18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Yeonjun rơi vào thứ sáu nên cả đám bạn bè thân thiết của anh đã quyết định sẽ tổ chức cho anh một bữa thịnh soạn ở quán thịt nướng ruột của anh. Bọn họ thậm chí còn lên kế hoạch làm thế nào để chuốc say anh một cách tỉ mỉ, dẫu sao hôm sau cũng là thứ bảy cuối tuần, xả phanh một chút cũng được.

Yeonjun không hay biết về kế hoạch 'bất ngờ' của đám anh em cây khế.

Anh đang nghĩ nên chọn thời điểm nào thích hợp thì nói với Soobin.

Kể từ cái ngày từ Jeju về, anh đã suy nghĩ vấn đề này vô cùng nghiêm túc, thậm chí vị quân sư tình yêu năm nào là đứa em Beomgyu cũng bị anh lôi tới nhà mà đặt ra mười vạn câu hỏi vì sao.

Beomgyu tức điên lên với ông anh mình, chỉ muốn đập cho ổng mấy phát vào đầu đến bao giờ nó bể ra để cậu xem bên trong đầu ông anh này của mình rốt cuộc chứa cái gì.

Đáp án phơi rõ ràng trước thanh thiên bạch nhật như thế rồi mà vẫn còn hỏi được thì cậu đúng là hết thuốc chữa với anh.

Thấy Beomgyu chỉ thiếu nước cầm đao phi thẳng vào mồm mình nếu còn hỏi thêm một câu ngớ ngẩn nào nữa thì Yeonjun mới chịu dừng lại. Anh thừa nhận, cứ dính dáng đến chuyện tình cảm là anh lại như con gà mờ chẳng biết cái khỉ gì. Cũng may sao có Beomgyu, nếu không anh nghĩ với cái vấn đề của mình mà đem đi hỏi Wooyoung thì hắn chưa tống cổ anh vào rừng sống với vượn đã là may mắn lắm rồi.

Sau những ngày nghiền ngẫm và suy tính thời điểm thích hợp để nói với Soobin về chuyện của bọn họ, Yeonjun quyết định sẽ nói vào đúng ngày sinh nhật mình.

Hôm nay không phải tăng ca nên anh tự cho phép bản thân về đúng giờ một hôm, dù sao thì anh cũng đã có hẹn ăn bữa tối sinh nhật với đám Soobin và Wooyoung.

Lúc Yeonjun vừa rời khỏi tổng cục của ALAN thì đã thấy có một thân người cao ráo ăn mặc lịch lãm và chỉnh tề đứng chờ mình ngay gần cửa ra vào. Anh cong môi mỉm cười, sau đó đi tới bên cạnh người ta.

"Em đợi lâu chưa?" Anh hỏi.

"Cũng không lâu lắm, em vừa xuống thôi", cậu cười đáp lại, "Anh tan sớm hơn em nghĩ." Soobin nói, đi cùng Yeonjun tới nhà hàng thịt nướng mà đám Wooyoung Jihoon đã đợi từ trước.

"Hôm nay cũng không có nhiều việc lắm." Anh trả lời, bỗng nhớ tới sự việc quan trọng cần phải nói với cậu.

Chuyện là cách giờ tan tầm chừng vài tiếng, Yeonjun ngồi xoay cây bút bi trong tay, hai hàng lông mày cau chặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà tổ trưởng vừa gửi tới.

Trong tin nhắn nói rằng anh được điều đi làm nhân viên truyền thông của tuần lễ thời trang mùa đông diễn ra tại New York, địa điểm là ở đại học Steinhardt - trường cũ của anh.

Đương nhiên Yeonjun rất vui vẻ được trở lại New York gặp bạn bè mình, nhưng tới khi kéo đến phần thời gian tham dự, anh trầm mặc và ảo não nguyên nửa ngày làm việc còn lại, ngay cả đồng nghiệp bên cạnh cũng không nhịn được tò mò mà hỏi anh đã xảy ra chuyện gì à.

Nhưng Yeonjun chỉ lắc đầu không đáp, mắt vẫn dán chặt vào dòng chữ trên tin nhắn.

Trên đó ghi thời gian diễn ra sự kiện là vào ngày 3 tháng 12 - tức là hai ngày trước sinh nhật của Soobin.

Trong đầu anh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng quyết định sẽ nói chuyện đi công tác cho cậu trước.

Tránh cái trường hợp đánh úp như ba năm nào.

"Soobin này..." Anh khẽ gọi cậu.

"Có chuyện gì thế anh?" Cậu hơi cúi đầu nhìn người bên cạnh.

"Anh... Anh phải đi New York công tác, thời gian là một tuần."

Ngay khi Yeonjun vừa dứt lời, bước chân của Soobin dừng lại khiến anh chậm hơn cậu một nhịp. Anh xoay người đối diện với cậu, phát hiện đối phương đang nở một nụ cười rất khó coi, hai tay đặt bên đùi hết buông thõng lại nắm chặt.

Soobin cứ đứng nhìn anh, chẳng biết nên nói gì để diễn tả cái cảm giác ngột ngạt trong lòng. Cậu biết anh chỉ đi một thời gian rất ngắn, chẳng bằng một góc của ba năm kia. Thế nhưng cái sự kiện năm ấy gần như đã trở thành nỗi ám ảnh trong trái tim và tâm trí, khiến mỗi lần cậu nghĩ tới là lại chẳng đành lòng để anh đi.

Soobin sợ nếu mình buông tay anh ra một lần nữa thì anh sẽ đi và chẳng trở lại.

Thế nhưng hành động tiếp theo của Yeonjun lại đập tan mọi suy nghĩ viển vông trong đầu cậu.

Anh tiến lại gần Soobin, vươn tay ra rồi chủ động nắm lấy bàn tay to lớn của cậu, chủ động đan mười ngón tay lại với nhau, sau đó kéo cậu bước đi mà chẳng nói thêm lời nào.

Soobin há hốc mồm nhìn nơi hai bàn tay tiếp xúc, muốn gọi tên Yeonjun để chất vấn nhưng lời nói chẳng thể thốt thành tiếng. Cậu chỉ biết tranh thủ một tia hi vọng nhỏ nhoi này mà tăng thêm lực, siết lấy tay anh chặt hơn nữa.

"Chỉ có một tuần thôi, anh chắc chắn sẽ quay lại mà." Yeonjun thấp giọng lên tiếng, không màng tới ánh mắt của người qua lại trên đường mà chỉ quan tâm tới ánh mắt Soobin bên cạnh đang chăm chú nhìn mình.

Anh biết trái tim mình thuộc về nơi nào, nên anh chắc chắn sẽ trở về.

"... Anh sẽ thường xuyên liên lạc đúng không?" Soobin hỏi nhỏ, giọng nói còn có chút run rẩy, nếu không phải Yeonjun vẫn luôn để ý thì cũng khó mà nhận ra được.

Con thỏ lớn xác này lại lo lắng anh sẽ cắt đứt liên lạc với mình.

Yeonjun phì cười gật đầu, tranh thủ bọn họ đang đứng chờ đèn đỏ để băng qua đường mà ngả đầu đặt cằm lên vai cậu ngay giữa chốn đông người.

Soobin giật mình trước hành động táo bạo của anh, nhưng cậu cũng chẳng đẩy anh ra, ngược lại thì lại càng nhìn anh đầy dịu dàng.

"Bao giờ anh phải đi?"

Lúc Soobin hỏi tới vấn đề này thì Yeonjun mới ngớ người. Anh mím môi liếc nhìn cậu, muốn trả lời rồi lại thôi, không nói nổi thành lời.

Mẹ nó, làm sao anh có thể nói với cậu là mình phải đi vào đúng một tuần trước dịp sinh nhật cậu đây?!

"Yeonjun?" Soobin nghiêng đầu gọi tên anh, hàng lông mày hơi nhíu lại.

Yeonjun thở dài, cúi gằm mặt xuống đất chẳng dám đối diện với cậu.

"Trước sinh nhật em..." Anh lí nhí.

"Hả?" Soobin nghiêng đầu khó hiểu, cố gắng tập trung nghe anh nói.

"... Anh nói, anh phải đi vào một tuần trước ngày sinh nhật em."

Một lời này thốt ra, cả hai người cùng rơi vào im lặng. Soobin nhìn vẻ lúng túng của Yeonjun thì cũng chẳng đành lòng, cuối cùng phải nghiêng đầu qua cụng vào đầu anh một cái thì đối phương mới chịu ngẩng mặt lên nhìn mình.

Vẻ bất mãn trên gương mặt anh khiến cậu thấy vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

"Anh muốn em tổ chức trước không? Hay đợi về rồi tính tiếp?" Soobin hỏi anh.

Yeonjun thấy người bên cạnh vẫn tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì to tát, thậm chí khoé môi còn hơi nhếch lên thì khó hiểu vô cùng. Anh hỏi ngược lại, "... Em không khó chịu à?"

"Có gì phải khó chịu cơ chứ?" Lần này Soobin bật cười thành tiếng, bàn tay còn lại vươn ra vuốt lọn tóc vừa bị gió thổi rối lên của anh, tiện thể chỉnh lại phần tóc mái đã dài của đối phương. "Chỉ là một chuyến công tác vô tình trùng đúng ngày sinh nhật em thôi mà."

"Nhưng mà- Em thật sự không bực bội gì sao?" Yeonjun nhíu chặt mày lại.

"Em không nghĩ được tại sao mình phải phiền lòng chuyện đó." Soobin vẫn vui vẻ mỉm cười.

"Thì... Người yêu em phải đi công tác đúng ngày sinh nhật em, chẳng nhẽ em không khó chịu chút nào thật hả?"

"Em thật sự-!!!" Cậu theo đà đáp lại, chợt nhận ra điều gì đó không đúng nên vội vàng phanh xe.

Đến khi hoàn hồn nhẩm lại lời Yeonjun vừa nói, có cái gì đó vừa nổ cái "bùm" bên tai Soobin.

"A-Anh, anh vừa nói, cái gì cơ?!" Cậu kích động đến mức nói lắp, vội vàng xoay vai anh lại để hai người đối diện với nhau, tận mắt nhìn kỹ hai vành tai đỏ bừng của đối phương.

Nhưng đó không phải cái quan trọng.

Cái quan trọng là lời anh vừa nói kia kìa!!!

"Nghe thấy rồi còn hỏi..." Yeonjun lầm bầm, không muốn lặp lại một chút nào, trong đầu thầm mắng bản thân rõ ràng đã yêu nhau lâu thế rồi nhưng tại sao vẫn e ấp ngại ngùng còn hơn cả ngày đầu tiên thế này?!!!

"Em, em- Yeonjun, anh, anh..." Soobin vẫn ngỡ ngàng lắp bắp nói chẳng thành câu.

Yeonjun bị cậu chọc cho phát tức, nhắm chặt hai mắt mà gào lên giữa con ngõ vắng người: "Em em anh anh cái gì?! Ông đây quay lại với em, được chưa?! Còn hỏi nữa-"

Nhưng chưa đợi anh nói hết câu, một thứ mềm mại đã dán chặt lên môi anh, chặn hết những lời bực bội muốn thoát ra mà không được.

Người con trai cao hơn dịu dàng hôn xuống đôi môi mà mình đã chờ đợi rất lâu, hai cánh tay khoẻ khoắn ôm chặt lấy anh như muốn trói anh lại bên mình, chỉ sợ thả lỏng ra thì anh sẽ đẩy mình đi mất.

Yeonjun vẫn luôn nhắm mắt, nhưng ngay khi một giây ngạc nhiên ban đầu trôi đi, anh lại khẽ cong môi, vui vẻ quàng tay qua sau cổ đối phương, kéo cậu vào một cái hôn sâu hơn nữa.

Anh không ngại chiếc cốc thuỷ tinh đã vỡ nát, bởi nếu nó vỡ rồi, anh và Soobin sẽ cùng nhau tạo nên một chiếc cốc mới.

Và lần này, chẳng có thứ nước sôi lửa bỏng nào có thể khiến nó vụn vỡ - bởi cả hai sẽ chẳng bao giờ buông tay ra lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro