extra (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường nào đó của vài năm sau.

Yeonjun nhấn vân tay sau đó bấm mã khoá căn hộ nhà mình, đẩy cửa bước vào trong. Anh lững thững ôm cái túi xách to oạch đi tới phòng ngủ, "phịch" một cái thả mình trên chiếc đêm giường êm ái. Anh vặn nửa người, tiếng khớp xương kêu "lách tách" như tiếng nổ bỏng ngô, kèm theo đó là một tiếng âm mũi rên rỉ đầy thoải mái.

Rõ ràng vẫn đang trong những năm tuổi hai mươi trẻ khoẻ, thế nhưng cái lưng anh lại như thuộc về một ông cụ bảy chục.

Anh nằm úp sấp trên giường, quần áo cũng lười chẳng muốn thay ra. Những ngón tay thon dài mò vào trong chiếc túi xách cồng kềnh, lấy chiếc điện thoại đang rung ra rồi nhấn nghe máy.

"Anh đây." Yeonjun trả lời bằng giọng đầy mỏi mệt, còn vừa ngáp một cái.

"Giọng anh sao vậy? Anh ốm hả? Em về nhé?" Người bên kia sốt sắng hỏi.

"Không phải, anh buồn ngủ quá." Anh phì cười đáp lại, "Không phải em bảo tối ở công ty có tiệc chào mừng mấy nhân viên mới à? Về làm gì, phải đi đi chứ."

"Anh ốm thì em đi làm gì." Soobin thở dài, bao năm rồi mà cái con người này vẫn chẳng thể ngộ ra là anh luôn là ưu tiên số một của cậu.

"Anh chắc là chỉ buồn ngủ thôi đấy chứ?" Cậu hỏi lại.

"Ừm, chắc mà." Yeonjun cười, lật người lại thành nằm ngửa trên giường, bàn tay trái đưa ra trước mặt, ngón cái xoay vòng vòng cái nhẫn trên ngón áp út. "Đi công tác về mệt chết đi được, lại chẳng ngủ được bao nhiêu", anh than thở mách tội với cậu.

"Vậy anh thay đồ đi rồi hẵng ngủ, đừng có đem nguyên đống phụ kiện trên tai với ngón tay rồi cứ thế leo lên giường, hằn hết cả da thịt." Soobin nói, đúng lúc này có đồng nghiệp gọi cậu bảo phải tới giờ tan làm để đi ăn tối rồi.

Cậu nhấc tay ra hiệu cho đối phương đợi thêm một phút, dặn dò Yeonjun thêm vài câu về cái tác phong tuỳ hứng của anh.

"Vâng vâng, anh biết rồi ạ." Anh trêu, dùng sức ngồi dậy rồi đi tới trước tủ quần áo, lấy bộ quần áo ngủ màu đỏ sẫm xuống.

Soobin nghe anh nói vậy thì bật cười đầy dịu dàng, để lộ hai chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng khiến mấy cô bé nhân viên mới không kìm lòng được phải liếc nhìn và cảm thán.

"Bé ngủ ngon nhé. Em sẽ cố gắng về sớm." Cậu nói rồi cầm áo khoác đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Òoo." Yeonjun đáp, "Nếu uống rượu thì đừng lái xe, gọi taxi hoặc gọi anh tới là được."

"Em biết rồi. Gặp anh sau nhé." Soobin nói rồi cúp máy, đi theo vị đồng nghiệp ban nãy ra ngoài.

Yeonjun nhìn màn hình cuộc gọi chuyển về màn hình chính, ngẩn ngơ ngắm tấm ảnh hai bàn tay đeo nhẫn xoè rộng hướng về phía ánh bình minh, từng vệt sáng xuyên qua kẽ tay của hai người.

Đây là tấm ảnh anh thích nhất từ trước tới giờ, được chụp vào buổi sáng sớm ngay sau cái hôm cả hai sang Mỹ làm giấy đăng ký kết hôn.

Anh mỉm cười một mình, đặt điện thoại trên kệ tủ đầu giường rồi bắt đầu tháo đống phụ kiện trên người xuống, đi tắm rửa nước ấm và mặc bộ đồ ngủ hệt như ai kia đã dặn dò.

Sau một hồi, anh lại thả mình xuống giường, kéo chăn lên đắp qua đầu vai rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.

***

Yeonjun bị đánh thức bởi một vật nặng trịch đè lên người mình. Mùi men rượu tấn công khứu giác của anh, buộc anh nhíu mày mở mắt, bàn tay từ trong chăn đưa ra vò cái đầu mềm mại của người đang nằm phía trên mình.

Chẳng cần đoán cũng biết là con thỏ lớn xác kia.

"... Uống nhiều vậy? Em đi gì về thế?" Giọng anh hơi khàn do vừa ngủ dậy, hai mắt chưa tỉnh táo cứ khép hờ nhìn cậu.

"Em đi cùng taxi với đồng nghiệp..." Soobin đáp, ngẩng đầu dậy nhìn anh, trông chẳng có vẻ gì là người đã say.

Thế nhưng cái vẻ này của cậu thì anh rõ hơn ai hết.

Trông thì có vẻ tỉnh táo vậy thôi, chứ trên thực tế là đã say ngoắc cần câu rồi.

Yeonjun ừ một tiếng, đang định lôi con thỏ lớn này xuống rồi nhét cậu vào trong chăn đi ngủ với mình thì một mùi hương khác tiến vào khứu giác anh.

Không phải mùi men rượu, không phải mùi thức ăn - mà là mùi nước hoa ngọt sắc của phụ nữ.

Anh nhíu mày, cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng, một nghìn lẻ một nghi vấn nổi lên.

"Choi Soobin." Anh thấp giọng gọi tên đối phương một cách nghiêm trọng.

Mà có vẻ ai kia cũng nghe thấy giọng anh không giống bình thường, vội vàng ngồi dậy khoanh chân trên giường, ngoan ngoãn đối diện với anh.

"Đồng nghiệp đi cùng em về là nam à?" Yeonjun hỏi cậu.

Soobin tuy mơ màng ngà ngà say nhưng cậu cũng chẳng điếc, chỉ nghe một câu đó thôi là lập tức tỉnh táo lại.

Cậu cầm vạt áo vest của mình lên rồi cúi đầu ngửi ngửi, dường như cũng phát hiện ra cái mùi nước hoa ngọt sắc của phụ nữ, hai mắt trợn tròn mở to, trong lòng mắng một câu "bỏ mịa rồi".

Yeonjun nương theo ánh sáng từ đèn ngủ rọi vào, quan sát vẻ mặt biến xanh biến trắng của người đối diện, phải cố gắng lắm mới nhịn cười được.

Anh giả bộ hắng giọng, thu hút sự chú ý của con thỏ nào đó.

"E-Em, em... Yeonjun, em không biết thật mà anh ơi." Soobin vươn tới nắm tay anh nhưng lại bị con cáo đang bày mưu kia gạt phăng ra.

Trong lòng cậu hốt hoảng, nhìn vẻ mặt không vui của anh thì cũng biết anh nghĩ tới chuyện gì.

Nhưng cậu có thể lấy cái mạng này ra thề, Choi Soobin này chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm cái chuyện tội đồ như thế với anh.

Cậu yêu anh còn chẳng hết nữa là.

Thế nên Soobin mím môi một hồi, sau đó bỏ lại một câu "đợi em một chút" rồi tức tốc mở tủ lấy quần áo sau đó phi vọt vào phòng tắm.

Nhìn cánh cửa gỗ phòng tắm đóng chặt lại rồi thì Yeonjun mới ngả người xuống giường bật cười đầy vui vẻ.

Anh vẫn luôn tự tin với mối quan hệ của hai người, nhất là tin tưởng tình cảm của Soobin dành cho mình một cách vô điều kiện. Thế nên bảo rằng cậu làm mấy chuyện ngoại tình ăn vụng gì đó, thà bảo lợn mọc cánh biết bay nghe còn khả thi hơn.

Yeonjun lăn qua lăn lại trên giường vì vẻ cuống cuồng của cậu, lăn đến mức không để ý rằng vạt áo ngủ đã bị tốc lên và cổ áo thì xô lệch, làm lộ phần cơ bụng mờ nhạt và xương quai xanh trắng mịn.

Đó là cảnh tượng Soobin thấy khi vừa rời phòng tắm.

Người trên giường đang ung dung lướt điện thoại không biết bản thân lúc này quyến rũ đến mức nào, đặc biệt là đối với kẻ đang có men say trong người như cậu.

Yết hầu Soobin chuyển động, cậu lại gần Yeonjun rồi vòng tay ôm chặt lấy người anh, đỉnh đầu đặt lên trán anh nom vô cùng tội nghiệp.

"Hết mùi rồi, anh đừng giận nữa nhé?" Cậu thủ thỉ làm nũng.

Yeonjun nghiêng đầu nhìn phần tóc mai còn ướt của đối phương, muốn hôn cậu một cái vì quá đáng yêu nhưng cuối cùng vẫn phải giả vờ tỏ ra cái vẻ lạnh lùng bực bội để diễn cho tròn vai.

"Em ra phòng khách ngủ đi, anh muốn ngủ một mình." Anh nói, đẩy cái đầu thỏ ra.

"Lúc đó cô bé nhân viên mới ấy bất ngờ ghé sát vào người em, nói là xe cua gấp nên mất trọng tâm. Em có né tránh ra rồi, nhưng không nghĩ mùi nước hoa vẫn bám lại." Soobin cật lực giải thích, hai mắt tròn xoe bĩu môi đáng thương mà nhìn Yeonjun, ngón tay cậu khều khều tay anh.

"Bé đừng giận em nữa mà..." Cậu năn nỉ.

Anh ngước nhìn vẻ mặt của con thỏ lớn, cuối cùng không thể nào nhịn cười nổi nữa. Vẻ mặt lạnh nhạt trong phút chốc trở nên vui vẻ, đôi mắt cong lên như hai mảnh trăng khuyết. Anh ôm bụng ngả xuống giường mà cười lớn, không để ý tới vẻ mặt đang trầm xuống của ai kia khi biết mình vừa bị chơi khăm.

"Aigu sao em lại dễ thương vậy hả Soobinie?" Yeonjun vươn tay nhéo má cậu, vẫn cười tít mắt chẳng biết nguy hiểm đang kè kè ngay bên cạnh.

Soobin tóm lấy cái tay cáo nghịch ngợm, bắt luôn cổ tay còn lại của anh rồi với lấy cái cà vạt lúc trước đi về tháo bỏ ném phía cuối giường, nhanh chóng cột tay anh lại một chỗ.

Đến lúc này con cáo mới biết mình đã vô tình làm con sói hiện hình.

Yeonjun ngưng tiếng cười, ngơ ngác nhìn tay mình bị trói lại, sau đó cả người anh bị một thân người cao lớn áp sát phía trên.

Anh chưa kịp mở miệng hỏi cậu định làm gì thì đã bị chặn họng bởi một nụ hôn mạnh bạo.

Soobin không từ tốn và dịu dàng như những lần trước, cho thấy rằng cậu đang thật sự rất không vui trước việc mình bị chơi khăm như vậy. Nhưng cậu cũng không quá nặng nề với anh, chỉ là hoàn toàn không cho anh giây nào để kháng cự.

Hai cánh môi hết mút mạnh bờ môi người bên dưới lại chuyển sang cắn nhẹ như trừng phạt, đầu lưỡi vươn ra cạy mở hai hàm răng của đối phương, chạm vào phần nướu trên nhạy cảm khiến anh mềm nhũn cả người, hoàn toàn thuận theo nhịp độ của cậu.

Soobin buộc anh quấn quít hôn lưỡi với mình, từng tiếng rên rỉ hậm hừ lọt ra khỏi miệng, nước bọt trong suốt sau vài ba phút chảy xuống bên khoé miệng của anh.

Cậu rời ra vài giây để đối phương thở dốc, một sợi chỉ bạc kéo dài ra giữa khoảng cách của hai người. Thế nhưng cậu không cho phép anh lơ là, lại nhanh chóng cúi xuống bắt lấy đôi môi sưng đỏ như quả cherry căng mọng, hôn tới khi cả người anh trở nên nhạy cảm thì mới ngừng lại.

Soobin cúi đầu nhìn Yeonjun từ phía trên. Cả gương mặt của chú mèo lớn đỏ bừng dưới ánh đèn ngủ, chiếc miệng nhỏ hé ra thở gấp gáp, cổ áo xộc xệch lộ ra phần xương quai xanh trắng mịn và vạt áo ngủ bằng lụa màu đỏ sẫm bị kéo lên, phơi bày phần eo săn chắc. Quan trọng hơn cả là phía bên dưới lớp quần ngủ kia đã phồng lên đôi chút.

Yeonjun bị cậu nhìn chăm chú đến mức phát ngượng, thế nhưng cái tính hiếu thắng của anh lại không cho phép anh có da mặt mỏng.

Đằng nào thì súng cũng đã lên nòng, muốn thu về thì đúng là nên cạo đầu đi tu là vừa.

Anh chủ động rướn người lên, đem hai tay bị trói chặt vòng qua cổ cậu rồi lại tiếp tục hôn môi.

Lần này Soobin không nhẫn nhịn nữa. Bàn tay to lớn luồn vào trong chiếc áo ngủ bằng lụa màu đỏ sẫm tôn lên làn da trắng mịn của đối phương, đầu ngón tay miết nhẹ phần quanh rốn nhạy cảm khiến anh bật ra từng tiếng rên rỉ vụn vỡ. Cậu ngừng hôn môi anh, chuyển dần nụ hôn ấy xuống cần cổ xinh đẹp, cố tình day mút thật mạnh để lưu lại vô số dấu hôn hồng rực.

Vừa bị cắn vừa bị mút mát khiến Yeonjun ngứa ngáy cả người, chỉ biết há miệng ngửa đầu thở dốc.

Bộ móng vuốt cùn của mèo lớn đặt trên lưng cậu đột nhiên bấu mạnh xuống da thịt khi bàn tay cậu di chuyển đến hai điểm nhỏ trước ngực anh, không nhanh không chậm mà xoa nắn gẩy nhẹ.

"Ư, ưm... Đừng-" Yeonjun rên rỉ, muốn người bên trên đừng có trêu chọc anh bằng cách này nữa. Thân dưới vì sự kích thích ở đầu ngực mà bắt đầu căng cứng đến hết mức, cảm giác bí bách vì không được chạm vào và sự co rút của nơi nào đó phía sau khiến anh bắt đầu không yên phận mà vắt chéo hai chân.

Soobin thấy anh mèo của mình sắp hết kiên nhẫn thì cười nhẹ một tiếng, lực và tốc độ trên tay càng tăng lên, buộc Yeonjun phải cầu xin mình chạm vào.

Thế nhưng ai kia vẫn nhất quyết không chịu đầu hàng nhận sai, chỉ "ưm a" vài tiếng rồi ngọ nguậy đôi chân dài.

"Sao bé lại giả vờ dỗi em, hửm?" Soobin ngưng lại một chút, ghé sát đầu bên tai anh, giọng trầm thấp đầy gợi cảm.

"Ai giả vờ... Anh giận thật mà..." Yeonjun thở dốc lườm cậu, khăng khăng chối bỏ trách nhiệm.

"Ồ? Giận mà lại cười vui vẻ đến mức ôm bụng như thế?" Cậu nhướn mày, bàn tay rút ra ngoài, cởi bỏ từng cúc áo ngủ của người dưới thân.

Anh cứng họng không biết phải phản bác như thế nào, chỉ có thể cắn môi dưới rồi gào lên: "Thì sao? Em cấm anh cười được à?"

Vẻ xù lông của con mèo lớn khiến Soobin bật cười, cậu không đấu khẩu với anh nữa mà cúi xuống hôn lên cái miệng không thành thật kia rồi chuyển hướng xuống phần ngực trắng mịn lộ ra bên ngoài lớp áo ngủ đỏ sẫm.

Yeonjun cảm nhận rõ đầu ngực bên trái bị một nơi nóng rực và ướt át bao bọc lấy, đầu lưỡi hơi gai lướt qua điểm nhạy cảm trên người khiến anh cong eo rên lên. Ngay cả đầu ngực còn lại cũng bị ngón tay to lớn chà xát đến mức dựng đứng.

"Soo, Soobin, đừng... Ưm a... A-Anh khó chịu lắm, ưm, em buông ra-" Anh rút tay khỏi cổ cậu, bám lấy bàn tay đang giày vò bên trái ngực mình, muốn hướng nó xuống chạm lên phần đang phồng lên của bản thân.

Thế nhưng Soobin nào có thể để anh thoả mãn dễ dàng như thế.

Cậu lập tức bắt lấy cổ tay anh, giữ chặt nó phía trên đỉnh đầu đối phương. Khoanh miệng ấm nóng chuyển từ phải sang trái, mỗi centimet nó đi qua đều lưu lại một dấu vết chủ quyền.

Ngay khi nó bao lấy đầu ngực trái sưng tấy đã bị kích thích căng cứng lên, phần răng cửa chậm rãi cà nhẹ lên nơi đó, bàn tay còn lại đồng thời đè bên phải ẩm ướt xuống.

"A-!"

Và cũng cùng lúc đó, Yeonjun bật ra một âm thanh lớn, phần eo thon cong lên như cây cung rồi nhanh chóng sập xuống, cả cơ thể xụi lơ thở hổn hển.

Soobin buông anh ra, cúi đầu nhìn phần đũng quần đỏ sẫm đã ướt sũng.

Lần đầu tiên chú mèo của cậu bắn ra mà không cần ai trong hai người chạm vào.

Lúc này thì Yeonjun xấu hổ thật. Anh nhân khoảnh khắc ai kia lơ đãng vì tình huống hiện tại mà cầm lấy gối bên cạnh đập bộp một cái vào người cậu. Cái chân dài cong lên đạp thêm một lần khiến cậu buộc phải rời giường.

"Em biến ra ngoài đi!" Anh xấu hổ gầm lên, hai mắt ngập nước mà trừng cậu rồi xoay người kéo chăn trùm lên đầu, cả người co lại một cục.

Soobin bất đắc dĩ thở dài, có cố dỗ dành thế nào thì con mèo lớn cũng không chui ra khỏi ổ nên chỉ đành cúi người, cách một lớp chăn mà thơm lên đỉnh đầu anh.

"Quần áo sạch em để cuối giường. Anh dậy rửa qua người rồi thay đồ đi, nếu không sẽ khó chịu lắm đấy." Cậu nhỏ giọng dặn dò rồi cầm lấy chiếc gối bị anh ném đi, chậm rãi rời phòng.

Ngay khi tiếng cửa gỗ vừa đóng lại thì người trên giường cũng tung chăn ra, bĩu môi đầy ấm ức.

"Mẹ nó, bảo em đi thì em đi thật đấy à con thỏ ngốc nghếch kia?!" Yeonjun bực mình mắng mỏ, thế nhưng lại tủi thân vô cùng.

Trước giờ thì đây là lần đầu tiên anh lại cố tình trêu cậu lúc ghen, và cũng là lần đầu tiên cứng đầu không chịu nhận lỗi vì đã trêu chọc cậu.

Ai ngờ đâu cuối cùng người chịu khổ lúc này lại là anh cơ chứ? Đầu ngực vẫn căng cứng chưa chịu mềm xuống, thân dưới bị kích thích đến mức bắn ra mà chẳng cần chạm tới, và giờ thì phía sau cũng ngứa ngáy đầy ham muốn, tóm lại là tự mình hại mình.

Yeonjun cắn môi, nhìn bộ quần áo ngủ mà Soobin để ra ngoài cho mình, cuối cùng không chịu nổi nữa, xuống giường mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ.

Anh nhìn người con trai gần mét chín đang thu chân thu tay nằm nghiêng người trên sofa, trong lòng thấy có lỗi kinh khủng. Anh đi đến gần cậu, ngay cả vạt áo cũng không cài lại, cứ thế quỳ xuống thảm lông bên dưới.

"Soobin ơi..." Anh thủ thỉ, tay kéo vạt áo ngủ của cậu.

"... Anh ra đây làm gì? Vào ngủ đi." Soobin vẫn giữ tư thế quay mặt vào phía trong không muốn nhìn anh.

"Anh xin lỗi vì đã trêu chọc em. Em đừng giận anh nữa mà." Yeonjun ghé đầu dụi vào hõm cổ cậu hệt như chú mèo đang làm nũng với chủ nhân của nó để được đút ăn ngon.

"Mình ơi mình à, em để ý anh đi."

Soobin bị cái cách gọi này của anh làm cho mềm nhũn cả lòng, trái tim vốn chẳng giận gì cả những vẫn tan chảy hết cả ra.

Cậu nâng đầu để anh rời khỏi cổ mình, nghiêng người đối mặt với con mèo lớn đang để lộ cả cơ thể chằng chịt vết hôn. Cậu thở dài, ghé lại hôn lên môi anh một cái.

"Bé ghen thì phải nói cho em biết, vui hay giận cũng thì cũng phải thành thật một chút, đừng có chơi khăm em như hôm nay nghe chưa?"

"Ừm, không có lần sau đâu." Yeonjun mỉm cười gật đầu, từ dưới thảm lông bò lên trên người cậu, vòng cổ tay vẫn bị trói ra sau gáy đối phương, chủ động hôn lên từng điểm trên gương mặt người yêu.

Soobin ôm lấy hai bên thắt lưng anh, nâng người ngồi dậy để anh ngồi lên đùi mình. Hai thân dưới nhanh chóng bị nụ hôn sâu kích thích mà dần trở nên căng cứng.

Cậu để anh quắp chân ngang eo mình rồi cứ thế vừa hôn môi vừa bế người kia lên đi vào phòng ngủ.

Quần ngủ và quần trong ướt đẫm tinh dịch của Yeonjun bị đối phương lột phăng xuống ngay khi anh chạm lưng xuống giường. Tất cả da thịt phơi bày ngay dưới mắt của người phía trên khiến cậu khó lòng mà kiểm soát được bản thân mình.

"Soobin... Cởi trói cho anh đi..." Anh năn nỉ người yêu khi cậu một lần nữa chạm lên hai điểm trước ngực mình.

Chiếc cà vạt nhăn nhúm được tháo bỏ, cổ tay bị ma sát đỏ ửng lên được đôi môi mềm cẩn thận và nâng niu hôn xuống.

Yeonjun vươn tay cởi bỏ tất cả những gì che chắn phần thân dưới của Soobin, năm ngón tay thon dài hơi lạnh chạm lên nơi căng cứng nóng rực kia mà chuyển động lên xuống khiến đối phương hầm hừ thở dốc. Bàn tay còn lại của anh cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng cởi bỏ từng nút cúc áo của cậu rồi ghé lại gần nơi bả vai trắng bóc khoẻ khoắn kia, hé miệng cắn xuống một cái.

"Á-!" Soobin la lên, nắm lấy cằm con mèo lớn vừa nhe nanh cắn lên người mình, dở khóc dở cười, "Anh ngứa răng hay gì?"

Yeonjun lè lưỡi khẽ liếm môi trên một cách đầy ranh mãnh, nghiêng đầu cắn nhẹ lên ngón tay cái đang nắm cằm mình.

"Em nói xem?" Anh mỉm cười, chưa kịp để ai kia đáp lại thì đã chủ động hôn lấy đối phương, dịch dần xuống phần cổ và xương quai xanh kia mà mút mạnh một cái.

Đã đeo nhẫn cưới mà vẫn còn bị để ý như vậy thì làm sao mà đủ? Không đánh dấu chủ quyền với thằng nhóc này thì đám ong bướm kia nào biết từ bỏ?

Soobin chỉ biết bật cười rồi âu yếm nhìn anh, hôn lên chóp mũi đối phương một cái rồi vươn cánh tay dài về phía ngăn kéo tủ đầu giường, lấy dầu bôi trơn và bao cao su ra.

Đôi môi mềm của người phía trên đi dọc một đường từ môi anh, đi qua hai bên đầu ngực hồng sưng tấy và xuống tới phần quanh rốn hết sức nhạy cảm. Phần lưỡi nóng rực ẩm ướt liếm láp xung quanh nơi đó khiến người bên dưới cong eo, đỉnh đầu nhỏ ra phần tiền tinh trong suốt dính dớp.

Cậu hơi dịch xuống bụng dưới của anh mà mút mạnh, lại lưu lên đó một dấu hôn của mình rồi mới hơi nhổm dậy, dốc dầu bôi trơn ra tay rồi đưa tới nơi đang ngứa ngáy râm ran vì hứng lên của đối phương.

"A, ưm-" Yeonjun bật lên tiếng rên rỉ khi một ngón tay ai kia đi vào. Anh cảm nhận rõ từng khớp xương của người kia đang di chuyển ra vào bên trong mình, mỗi lần đều như cố tình mà chạm qua điểm cực khoái khiến anh siết mạnh lấy ga giường.

Soobin cười khẽ, đưa thêm một ngón tay nữa vào trong rồi tăng thêm lực để nới rộng nơi chật hẹp kia. Cũng đã phải hơn hai tháng nay rồi bọn họ mới làm tình lại vì quá bận bịu với công việc nên không thể dạo đầu một cách qua loa được.

Hai ngón tay dài cứ nhắm thẳng tới nơi gồ lên quen thuộc mà đâm chọc, mỗi lần đều khiến vách tràng xung quanh co rút chặt lại còn Yeonjun thì nức nở rên rỉ. Ga giường bị anh ra sức giày vò nhăn nhúm, đầu ngón chân vì kích thích mà co quắp lại, đôi chân dài vắt ngang eo ai kia.

"Ưm, a, Soobin, đủ rồi..." Anh bấu lấy bả vai cậu, nức nở cầu xin đối phương tiến vào vì anh không thể chịu nổi sự giày vò này nữa rồi.

Soobin cúi đầu hôn lên đôi mắt ngấn nước của chú mèo nhà mình rồi hơi thẳng người dậy, tay còn lại vuốt ngược phần tóc mái ra sau, kế tiếp là cầm lấy bao cao su đưa lên miệng, hàm răng trắng sáng cứ thế xé vỏ bao một cách đầy quyến rũ và gợi cảm.

Đã hai tháng không thấy hình ảnh hết sức nam tính và hoang dã của người yêu khiến trái tim Yeonjun đập như nổi trống, trong lòng gào thét đẹp trai quá tía má ơi!!!!

Anh mỉm cười vui vẻ, trong đầu chợt nảy lên một suy nghĩ táo bạo. Anh đoạt lấy lọ dầu bôi trơn từ tay Soobin, kéo bàn tay đang ở bên trong mình ra rồi dốc thẳng dầu bôi trơn lên nơi đó, tự mình nới rộng ngay trước mặt đối phương.

Dây thần kinh nhẫn nhịn của ai kia đứt phựt một cái.

Cậu đè mạnh anh xuống, lấy gối lót eo cho đối phương rồi ghé tai anh gằn từng tiếng:

"Bé làm vậy là phạm quy lắm biết không?"

Nhưng chưa kịp để đối phương trả lời lại thì cậu đã để thân dưới của mình ngay trước cửa động nhỏ hẹp kia, một lần đẩy vào phân nửa.

"Aaa-! Đ-Đau quá..." Yeonjun cong người, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, giọt nước mắt trong suốt cuối đuôi mắt rơi xuống, biến mất trong phần tóc mai đẫm mồ hôi.

"Bé thả lỏng chút đi..." Soobin cũng khổ sở không kém, chỉ có thể dỗ dành anh điều chỉnh lại nhịp thở rồi từ từ đưa nốt phần còn lại vào.

Cảm giác được bao chặt lấy bởi một nơi nóng bỏng và ẩm ướt khiến cậu thở hắt ra một hơi, tiếng hầm hừ hơi cổ họng cất lên vì sung sướng.

Và ngay khi Soobin bắt đầu chuyển động phần hông, người bên dưới cũng bắt đầu rên rỉ đứt quãng, bàn tay bấu trên lưng cậu kéo thành từng vệt đỏ dài.

"Aaa, ưm, Soobin, ngh-"

"Nhanh, một chút, a-!... A a..."

"K-Không phải nhanh, ưm, cỡ này... Em tính giết anh à?"

Soobin bật cười, dừng hẳn lại rồi ngắm vẻ mặt bất mãn của con mèo bên dưới.

"Bé khó chiều quá." Cậu di chuyển thằng em mình cạ qua cạ lại vào nơi mẫn cảm của anh khiến đối phương rên rỉ từng tiếng nhỏ nhặt.

"Rốt cuộc là bé muốn nhanh hay chậm, hửm?"

Yeonjun bực bội nhìn cậu, anh không muốn trả lời cái câu hỏi này chút nào. Thế nhưng nếu không nói thì Soobin sẽ hành hạ cái điểm cực khoái của anh bằng cách cà nhẹ này cả đêm mất, và đương nhiên như thế thì làm sao có thể sảng khoái được?

Anh đành cắn răng, ôm lấy cổ đối phương rồi mở miệng lí nhí bên tai cậu.

Soobin nghe xong thì bật cười thành tiếng, hai lúm đồng tiền hõm sâu lại. Cậu hôn chụt một cái lên má anh, để anh ngồi lên đùi mình.

"Ra là bé thích em chậm lại nhưng đi sâu hả?" Cậu híp mắt cong môi hỏi anh.

Yeonjun bực mình vì cậu nói toạc ra như thế, nhưng anh chẳng làm gì được, chỉ có thể xả giận bằng cách vùi đầu vào hõm cổ người yêu mà cắn mà gặm.

Thế nhưng cắn gặm chẳng được vài giây thì lại lần nữa phải đổi sang tiếng nức nở.

Con sói xám rất biết chiều lòng bạn đời, mỗi lần di chuyển đều vô cùng chậm rãi nhưng lần nào lần nấy đều đâm tới nơi sâu nhất, ép cho bạn đời của nó phải khóc nấc lên.

"Còn muốn chậm nữa không?" Soobin cười đểu thì thầm.

Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi và nước mắt hoà trộn với nhau.

Tiếng da thịt vang lên liên tục khi người bên trên tăng tốc, kết hợp với tiếng rên vụn vỡ và tiếng môi lưỡi giao hợp khiến cả căn phòng ngủ trở thành một cuộn phim tình dục đầy gợi cảm chỉ của riêng hai người bọn họ.

"Bé thích không, hửm?"

"Có, ưm, th-thích lắm, a..."

Soobin ra vào với tần suất đáng sợ khiến người bên dưới chẳng kịp cất lên thành tiếng, chỉ có thể há miệng thở dốc rồi bấu víu lấy bả vai săn chắc đầy vết cào cấu của người yêu như một tấm phao cứu sinh, cả người anh dập dềnh lên xuống theo từng nhịp tấn công của cậu.

Cảm giác được thân dưới căng cứng đến mức sắp không chịu nổi nữa, Yeonjun vội quàng tay qua cổ đối phương, vươn đầu lưỡi cạy mở hàm răng trắng sáng đều đặn của cậu, nước bọt trong suốt chảy dọc hai bên khoé môi anh.

"Soobin, mình ơi, ưm, a-anh sắp..."

"Em biết, đợi em."

Soobin nói rồi hôn lên trán anh, bàn tay to lớn nắm lấy thân dưới của anh rồi di chuyển lên xuống, phần hông cũng đẩy nhanh hơn vì bản thân cậu cũng đã đến giới hạn rồi.

Và sau vài lần ra vào và vài lần tuốt súng, Yeonjun kêu lên một tiếng lớn, đầu ngón chân co quắp lại, vách tràng bên trong siết chặt lấy thằng em của người phía trên còn mình thì xuất ra một dòng chất lỏng trắng đục hơi đặc.

Cùng lúc đó, người còn lại cũng gằn giọng, đẩy sâu một lần cuối rồi bắn ra.

Soobin thở dốc, cúi người hôn xuống đôi môi của chú mèo lớn đang xụi lơ trên giường, cả cơ thể anh ửng hồng, dày đặc dấu hôn đỏ thẫm và tinh dịch trắng đục.

Cậu rút ra khỏi người Yeonjun, buộc thắt nút phần bao chứa chất lỏng nặng hơn những lần trước rồi ném thẳng vào thùng rác ngay gần đó.

"Mình đi tắm lại nhé?" Cậu mỉm cười hỏi anh, ngón tay vuốt phần tóc mái đen nhánh ra phía sau.

"Ừm." Yeonjun mệt lả rúc vào người con sói lớn, hai hàng mi ươn ướt lim dim buồn ngủ.

"Cuối tuần ngày mai anh được nghỉ phải không?"

"Ừm."

Chú mèo lại trả lời bằng giọng mũi hết sức đáng yêu, hai mắt nhắm nghiền, không hề phát hiện ra con sói xám kia đang cong môi vẫy đuôi đầy xảo quyệt.

Soobin nhân lúc anh không để ý, cầm thêm một chiếc bao cao su nữa rồi mới ôm người trong lòng đi vào phòng tắm.

Và chỉ tới khi vào đến nơi rồi thì Yeonjun mới biết được kế hoạch nham hiểm của cậu.

Tiếc là, lúc này muốn phản kháng cũng đã muộn.

Con mèo lớn cuối cùng vẫn bị sói xám ăn sạch không còn miếng nào, chỉ có thể ngoan ngoãn rúc vào lòng nó mà ngủ say sưa đến tận trưa hôm sau.

Vị mèo ta khi tỉnh dậy thì hoá thành chú cáo quyền lực nhất nhà, nằm một chỗ chỉ tay năm ngón. Còn con sói kia lại đội lốt thỏ trắng của mình lên, người yêu chỉ hướng Đông tuyệt đối không đi hướng Tây.

Tưởng chừng sự trái ngược ấy sẽ khiến cả hai nhanh chóng cãi vã rồi tan vỡ, thế nhưng cái ngày tan vỡ ấy lại chẳng thấy đâu.

Chỉ thấy số năm kỷ niệm ngày một tăng lên.

Mỗi lần trải qua một năm bên nhau, hai người sẽ đều chụp lại một bức ảnh với hai chiếc nhẫn trên ngón áp út kề sát với đối phương.

Bọn họ cứ chụp, chụp nữa, chụp mãi.

Chụp cho tới khi cả hai bàn tay đã già đi theo năm tháng, nhưng tình yêu thì vẫn bền mãi như thuở ban đầu.

Chụp cho tới khi một cơn mưa mùa hạ đến và đem cả hai cùng đi xa, vĩnh viễn chung một con đường.

- THE END -


Li kết thúc:
Lần này là chính thức hoàn rồi nha mọi người, không có thêm extra nào nữa đâu á =)))))

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tui, động viên tui để tui có tinh thần lấp sạch chiếc hố này một cách viên mãn.

Lần đầu viết H cho em thỏ anh cáo muốn tiêu tốn sạch nơron thần kinh luôn... sau này ăn chay húp nước lèo thôi nha hiu hiu ~

Tui biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót trong việc xây dựng plot/nhân vật. Nên là nếu có bất kỳ góp ý gì thì mọi người cứ mạnh dạn nêu nha (còn nếu ngại thì có thể gửi tin nhắn riêng trên wattpad cho tui cũng được)

Một lần nữa cảm ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro