Em tìm gì vậy?" Yeonjun tò mò.

"Em có quà cho anh." Cậu đáp, giấu giếm hộp quà nhỏ trong lòng bàn tay to lớn của mình.

Anh ngơ ngác chẳng hiểu nổi người yêu mình, "Quà cho anh á? Nhưng hôm nay là sinh nhật em mà?"

"Đúng là sinh nhật em, nhưng món quà này không liên quan gì tới nó cả. Chỉ là em muốn tặng anh thôi." Soobin trả lời, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.

"Anh nhắm mắt lại đi." Cậu nói.

Yeonjun mơ màng làm theo lời đối phương nói, khi thị lực trở thành một màu đen thì anh chỉ có thể nghe được tiếng mở hộp "cạch" một cái và tiếng sột soạt của ga giường khi Soobin di chuyển vị trí mà thôi.

Nhưng ngay sau đó, anh cảm nhận được một vật kim loại lạnh lẽo trên cổ mình.

"Giờ anh mở mắt ra đi." Soobin lên tiếng.

Yeonjun chớp mắt vài cái cho rõ ràng rồi mới cúi đầu nhìn xuống thứ vừa được đeo lên cổ mình.

Đó là một chiếc dây chuyền bạc có xâu một chiếc nhẫn dành cho nam ở ngay phía trước ngực anh.

Yeonjun tròn mắt ngắm nghía chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh dưới ánh sáng bên ngoài rọi vào, hết nhìn nó lại nhìn về phía Soobin đang quan sát mình một cách đầy dịu dàng và yêu chiều.

Anh chẳng phải đứa ngốc, làm sao có thể không hiểu ý nghĩa của việc này cơ chứ?

"Yeonjun, chiếc nhẫn này được làm dành riêng cho ngón áp út bên trái của anh." Soobin khẽ nói, ngón trỏ và ngón cái cậu vuốt ve vòng quanh ngón áp út của anh. "Thế nên khi nào anh cảm thấy sẵn sàng thì có thể đeo nó lên tay bất cứ lúc nào."

"Em muốn nói là, chiếc nhẫn kia đại diện cho trái tim em. Nếu anh không cần nó nữa thì cũng đừng ném nó đi. Nhưng em hi vọng điều đó sẽ không xảy ra."

"Bởi vì em không thể chịu đựng cảm giác chia tay một lần nữa đâu anh à."

Giọng Soobin nghẹn lại, hai hốc mắt đỏ bừng lên và nước mắt thì đang chực chờ rơi xuống.

Yeonjun hiếm khi thấy cậu bật khóc, thế nhưng người khiến cậu rơi lệ lại chỉ có một mình anh.

Lần chia tay dưới cơn mưa mùa hạ năm ấy đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cậu.

Cậu sợ bị anh ghét bỏ, sợ phải rời xa anh, sợ mất anh đến mức chẳng có đủ can đảm mà trực tiếp đeo chiếc nhẫn ấy lên tay anh.

Trái tim Yeonjun đau nhói.

Sao em lại ngốc tới vậy cơ chứ?

Anh vươn tay ra lau đi giọt nước mắt vừa rơi trên gò má cậu, dịu dàng hôn lên hàng lông mi ươn ướt kia.

"Choi Soobin." Anh thở dài rồi gọi đầy đủ tên cậu, "Lấy vòng cổ xuống cho anh."

Soobin sững người, ngẩng phắt đầu nhìn anh với ánh mắt hoảng sợ. Thế nhưng cậu chẳng thể làm gì khác, chỉ biết mím chặt môi rồi vòng tay ra sau gáy anh, nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc vòng cổ vừa được đeo lên chưa đầy mười phút.

Yeonjun dốc chiếc nhẫn ra lòng bàn tay mình, nắm chặt lấy nó.

Anh nói: "Soobin, tự em đeo nó lên tay anh đi."

Người đối diện giật mình, không thể tin nổi vào những lời vừa nghe được.

Soobin ngỡ ngàng và luống cuống, bàn tay run rẩy xoè ra để Yeonjun đặt chiếc nhẫn bạc vào tay mình.

Sau đó cậu tận mắt nhìn thấy anh xoè rộng năm ngón tay, đưa nó tới phía trước mặt mình.

"Anh đồng ý rồi mà em còn chần chừ hả? Có ai cầu hôn như em không vậy?" Yeonjun bật cười hỏi cậu, tay còn lại tinh nghịch mà nhéo má đối phương một cái.

Soobin hít một hơi sâu, sau đó nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của anh lên, cẩn trọng từng li từng tí mà đem chiếc nhẫn kia xỏ vào ngón áp út của người đối diện.

Cho tới khi chiếc nhẫn chạm tới điểm cuối cùng trên ngón tay anh thì cậu mới thở hắt ra, trên môi nở nụ cười hạnh phúc mà chẳng một từ ngữ nào có thể tả hết.

"Soobin." Yeonjun lại gọi tên cậu lần nữa.

"Trái tim em bây giờ ở chỗ của anh, và trái tim anh cũng ở chỗ của em."

"Anh xin lỗi vì những chuyện đã làm với em. Anh biết anh không thể bù đắp hết được những tổn thương ấy, thế nhưng anh có thể đảm bảo với em rằng thời gian còn lại của cuộc đời Choi Yeonjun này chỉ có một mình em mà thôi."

"Anh bảo em hãy tin tưởng ở anh phải không? Thế nên hãy tin là chúng mình sẽ không bao giờ chia tay nữa, được không em?"

Soobin lắng nghe từng lời thủ thỉ tâm tình của người trước mặt, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má khiến anh mỉm cười đầy bất lực, đành phải vươn tay ra lau chúng đi giúp cậu.

Soobin nhào tới ôm chặt lấy Yeonjun, vùi mặt vào hõm cổ anh mà khóc nấc lên - cậu khóc vì quá đỗi hạnh phúc.

Yeonjun ân cần vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn của đối phương, vừa dỗ dành vừa trêu chọc khiến cho tiếng nấc nghẹn trở thành tiếng cười khúc khích bên cạnh tiếng khịt mũi đầy dễ thương.

"Từ giờ hãy mãi ở bên cạnh anh nhé." Yeonjun tựa trán mình lên trán Soobin, vui vẻ thủ thỉ.

Cậu cong khoé môi, nắm lấy tay anh rồi hôn lên chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út kia, nói ra lời thề của mình.

"Dù tương lai có bất kỳ chuyện gì xảy ra, em hứa, sẽ mãi mãi không rời xa anh."

Người đối diện bật cười, ôm lấy người yêu mình rồi đắm chìm vào thế giới riêng của hai người trong căn phòng nhỏ ấm cúng.

Bên ngoài kia mưa tuyết vẫn không ngừng rơi xuống, bao phủ cả New York là một màu trắng xoá và lạnh băng. Thế nhưng không giống với cơn mưa mùa hạ năm nào, giờ đây nó chỉ đem tới một tình yêu hạnh phúc lâu bền, ngoại trừ cái chết, chẳng có điều gì có thể nào tách rời bọn họ lần nữa.

Và cơn mưa tuyết này cũng cất giấu một bí mật nho nhỏ của riêng mình Soobin mà mãi tới vài năm sau này Yeonjun mới biết.

- Sự thật là, Soobin đã đo độ rộng ngón tay anh để làm chiếc nhẫn cầu hôn từ rất lâu rồi.

Từ cái ngày bọn họ quay lại và anh thì say xỉn là cậu đã quyết định rồi.

Soobin chẳng ngại ngần mà mạo hiểm đặt làm chiếc nhẫn ấy, bởi vì cậu biết, cậu có thể khiến Yeonjun quay trở về bên mình lần nữa.

Và lần này sẽ kéo dài cho đến hết đời.

- THE END -



-
Lời kết truyện:
Chà chà, kết thúc một năm cũng là lúc kết thúc luôn chiếc fic đã được ngâm giấm suốt ba tháng trời qua hiu hiu ~

Cảm ơn các bạn đã tiếp thêm động lực cho tui và đã ủng hộ tui suốt thời gian qua nha ^^ nếu không có mọi người thì tui không biết với cái tính của mình thì bao giờ sẽ lấp hố xong =))))))

Chúc mọi người có một năm 2022 khoẻ mạnh và đạt được những gì mình mong đợi nha ^^ còn về phía tui thì không dám hứa hẹn điều gì đâu vì cũng sẽ lại bận bịu á :((

Lảm nhảm cũng dài rồi, thôi thì chúng mình dừng ở đây nha ^^
À, đừng quên vẫn còn có extra nhé ~ (nhưng bao giờ tui up thì tui chưa có biết đâu keke)

Chúc một năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro