20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng cuối năm ở New York đón một trận mưa tuyết dày đặc.

Sân bay ồn ào tiếng người nói và tiếng "lạch cạch" của hành lí kéo qua, cùng với đó là tiếng phụ nữ vang lên từ loa phát thanh, nói rằng chuyến bay số hiệu KO129 từ Mỹ đi Hàn Quốc sẽ bị hoãn lại do điều kiện thời tiết xấu.

Người con trai châu Á đứng bên cửa kính sát đất nhìn ra những chú chim sắt khổng lồ đã bị tuyết trắng phủ kín, chán nản thở dài. Dường như anh chẳng hợp với cái phong thuỷ nơi đây cho lắm. Lần trước trở về thì gặp mưa rào, còn lần này trở về thì lại gặp mưa tuyết.

Và lần nào thì chuyến bay cũng bị hoãn lại và chẳng biết bao giờ mới có thể cất cánh.

Mái tóc đen kiểu undercut hồi vài tháng trước đã dài ra và được tỉa tót lại tỉ mỉ, thân hình cao ráo được làm nổi bật lên giữa chốn đông người nhờ chiếc áo len cổ lọ bên trong áo lông cừu màu nâu sẫm dài qua thắt lưng và một cặp quần jeans màu xanh đen. Bên cạnh anh là một chiếc vali xám, trên tay kéo móc một chiếc gối chữ U hình con shiba màu vàng cam trông chẳng ăn khớp với gu thời trang thời thượng kia.

Nhưng lần nào nó cũng chu du với anh từ đất Mỹ về tới quê nhà.

Anh cúi đầu bấm điện thoại, liếc nhìn thời gian và ngày tháng hiển thị trên đó, nhẩm tính với cái kiểu delay này thì chắc chắn sẽ không về kịp, đã bảy giờ tối rồi nhưng lại chẳng được cất cánh.

Thế nên khi anh đang suy nghĩ có nên gọi cho người bên kia màn hình để chúc mừng sinh nhật cậu trước hay không thì đã thấy cậu gọi tới rồi.

"Yeonjun." Cậu lên tiếng.

"Anh đây." Người con trai mỉm cười đầy dịu dàng, cả gương mặt vốn đang lạnh lùng, trong nháy mắt trở nên tràn đầy sức sống, thành công thu hút cái nhìn của vài cô gái đi ngang qua.

"Anh lên máy bay chưa?" Đối phương ân cần hỏi anh.

Nghe được âm thanh quan tâm của người bên kia, anh lập tức xị mặt mà mách tội với cậu: "Soobin ơi làm sao bây giờ? Chuyến bay của anh bị hoãn do mưa tuyết mất rồi."

Phía bên kia đầu dây bật lên tiếng cười khúc khích khiến vành tai anh ngứa ngáy, "Anh vẫn đang kẹt ở sân bay à?"

"Ừ, lần này là vé phổ thông loại thường, muốn lấy được phòng khách sạn quanh đây thì khó lắm." Anh thở dài, bàn tay chọt vài cái vào má con shiba thay cho cậu người yêu đang cách tới cả nửa vòng trái đất. "Lần này có vẻ sẽ không ngừng sớm như mưa rào lần trước, chắc anh đón taxi quay về trung tâm thôi."

Soobin im lặng chừng hai giây, sau đó mới lên tiếng: "... Vậy anh đi cẩn thận nhé, đường tuyết trơn trượt lắm đấy. Em có việc đột xuất, lát gặp lại anh sau nha bé ơi."

"Ừm, làm việc tốt nhé."

Đợi anh nói xong thì bên kia cũng cúp máy luôn, có vẻ là việc gấp thật. Bên tai anh vẫn văng vẳng hai từ "bé ơi" của cậu gọi mình. Anh chẳng hiểu thằng nhóc này học được cái từ đó của ai, chỉ biết là từ sau cái lần anh say xỉn hôm sinh nhật thì cậu gọi thành quen mồm.

Mà Yeonjun thấy nó cũng chẳng có gì ngượng ngùng cả, thậm chí còn thấy khá đáng yêu nên cứ mặc kệ cho cậu gọi mình bằng cái xưng hô đó.

Anh ngồi xổm xuống nhìn con shiba trước mặt rồi cười ngốc một mình, sau đó mới đứng dậy kéo vali đi ra khỏi sảnh sân bay.

Vì lần đi công tác này theo ban truyền thông nên bao giờ có các chuyến bay được hoạt động trở lại là tổ trưởng sẽ thông báo cho tất cả nhân viên luôn, thế nên anh không phải lo mình sẽ chậm giờ.

Yeonjun đứng ở vỉa hè, gió lạnh và mưa tuyết thổi ngang qua khiến kẻ đã mặc ấm áp như anh cũng phải rùng mình nổi da gà.

Anh kéo chiếc vali nặng trịch móc con shiba màu vàng cam đi dọc một đoạn dài chỉ để tìm một chiếc taxi còn trống về trung tâm thành phố.

Nhưng cái thời tiết khắc nghiệt như thế này thì làm gì còn chiếc xe nào trống cơ chứ? Ban nãy anh tìm được một cái, thế nhưng ngay khi Yeonjun định bước lên, một người phụ nữ dắt theo hai đứa con nhỏ phía sau đã hỏi xin anh nhường chỗ cho mình.

Anh nhìn tụi nhỏ đã lạnh đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt thì thấy thương vô cùng, đành ngồi xổm xuống trước mặt hai đứa nhóc, móc trong túi ra hai viên kẹo dâu sữa mà Soobin nhét cho mình trước khi đi, bỏ vào lòng bàn tay bé bằng một nửa của bản thân.

Người phụ nữ và hai đứa bé cảm ơn anh rối rít rồi lên xe rời đi. Chỉ còn Yeonjun cùng vài người khác vẫn đứng chờ xe trống, vài bông tuyết trắng đọng trên mái tóc đen nhánh và áo khoác lông cừu của anh.

Anh chà xát hai tay vào với nhau, cố gắng sưởi ấm nó hơn một chút.

Nhưng ngay khi anh định đem tay về ủ trong túi áo, một bàn tay lớn hơn mang theo hơi ấm vươn tới và nắm lấy tay anh, kéo anh về phía mình.

Yeonjun tròn mắt ngạc nhiên trước cái hành động bất ngờ này, đang muốn quay sang mắng người bên cạnh chẳng có phép lịch sự tí gì thì mọi lời nói đều kẹt lại ở cổ họng ngay cái khoảnh khắc anh nhìn thấy gương mặt đối phương.

Chiếc ô màu đen bung lên che chắn cho anh khỏi cơn mưa tuyết lạnh băng, vẫn là gương mặt ấy, nhưng khác với vẻ buồn bã năm đó, lúc này người kia đang mỉm cười đầy dịu dàng.

Soobin đang ở đây, ngay trước mặt anh.

Hoá ra đây là cái 'gặp lại anh sau nhé' của cậu.

Yeonjun chẳng biết nói gì cho phải, sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến anh sững sờ và cảm động vô cùng. Cơ thể vốn đang gồng mình chống chọi với cái lạnh bỗng chốc được tắm trong một làn nước ấm áp.

Anh nhanh chóng vòng tay qua cổ Soobin, ngẩng đầu hôn lên đôi môi đối phương.

Nụ hôn nóng bỏng giữa trời đông buốt giá làm cho ai đi ngang qua cũng phải dừng lại ngoái nhìn. Ở nơi đây bọn họ sẽ chẳng phải kiêng kị điều gì cả, có thể dồn tất cả sự nhớ nhung và tình yêu dành cho người còn lại vào chiếc hôn sâu này.

Người cao hơn cúi đầu hôn anh dưới tán ô đến khi cả hai đỏ bừng cả mặt, hai chóp mũi chạm nhau thở dốc.

"Sao em đến đây được?" Yeonjun vùi mặt mình vào hõm cổ Soobin mà hỏi nhỏ, hai bàn tay vòng qua eo cậu, ủ ấm tay mình trong lớp dạ dày dặn của đối phương.

"Em bắt chuyến bay từ sớm, vừa hạ cánh thì trời đổ mưa tuyết." Cậu nói, kéo anh dính sát vào người mình hơn nữa rồi lấy vạt áo rộng bao bọc lấy anh. Cậu đã cố tình chọn mặc chiếc áo dạ này vì mục đích đó.

"Muốn đón sinh nhật với anh." Cậu thủ thỉ.

"Bé ơi, anh thích bất ngờ này không?" Soobin cúi đầu hỏi chú mèo lớn trong lòng mình.

"Có chứ, anh thích lắm lắm luôn." Yeonjun cong mắt cười vui vẻ, ngước lên nhìn cậu rồi hôn tới tấp lên đôi môi trái tim kia.

Soobin ừ một tiếng đầy dịu dàng, "Em nhờ người quen đặt được một phòng khách sạn ở gần trung tâm. Xe em gọi cũng sắp tới rồi, anh cố gắng chịu lạnh thêm chút nữa nhé."

"Sao em gọi được xe? Thời tiết này không phải khó đặt lắm sao?" Yeonjun hơi nhíu mày, không hiểu từ khi nào thì người yêu mình lại thần thông quảng đại, thao túng được nhiều thứ như vậy.

"Thật ra là khách sạn của anh rể, xe cũng là anh ấy bảo nhân viên lái tới đón mình luôn." Soobin giải thích cho anh.

Yeonjun ồ lên, gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Chuyện là sau khi anh và cậu gương vỡ lại lành được hơn một tháng thì người chị gái đã mất liên lạc từ lâu của cậu tìm về. Cả ba mẹ cậu lẫn dì và dượng đều vô cùng ngỡ ngàng. Bọn họ cứ ngỡ có chuyện gì đó đã xảy ra với cô rồi, nhưng giờ thấy cô khoẻ mạnh đứng trước mặt mình thì chẳng ai kìm nổi sự nghẹn ngào và nhớ nhung.

Chỉ có Soobin là trầm ngâm.

Yeonjun biết cậu luôn ngưỡng mộ chị mình, nhưng lần cuối bọn họ nhìn thấy cô chỉ là một lần đi thoáng ngang qua, Soobin thậm chí còn không có đủ can đảm để tiến tới nhận mặt cô. Bây giờ nhận một cú sốc như thế này, đương nhiên người khó xử nhất là cậu rồi.

Khi đó anh chỉ biết nắm lấy tay cậu, tiếp cho cậu thêm chút sức mạnh. Mà không tiếp được cũng không sao, anh hi vọng cậu có thể ỷ lại mình thay vì cứ gồng gánh mọi thứ trong âm thầm.

Nhưng Soobin mạnh mẽ hơn anh nghĩ.

Cậu chỉ mất một thời gian chừng nửa tháng để thích nghi với chuyện này, cũng hoà hợp với vị anh rể người Mỹ và hai đứa cháu nhỏ mà chị mình đưa về ra mắt.

Thấy Soobin như vậy, Yeonjun vừa tự hào lại vừa thêm yêu cậu.

Anh cũng biết được chức vụ của người anh rể này không hề nhỏ, nhưng không nghĩ tới người ta lại là chủ sở hữu một chuỗi khách sạn bốn sao đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Thế nên ngay khi bước xuống khỏi chiếc xe đưa đón tận nơi, đối mặt với sự sang trọng và hào nhoáng bên trong khách sạn, Yeonjun chỉ có thể ngơ ngác tròn mắt nhìn xung quanh, mặc cho Soobin mỉm cười nắm tay mình dắt về phía quầy lễ tân.

Cậu thuần thục đọc thông tin đặt phòng của mình bằng tiếng Anh, sau đó nhận thẻ rồi ôm eo con mèo lớn vẫn đang choáng ngợp đi vào thang máy.

"Soobin này... Bọn mình nhờ anh rể em như vậy có phiền lắm không?" Yeonjun kéo nhẹ vạt áo người bên cạnh, thoải mái hưởng thụ sự săn sóc của cậu khi từng ngón tay thon dài kia gạt bỏ những bông tuyết vẫn còn vương trên tóc mình.

"Anh ấy nói không sao, nhưng nếu anh muốn thì lúc về nước có thể mời bọn họ đi ăn một bữa tối cũng được." Soobin đáp. Cậu biết anh không thích mắc nợ người khác, nhất là khi đó còn là người trong nhà.

Yeonjun gật đầu đồng ý với đề nghị này, khi thang máy vừa "tinh" một tiếng thì cả hai cũng bước ra rồi đi tìm phòng nghỉ của mình.

Soobin kéo hai chiếc vali vào bên trong, sắp xếp chúng gọn vào một góc rồi đi tới bên cạnh giường - nơi anh người yêu cậu đang nằm dang rộng chân tay hết sức thoải mái.

Vừa thấy cậu xuất hiện bên cạnh, anh lập tức nắm lấy cổ tay đối phương, dùng sức kéo cậu ngã xuống giường cùng mình rồi bật cười đầy thoả mãn.

Soobin chống hai tay bên người anh, nhìn thẳng vào đôi mắt chỉ chứa trọn hình ảnh một mình mình. Còn Yeonjun thì vươn tay ra, chậm rãi vuốt ve từ lông mày xuống tới hai cánh môi mềm của cậu.

Bầu không khí trong phòng chợt trở nên ái muội, hô hấp cả hai cũng dần trở nên nặng nề hơn qua mỗi giây khi người bên dưới chủ động chống khuỷu tay ngồi dậy, cởi bỏ chiếc áo khoác dạ dày dặn của đối phương.

Nhưng đến khi anh chuẩn bị chạm tới lớp áo trong cùng thì lại bị cậu cầm tay ngăn lại.

"... Anh chắc chắn chứ? Không thể quay đầu lại đâu." Soobin khàn giọng hỏi anh.

"Vậy thì đừng quay." Yeonjun đáp, tiến tới hôn lên môi cậu rồi vòng tay qua cổ người phía trên, kéo cậu hôn mình sâu hơn nữa.

Tiếng rên rỉ vụn vỡ và tiếng da thịt va chạm cùng từng lời thủ thỉ dịu dàng vang lên trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi người bên dưới mệt lả nhắm nghiền hai mắt thì cậu mới dừng lại.

Soobin thở dốc, ôm lấy Yeonjun từ phía sau rồi đặt từng nụ hôn rải rác lên sau vai và trên gáy đối phương khiến anh ngứa ngáy bật ra vài âm mũi nhỏ nhặt như một con mèo lớn đang bất mãn.

Cậu bật cười, chống khuỷu tay dậy rồi cúi đầu đặt cằm mình lên vai anh.

"Bé ơi, em yêu anh lắm." Cậu khẽ nói.

Yeonjun lầm bầm vài tiếng, nhấc mi mắt nặng trịch lên mà nhìn người vừa hành hạ mình rã rời cả người. Vốn là định mắng đối phương đúng là cái đồ sói đội lốt thỏ, thế nhưng khi thấy vẻ hạnh phúc trên gương mặt cậu và lời tâm tình kia, anh lại chẳng nỡ nữa.

"Em mới là bé thì có. Em còn nhỏ hơn anh một tuổi đấy." Anh bĩu môi, vươn ngón tay ẩn trán cậu một cái nhẹ như không.

Soobin nở nụ cười, nắm lấy ngón tay anh rồi hôn xuống.

"Anh thích em gọi như vậy còn gì." Cậu nói rồi cúi đầu sát xuống vành tai nhạy cảm của anh, nhỏ giọng thì thầm, "Với lại, mỗi lần em gọi anh như thế, bên trong anh đều có phản ứng đấy thôi."

Soobin vừa dứt lời thì Yeonjun đã ngượng ngùng đỏ chín mặt. Anh quên cả cơn buồn ngủ lẫn cơn đau nhức nửa người dưới, vươn tay cầm lấy chiếc gối dưới đầu mình rồi ném bép một cái vào mặt con thỏ lớn đang cười đầy ngu ngốc.

"Choi Soobin! Em ngứa đòn phải không?!" Chú cáo tức giận đến mức xù lông dựng đuôi.

"Rồi rồi, không trêu anh nữa." Cậu bỏ chiếc gối đang chắn trước mặt mình ra, vừa cố nhịn cười vừa nhẹ nhàng vòng tay xuống rồi nâng đầu anh dậy, sau đó đặt chiếc gối vừa bị ném không thương tiếc về vị trí vốn có của nó.

"Em thử xem, đến lúc đó anh sẽ đập cho em một trận y hệt ngày trước luôn."

"Vâng vâng, đợi anh có sức ngồi dậy đi đã rồi mình tính tiếp nhé."

Soobin cười đầy xảo quyệt, nhưng chưa kịp để Yeonjun gào lên một lần nữa thì những tiếng mắng của anh đã bị biến đổi hết thành tiếng nức nở xin ai kia chầm chậm lại một chút.

Trước khi thật sự ngủ thiếp đi vì mệt, anh tự nhắc bản thân phải cho con sói đểu cáng này ăn chay càng lâu càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro