19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin muốn hôn anh một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng có vẻ anh cáo của cậu thì không kiên nhẫn được tới vậy.

Yeonjun đoạt lấy quyền chủ động từ cậu, hai cánh môi hé ra rồi ngậm lấy môi dưới của đối phương mà cắn khẽ một cái. Đầu lưỡi cố tình liếm lên vết cắn đó như một chú mèo đang nhâm nhi bữa ăn của mình, buộc cậu phải cuốn lấy mình.

Soobin bị anh khiêu khích hết lần này đến lần khác thì cũng đã sớm hết sạch sự nhẫn nhịn rồi. Hai người đều buông thả bản thân mà chìm đắm trong cái hôn sâu này, mãi tới khi lưng Yeonjun chạm vào tường gạch loang lổ vết sơn quảng cáo thì cậu mới buông anh ra để đối phương thở từng hơi gấp gáp.

Soobin cúi xuống, tựa trán mình lên trán anh, hơi thở nóng rực của cậu phả lên chóp mũi và lông mi anh khiến nó rung nhẹ lên theo từng nhịp hô hấp, hai tay vẫn vòng ra phía sau mà ôm chặt người trong lòng.

Yeonjun vươn tay nhéo má cậu rồi nở nụ cười đầy hạnh phúc. Mặc dù mọi chuyện chẳng đi như kế hoạch anh đã định nhưng dù sao thì kết quả vẫn vậy.

- Bọn họ đều đã trở về bên nhau.

"Em nghĩ mình sẽ điên mất..." Cậu nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm.

"Vậy thì cùng điên là được." Anh cười, ôm lấy gương mặt cậu người yêu rồi hôn lên chóp mũi đối phương.

"Đi thôi, đến muộn là đám Wooyoung lại cằn nhằn." Yeonjun nắm lấy tay Soobin rồi kéo cậu đi ra khỏi con ngõ nhỏ vắng người.

Cảm nhận thân nhiệt ấm nóng của đối phương truyền qua nơi hai bàn tay tiếp xúc thì Soobin mới dám tin chuyện vừa xảy ra là thật. Trái tim đã lâu chẳng còn rộn ràng như những ngày xưa cũ giờ đây lại một lần nữa mất khống chế. Ngoài anh ra thì chẳng có ai có thể khiến trái tim cậu đập nhanh như vậy được.

Soobin nhanh chóng bước lên đi song song với anh, không nhịn được nụ cười đầy hạnh phúc.

Lúc hai người đến nơi đã hẹn trước thì mọi người đã tụ tập đông đủ cả rồi.

Haejin là người đầu tiên để ý đến hai bàn tay đang đan chặt lại với nhau của bọn họ, hai mắt mở lớn rồi vội vàng dùng khuỷu tay chọc vào eo người yêu đang ngồi ngay kế bên.

"Sao đấy anh?" Wooyoung chặn tay người bên cạnh lại trước khi anh thụi thêm một phát vào người hắn.

"Yeonjun với Soobin, hai đứa nó quay lại rồi." Haejin ngơ ngác lẩm bẩm, hình như có mỗi mình anh phát hiện ra điều này.

Wooyoung cau mày khó hiểu, nếu chỉ là đi cùng nhau tới đây thôi thì cũng không có gì lạ lắm, dẫu sao trước đó cũng đã từng đấu một trận bóng rổ với nhau rồi, cũng nào đâu đến nỗi phải cạch mặt như vậy.

Hắn dở khóc dở cười với anh người yêu mình, khẽ hỏi: "Anh đang nói-"

Nhưng hắn chưa hỏi đc hết câu thì đã nhìn rõ cảnh mà Haejin thấy được - hai bàn tay kia không phải đang đan vào nhau thì là cái gì?!

Wooyoung há hốc mồm, hết nhìn bạn thân mình rồi lại quay sang nhìn anh người yêu, kết quả là bị anh ném cho cái liếc 'anh-đã-bảo-rồi-mà'.

Thấy người đối diện mình mắt chữ A mồm chữ O, Jihoon cũng không thể hiểu nổi bọn họ bị làm sao. Phải mãi tới khi hai người Yeonjun Soobin đi tới trước bàn bọn họ thì cậu ta mới hết hồn mà bật ra một câu: "Vãi chưởng!"

Yeonjun phì cười, thẳng tay tét "đốp" một cái lên sau gáy bạn mình.

"Mồm xinh", anh nhắc nhở.

"Má, thế này là thế nào?!" Jihoon nhăn nhó vì đau, vẻ mặt vô cùng ai oán mà nhìn anh.

"Thế này là thế nào là thế nào? Mời ngài nói tiếng người giúp tôi." Yeonjun ngồi xuống bên cạnh cậu ta, vẻ mặt nửa mất kiên nhẫn nửa cười đùa mà bẻ khớp tay.

Jihoon rùng mình, nhưng vẫn cố thu can đảm lại, kéo Yeonjun gần về phía mình mà thì thầm.

"Hai đứa mày quay lại thật à? Tao còn tưởng mày với cái anh Hyunjae lần trước đang thả thính qua lại chứ?" Cậu ta cố gắng đè thấp giọng mình để Soobin không nghe thấy.

Nhưng trên thực tế, bàn tay đang gắp miếng thịt bỏ lên vỉ nướng đã khựng lại một giây.

"Qua lại cái đầu mày." Yeonjun thở dài, "Hiểu lầm thôi, bọn tao nói chuyện ổn thoả cả rồi."

"Thế là không có quan hệ gì thật hả?" Jihoon vẫn gặng hỏi.

"Ừ, bạn bè đồng nghiệp bình thường thôi." Anh đáp, "Với lại-"

Nói tới đây, anh ngồi thẳng dậy rồi ngả người vào Soobin ngay bên cạnh trước con mắt của tất cả đám bạn mình.

"Tao đã có một em người yêu cao ráo đẹp trai và vô cùng tài giỏi giàu có rồi, đã vậy lại còn biết làm nũng rất đáng yêu nữa."

Dứt lời, anh ngước đầu, cười cong tít hai mắt mà hỏi cậu: "Phải không?"

Soobin bị một màn tuyên bố chủ quyền bất ngờ của Yeonjun làm cho sững sờ. Nhưng cậu cũng nhanh chóng bắt nhịp theo tốc độ mặt dày của anh, cúi xuống cụng trán mình lên đầu đối phương một cái đầy dịu dàng.

"Anh nói gì cũng phải." Cậu mỉm cười hết sức cưng chiều, lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền và hai chiếc răng thỏ anh thích nhất.

Đám bạn bè xung quanh chưa kịp ăn cơm trắng đã bị thồn cho một bát cơm chó no căng cả bụng, ai nấy đều xì một tiếng vô cùng bất mãn với hành động không có lương tâm này của đôi chim cu.

Haejin và Beomgyu chắc là hai người duy nhất không tham gia vào trò trẻ con ấu trĩ của bọn họ, vui vẻ thật lòng chúc mừng hai người, kết quả là được Yeonjun đáp lại bằng cả một dải sườn bò chín tới vô cùng ngon miệng.

Trong khi đó, đám còn lại chỉ biết nhìn ngắm mà thèm thuồng vì cứ hễ định động đũa giành miếng sườn là Yeonjun sẽ chặn đứng bọn họ lại, rõng rạc nói rằng chỉ cho anh Haejin và Beomgyu mà thôi.

Wooyoung cũng hết sức bất bình với hành động của tên bạn thân, nhưng hắn vẫn giúp đối phương chặn đám kia lại. Ai bảo Haejin là anh người yêu hắn cơ chứ, hắn vẫn được ăn ké vài miếng đấy thôi.

Qua đi qua lại mấy lượt thịt, cuối cùng tất cả cũng được thoả mãn. Kế hoạch chuốc say Yeonjun thành công tốt đẹp khiến cho anh gục toàn tập sau ba ly rượu nặng.

Soobin nhìn anh mơ mơ màng màng mà nằm lên đùi mình thì mỉm cười. Là cái kiểu cười vừa cưng chiều lại vừa bất lực, vừa muốn nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi lại vừa muốn ôm anh về đi ngủ một giấc ngon lành.

Thấy mọi người bắt đầu ngà ngà say thì Jihoon đã nhanh chóng đứng dậy gọi thanh toán, nhưng cậu ta vừa định rút ví ra thì Soobin đã chìa thẻ tín dụng của mình về phía nhân viên.

"Thanh toán bằng thẻ này đi ạ."

Mọi người xung quanh nhìn cậu rồi lại nhìn con sâu rượu đang vạ vật trên đùi cậu với ánh mắt ngưỡng mộ và sùng bái. Không thể không công nhận lời nói ban nãy của Yeonjun là 100% sự thật.

Trả tiền xong xuôi, Soobin đỡ người con cáo không xương dậy để anh đối diện với mình.

"Yeonjun." Cậu gọi anh.

"Ừm?" Người trước mặt trả lời bằng âm mũi, đôi môi trái tim dày dặn hơi chu ra khiến Soobin phải kiềm chế lắm mới không hôn anh ngay giữa quán nhà người ta.

"Mình đi về thôi anh." Cậu dịu giọng dỗ dành.

"Đi về á?" Anh mơ màng hỏi lại, "Nhưng anh không muốn về, muốn đi uống nữa cơ."

Soobin dở khóc dở cười. Bình thường uống say Yeonjun đều vô cùng ngoan ngoãn mà đi ngủ luôn, chẳng hiểu sao hôm nay lại nghịch đến mức đòi uống thêm.

"Không uống nữa. Anh say lắm rồi." Cậu búng nhẹ một cái lên chóp mũi đỏ ửng của anh khiến đối phương nhăn nhó bĩu môi, đôi mắt mờ hơi nước và không còn chút tỉnh táo nào cứ nhìn chằm chằm Soobin không rời.

"Em là Soobin đấy à?" Anh nghiêng đầu hỏi cậu, giọng mũi thì thầm như móng vuốt mèo con cào qua trái tim khiến cậu mềm nhũn cả người.

"Ừ, là em." Cậu bật cười, đúng là hết thuốc chữa với con mèo đội lốt cáo này.

"Soobin, Soobin, Soobin."

"Bé gọi gì em?"

"Cõng anh."

Soobin lắc đầu cười đầy bất lực, xoay người để Yeonjun ngả người xuống lưng mình rồi xốc người anh lên, hai tên con trai cao hơn mét tám cứ thế cõng nhau rời khỏi quán thịt nướng đông người.

Chú cáo say rượu nằm yên vị trên lưng con thỏ của mình, để cậu vững vàng đi từng bước mà đưa anh đi về hướng phía bãi gửi xe cạnh công ty. Hai tay anh vòng ra trước cổ cậu rồi ôm lấy đối phương, đầu vùi vào hõm cổ người ta dụi nhẹ vài cái.

Chú cáo muốn hít hà mùi hương dịu nhẹ như bông gòn trên người bạn thỏ nhà mình, nhưng thay vào đó chỉ toàn là mùi thịt nướng ám vào khiến anh buồn bực chun mũi.

"Soobin ơi, em biến thành thịt thỏ nướng rồi." Yeonjun oán trách hệ thống hút mùi ở quán, mơ màng nhìn thấy Soobin bật cười thì vươn ngón tay chọt vào lúm đồng tiền bên má trái cậu rồi cười khì khì hai tiếng.

"Anh ngừng làm nũng giùm." Cậu giơ cờ trắng đầu hàng, đến là chịu thua với con người này. Cậu nghĩ nếu anh còn quậy nữa thì cũng quậy tan cái giới hạn chịu đựng của cậu mất.

Nhưng người trên lưng đã say xỉn đến mức chẳng biết trời mây trăng sao là cái gì, cứ hết nhéo má cậu rồi cười một mình, lại đến mở miệng hát mấy bài tình ca nhưng lưỡi cứ díu lại với nhau, hát lời bài này xỏ sang lời bài khác. Cậu nghĩ nếu để ca sĩ gốc nghe được bản cover này của anh thì chắc là sẽ tức chết mất thôi.

Đến lúc Soobin đưa được con mèo lớn về tới xe thì anh đã ngủ ngon lành rồi. Cậu cẩn thận đỡ anh ngồi xuống ghế lái phụ, sau đó cẩn thận cài dây an toàn cho đối phương rồi mới đóng cửa lại đi tới phía bên kia.

Lần thứ hai Yeonjun ngồi trên chiếc xe này, và cũng là lần thứ hai anh ngủ ngon đến mức khi về tới nhà rồi cũng không biết gì.

Mẹ Choi như những lần trước, mở cửa để Soobin đưa anh vào rồi lại đi làm canh giải rượu cho cậu con trai, còn bảo cậu cứ ngủ lại đi, sáng mai có việc hẵng rời đi.

Soobin vâng lời, dìu Yeonjun để anh nằm xuống giường, đang định xoay người muốn đi lấy quần áo ngủ thay ra cho anh để không bị ám mùi vào chăn gối thì bị một bàn tay trong chăn vươn ra kéo lấy góc áo.

Cậu mất trọng tâm, ngã ngửa người về phía nửa giường bên cạnh anh.

Đã vậy, người say rượu kia còn không ý thức được mình đang ôm chặt lấy eo cậu mà chỉ biết thở đều vô cùng thoải mái.

Tim Soobin đập như nổi trống, từng tiếng "thình thịch" vang to và rõ ràng.

Cậu thở dài, nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt đang ngủ yên của người yêu, khoé môi cong lên một đường vòng cung. Cậu vươn tay vén tóc mái của anh lên phía trên, để chúng dựng lên trông hệt như mấy cây con mới mọc mầm.

Yeonjun men theo hơi ấm của người bên cạnh mình mà xích lại gần đối phương, cả người rúc trong lòng cậu khiến Soobin không thể không nâng đầu anh lên rồi để anh gối vào cánh tay mình.

Cậu muốn chạy cũng chẳng nổi.

Mà cũng không có ý định muốn chạy.

Con thỏ lớn ôm lấy chú cáo của mình, dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn.

Trước khi nhắm mắt lại và cùng anh chìm vào giấc ngủ, thỏ lớn nói nhỏ: "Bé ơi, chúc mừng sinh nhật anh."

Chú cáo trong lòng như nghe được tiếng cậu thì thầm, cũng mơ hồ lẩm bẩm đáp lại một câu cất giấu ở sâu trong lòng mình mà khi có men say ngấm vào người thì anh mới dám nói ra.

"Anh yêu em."

Chú cáo khẽ thủ thỉ rồi lại ngủ thiếp đi, để lại con thỏ mỉm cười đầy hạnh phúc.

"Em cũng yêu anh." Cậu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro