17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau, mãi cho tới khi bàng quang và dạ dày biểu tình thì mới rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân rồi đi ăn một thứ gì đó.

Đêm qua anh đã nghe được chuyện quá khứ của Hyunjae, cả câu chuyện buồn thảm khiến tâm trạng của anh cũng không được vui vẻ cho lắm. Lúc đối phương cho anh xem ảnh của cậu con trai ấy thì ngay cả chính bản thân anh cũng phải giật mình vì người đó có vài nét giống anh thật.

Nghĩ tới cái lý do của Hyunjae, anh chỉ biết thở dài vì chẳng thể giúp hắn được điều gì.

Anh cứ ngỡ mình và Soobin yêu nhau rồi tách ra rồi lại trên đà hàn gắn đã cực khổ lắm rồi, ai ngờ ngay bên cạnh anh còn có một người vẫn nặng lòng với mối tình thời niên thiếu đã chẳng còn tồn tại trên đời.

Yeonjun ngẩng mặt nhìn vào trong gương, tự nhủ phải trân trọng người lúc này vẫn còn bên cạnh mình nhiều hơn nữa.

Anh trải qua nốt một ngày dự buổi lễ thời trang kia, sau đó quay trở về Seoul vào buổi tối.

Cả người anh mệt rã rời, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nằm nhoài lên giường rồi đánh một giấc thật sâu mà thôi.

Thế nhưng khi vừa bước qua cổng an ninh và nhìn thấy dáng người cao ráo đang đứng ngóng chờ mình ở bên kia hàng rào, trái tim anh ngay lập tức đập tăng tốc, cả người tràn đầy sức sống và niềm hạnh phúc chỉ trong nháy mắt.

Soobin lúc này cũng đã nhìn thấy người mà cậu luôn nhớ nhung mấy hôm nay, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt cậu khi anh đang từng bước lại gần về phía mình.

Và ngay khi vừa ra khỏi hàng rào, Yeonjun thả tay khiến cho vali rơi "cạch" một tiếng. Anh dùng hết năng lượng vừa được sạc đầy trong nháy mắt mà chạy nước rút tới chỗ Soobin.

Anh dang rộng hai tay, nhào tới ôm cổ cậu.

Thế nhưng cảnh tượng không diễn ra đẹp như mơ.

Hai tên đàn ông cao hơn mét tám ôm nhau trong bất ngờ tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc một người mất trọng tâm.

Và kết quả của việc Yeonjun đáp lên người Soobin là cả hai cùng ngã nhào xuống sàn đá lạnh lẽo của sân bay.

Người bên dưới xuýt xoa một tiếng rồi nhìn người phía trên, cả hai cùng nhau bật cười đầy sảng khoái.

Yeonjun chống tay ngồi dậy, thuận tiện kéo người còn lại lên đối diện với mình.

Nhưng anh chưa kịp nói gì thì một tiếng hắng giọng đã cắt ngang cả hai.

Hyunjae đứng phía sau hai người bọn họ, cố tình phá vỡ bầu không khí lãng mạn của cả hai khiến bốn con mắt mang đầy sát khí bắn thẳng về phía hắn.

Hyunjae nghiêng đầu huýt sáo tỏ vẻ mình vô tội, làm ngơ gương mặt không mấy vui vẻ của Soobin.

Yeonjun đứng bên cạnh nhìn thấy hết, anh chỉ biết lắc đầu cười khổ, âm thầm treo người hơn mình vài tuổi kia lên mà mắng thầm trong lòng.

Phá hỏng cả kế hoạch của anh.

"Yeonjun, cần anh đưa hai người về không? Anh và Collin tiện đi qua đó." Hyunjae hỏi.

Yeonjun đang muốn mở miệng đáp lại hắn, nhưng cuối cùng lại bị chen ngang bởi Soobin.

Cậu đứng chắn một nửa người anh, cau mày nhìn người đàn ông kia.

"Không cần phiền tới anh." Cậu gằn từng tiếng một.

Hyunjae nghe vậy thì chỉ muốn phì cười, vẫn là cái tính độc chiếm như ngày nào. Nhưng giờ hắn cũng không có ý định nói cho cậu biết rằng mình và Yeonjun đã nói chuyện ổn thoả. Hắn muốn xem xem thằng nhóc này có thể khiến anh quay lại với mình bằng cách nào.

"Chắc chứ? Xe chúng tôi vẫn còn rộng lắm đấy." Hắn cố nhịn cười mà thuyết phục.

"Xe tôi cũng rộng, thêm một mình anh ấy cũng không chật đi tí nào." Soobin thẳng thắn đáp lại.

Yeonjun không chịu nổi cái cảnh hai tên dở hơi này đấu đá qua lại nữa, đành bước lên phía trước nói với Hyunjae vài câu khiến hắn ồ lên một tiếng đầy thích thú, nhưng cũng chịu dừng trò trêu chọc này lại.

Anh quay người về nhặt lại vali rồi búng tay trước gương mặt ngơ ngác của Soobin.

"Em có về không đấy?" Anh mỉm cười hỏi cậu.

"Em tưởng, anh sẽ đi với anh ta..." Cậu khẽ đáp, bàn tay vươn ra nắm lấy một góc áo của anh, dùng gương mặt thỏ con đáng thương làm nũng, "Anh đừng có đi với anh ta mà..."

Đã lâu lắm rồi Yeonjun mới thấy cảnh cậu chủ động năn nỉ mình như thế này. Cả trái tim anh mềm nhũn ra, chỉ muốn nắm lấy hai cái má mềm mịn kia mà xoa nắn thôi!!!

Má nó!!! Đáng yêu quá mức cho phép rồi!!! Em muốn anh lên cơn nhồi máu cơ tim phải không Choi Soobin?!!!

Anh âm thầm gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ có thể mỉm cười, nắm tay cậu bỏ xuống khỏi áo mình rồi búng một cái lên giữa trán con thỏ lớn xác.

"Anh đang hỏi xe em để ở đâu để còn đi về đấy." Yeonjun nói, "Thế có về không nào? Anh mệt chết rồi."

Soobin nghe xong thì vui sướng ra mặt, nhanh chóng giằng lấy vali từ trong tay anh rồi dẫn đường cho đối phương đi ra nơi mình đỗ xe.

Lúc nhìn thấy chiếc Audi màu đen đỗ ở bãi gửi xe, Yeonjun hơi choáng ngợp. Anh vốn tưởng cậu sẽ mượn xe của Wooyoung, nhưng chiếc xe này anh chưa từng thấy bao giờ, hơn nữa lại còn rất mới.

Soobin thấy anh cứ đứng nhìn chằm chằm vào chiếc xe thì cũng hiểu vài phần, nhưng cậu đợi tới khi anh lên xe rồi thì mới giải thích.

"Xe này đứng tên em, không phải đi mượn của ai hết." Cậu nói.

"... Từ khi nào thì em thành đại gia vậy? Khai mau." Anh quay sang nhìn người bên ghế lái, trong đầu vẽ ra 9981 kịch bản khác nhau.

Khả thi nhất là trong mấy hôm vừa rồi anh đi Jeju thì Soobin trúng xổ số độc đắc.

Còn hi hữu nhất thì hoá ra cậu là thiếu gia nhà giàu nào đó bị đánh tráo lúc mới sinh.

"Anh lại nghĩ linh tinh cái gì rồi?" Soobin đoán trúng phóc tâm tư anh chỉ bằng một cái liếc nhìn, cậu bật cười rồi khởi động máy xe.

"Ba năm anh không ở đây em cũng giành được kha khá học bổng, cộng thêm việc đi làm nữa, coi như cũng đủ gần một nửa cái xe này." Cậu nói, "Nửa còn lại thì là ba với mẹ cho."

Anh ồ một tiếng, tò mò nhìn kết cấu bên trong chiếc xe bốn chữ O.

"Yeonjun", Soobin gọi anh.

"Hửm?"

"Ba mẹ em nói là cho hai đứa mình, chứ không phải cho một mình em."

Yeonjun sững người, dừng động tác trên bảng điều khiển radio lại. Anh ngơ ngác nhìn người bên cạnh vẫn đang cười vui vẻ, chẳng dám tin nổi lời cậu vừa nói là thật.

"Anh hiểu điều ấy mà đúng không?"

Yeonjun vẫn há hốc miệng, trong lòng rối rắm vô cùng. Anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó vì khiến Soobin bị thương mà phụ huynh hai bên đã phải vào cuộc. Mặc dù bọn họ không phải lý do trực tiếp khiến hai người chia tay, nhưng anh vẫn luôn lo ngại việc nếu quay lại thì phải đối mặt với bố mẹ bên cậu ra sao.

Thế nên hành động này của bọn họ khiến anh vô cùng ngạc nhiên và ngỡ ngàng.

"Anh- Hai bác..."

"Bọn họ đều hi vọng hai đứa mình có thể quay lại." Soobin nói, "Mẹ anh cũng vậy."

"Em đã gặp và nói chuyện với bác gái rồi."

"... Từ khi nào? Tại sao em không nói gì?" Anh nhíu mày hỏi cậu.

"Ngay hôm anh đi ăn đồ Nhật với Hyunjae và uống say." Cậu đáp.

Yeonjun chỉ khẽ ừ một tiếng rồi cúi gằm đầu, hai bàn tay vân vê vào với nhau, chẳng biết đang nghĩ tới chuyện gì.

"Yeonjun." Soobin gọi tên anh.

"Ừ?"

"Anh nhìn em được không?"

Anh ngẩng đầu nhìn cậu như cậu mong muốn, không hề biết rằng biểu cảm lúc này trên gương mặt mình đã vô tình khiến cậu đau lòng.

Soobin chần chừ vươn tay về phía gương mặt anh, cuối cùng chỉ khẽ chỉnh lại vài sợi tóc mái đã dài đang có xu hướng đâm vào mắt anh thay vì ham muốn được vuốt ve từng đường nét trên gương mặt ấy.

"Yeonjun, bọn họ đều đã đồng ý và mong muốn chúng mình quay lại."

"Anh thì sao?"

"Chúng mình sẽ đi tới đâu hả anh?"

Yeonjun mơ màng trước câu hỏi của người đối diện.

Anh biết rõ nơi trái tim mình thuộc về là ở bên cạnh Soobin, nhưng ngay tại lúc này, anh chẳng thể nào cho cậu một câu trả lời xác đáng.

Anh thấy mình đúng là thằng tồi. Rõ ràng bảo người ta cứ hi vọng và tin mình đi, nhưng đến lúc người ta hỏi thì lại cứng họng không nói được gì.

Choi Yeonjun mày tệ quá tệ...

Thấy anh khó xử, người bên cạnh chỉ khẽ thở dài rồi thôi. Cậu lấy trong túi áo khoác ra một chiếc kẹo dâu sữa mà anh ưa thích, bóc bỏ vỏ rồi dịu dàng đặt nó bên môi anh.

"Ăn một chút lấy năng lượng rồi ngủ một lát đi. Về tới nơi em sẽ gọi anh dậy."

Yeonjun ngậm lấy viên kẹo từ đầu ngón tay Soobin, cảm thấy chúng ngọt ngào hệt như cái cách cậu đối xử với mình vậy.

Ngọt ngào đến mức làm trái tim anh đau.

Anh xoay nghiêng người, ngắm nhìn góc nghiêng của cậu khi lái xe, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi, bên miệng khẽ lẩm bẩm vài câu "đợi anh nhé".

Soobin nghe lọt tai mọi lời nói mớ của anh, chỉ bật cười khe khẽ rồi thả chậm tốc độ lại một chút để anh được ngủ dài giấc hơn.

Nhân lúc đèn đỏ khá lâu, con thỏ lớn nghiêng người về phía con cáo của nó đang nhắm mắt ngủ say, lén lút hôn trộm một cái lên trán anh.

"Em đợi anh." Soobin thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro