16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun biết tửu lượng của mình kém đến mức một ly cocktail hoa quả cũng có thể làm anh biêng nên chẳng dám động vào, chỉ gọi một ly nước chanh dây trong cái nhìn kì quặc của bartender và những người đồng nghiệp.

Anh không thích để bản thân say, ít ra thì không phải ở chỗ này. Vì nơi này không có Soobin cõng anh về nhà.

Ngẫm lại mới thấy, mỗi lần trong cơn say là đầu anh lại toàn nghĩ về cậu, nhưng bây giờ anh chẳng say, hoàn toàn tỉnh táo, thế mà chuyện gì cũng liên tưởng tới cậu cho bằng được.

Mày đúng là hết thuốc chữa rồi Choi Yeonjun...

Anh cười khổ với chính bản thân mình, uống một ngụm chanh dây vàng cam sóng sánh như đang uống một ly rượu whiskey.

Trong lúc đám đồng nghiệp đang hưởng thụ cuộc chơi thì Yeonjun lại ngồi chơi Candy Crush, một phần do hiện tại đã là quá mười hai giờ đêm, anh không muốn làm phiền Soobin nghỉ ngơi; phần khác là do anh thực sự muốn vượt qua cái màn có độ khó cao nhất này.

Nhưng vì quá tập trung chơi nên anh chẳng biết có vài người đang nhìn chằm chằm vào mình từ trong góc tối của quán club.

Một tên trong đám đó đi tới ngồi bên cạnh Yeonjun, gọi hai ly vodka rồi đẩy qua cho anh một ly.

"Em trai xinh đẹp, mời cậu một ly." Gã nói rồi cười một cái, để lộ một cái răng nanh bọc vàng trông hết sức ngớ ngẩn và ngu ngốc.

Yeonjun ngẩng đầu từ điện thoại, đôi mắt sắc bén liếc nhìn gã như thể chỉ cần gã táy máy chân tay thôi là anh sẽ phang thẳng ly rượu này vào mặt gã vậy.

"Tôi không uống rượu. Cảm ơn." Anh nhàn nhạt nói, vẫn giữ vẻ lịch sự nhưng đầy tính uy hiếp.

"Ây dà, tôi đảm bảo không động gì vào ly rượu này đâu. Coi như nể mặt tôi trước đám anh em được không?" Gã vẫn cố gắng thuyết phục Yeonjun.

Anh thở dài đầy bực mình, rõ ràng chỉ muốn yên yên ổn ổn chơi Candy Crush thôi mà cũng bị làm phiền. Anh tắt máy điện thoại rồi đút vào túi quần, ngón tay thon dài búng nhẹ ly rượu trở về vị trí trước mặt gã đàn ông, lặp lại câu nói cũ: "Tôi không uống rượu."

Nhưng gã nào muốn để con mồi chạy mất khỏi tầm mắt mình. Thế nên ngay khi Yeonjun định rút tay về, gã bắt lấy cổ tay anh khiến anh ngẩng phắt đầu nhìn gã. Đã vậy, gã còn không biết xấu hổ mà tiến sát lại chỗ anh, tay kia mon men đặt lên đùi anh muốn lần mò vào sâu hơn.

Gã đắc chí tưởng mình khống chế được đối phương, ai ngờ Yeonjun lại nắm lại cổ tay gã, mặt lạnh không chớp mắt, dồn sức vặn ngược cổ tay gã lại đến mức tiếng xương khớp kêu răng rắc khiến gã kêu la ầm ĩ, ngay cả DJ đang chơi nhạc cũng phải dừng lại.

Tiếng kêu gào như lợn bị chọc tiết của gã thu hút sự chú ý của cả tầng hai, bao gồm cả Collin và Im Hyunjae vô tình xuất hiện ở đây cũng phải ngó đầu ra vì tò mò.

Collin ồ một tiếng đầy thích thú, dùng khuỷu tay chọc vào người bạn thân mình.

Hyunjae nhìn Yeonjun bên dưới nâng chân đạp thẳng vào thân dưới của gã đàn ông khi gã muốn nhào tới cho anh một cú đấm thì muốn vỗ tay tán thưởng vô cùng.

Hắn chăm chú quan sát một màn ẩu đả của anh, càng nhìn thì càng thấy hình ảnh năm nào của người trong tim chồng chất lên hình ảnh lúc này của Yeonjun.

Hắn giật mình chớp mắt, đến khi hoàn hồn về thì người con trai dưới tầng kia đã xử đẹp gã đàn ông có ý đồ gây rối kia rồi.

Yeonjun bực mình từ trên cao nhìn xuống con heo già đã bị anh đập cho tím bầm mặt mũi, bàn tay cầm ly rượu vodka cay nồng tạt thẳng vào mặt gã khiến đối phương lại la lối ầm ĩ vì đau xót.

Đám đồng nghiệp và những người xung quanh trố mắt nhìn anh tao nhã dùng khăn sạch vừa xin của bartender mà lau bàn tay hơi đỏ lên. Ngay cả đám anh em của con heo già này cũng không dám tiến lên, chỉ sợ chọc giận anh rồi lại bị vác lên bàn xẻo thịt.

Yeonjun ném cho gã một ngón giữa, sau đó quay đầu bỏ đi, trong lòng chửi thầm cmn tốn một buổi đêm bình yên của ông đây.

Ra khỏi club, gió đêm từ biển thổi ngang qua mới khiến anh tỉnh táo hơn một chút.

Anh lấy điện thoại trong túi quần ra, đứng dựa vào tường rồi mở tin nhắn của mình và Soobin lên.

Lâu không động chân động tay khiến anh không quen lắm, cổ tay ban nãy hoạt động quá sức nên giờ hơi tê nhức.

Cũng đành thôi, từ lâu anh đã hứa với Soobin rằng sẽ không dùng bạo lực để giải quyết mọi việc nữa. Và anh vẫn giữ lời hứa ấy, cho đến tận hôm nay.

Khi bị gã đàn ông kia chạm vào, ngoài tức giận đến mức bùng nổ thì anh còn thấy sởn da gà và buồn nôn vô cùng.

Cũng không phải anh chưa từng bị chạm vào đùi trong như vậy, nhưng người duy nhất từng làm thế chỉ có con thỏ ngốc nghếch cao kều kia mà thôi.

Và nếu không phải là cậu thì không được.

Yeonjun thở dài, ngay lúc muốn thoát ra màn hình chính thì tin nhắn của Soobin gửi tới, làm cho anh giật mình luống cuống chân tay, suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại.

[Soobin]: Anh về khách sạn rồi à?
[Yeonjun]: Chưa, vẫn đang ở bên ngoài. Sao em chưa ngủ?
[Soobin]: Em không ngủ được.
[Soobin]: Gặp ác mộng nên tỉnh.
[Soobin]: Yeonjun, cho em nghe giọng anh đi.

Yeonjun đọc tới tin nhắn này thì bật cười, chẳng biết tại sao nhưng hốc mắt lại nóng bừng lên. Anh nhấn gọi cho cậu, ngay lập tức đã có người bắt máy.

Anh cố tỏ ra bình tĩnh để che đi giọng nói nghẹn ngào của mình, nhưng kết quả vẫn bị Soobin bắt được.

"Anh làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?!" Cậu gấp gáp hỏi anh, tiếng sột soạt của chăn đệm lọt qua loa khiến Yeonjun hình dung ra được cậu vừa bật dậy vì lo lắng.

Anh nghĩ nếu mình không nói rõ thì Soobin sẽ cấp tốc phi đến Jeju trong đêm mất.

Thế nên anh chậm rãi kể cho cậu những chuyện vừa xảy ra, từ việc gã đàn ông kia mời rượu đến việc anh xuống tay với gã.

Bao gồm cả việc cơ thể anh bị gã chạm vào.

Khi anh kể xong, bên kia đầu dây là một bầu không khí im lặng.

Lúc này Yeonjun sợ sự im lặng ấy còn hơn cả việc mình đánh không lại gã ta.

"Soobin?..." Anh nhỏ giọng gọi tên cậu, bàn tay vân vê vò nhàu vạt áo sơmi bên trong áo gile mỏng.

Đáp lại anh là một tiếng thở dài.

"... Anh không bị thương đúng không?" Soobin nghẹn giọng hỏi anh, bản thân cũng đang chật vật không kém.

Làm gì có ai chịu được cảm giác người mình thương bị kẻ khác chạm vào nhưng chính mình lại chẳng có mặt ở đó để gạt bỏ gã ra?

Soobin im lặng vì cậu cần thời gian vài giây ấy để bình tĩnh bản thân, tránh việc buông những lời không nên nói.

"Anh không sao, thật đấy." Yeonjun lập tức trả lời, nhẹ nhàng trấn an cậu để xua bớt đi cảm giác khó chịu.

Anh biết Soobin trân trọng mình nhường nào, ngay cả khi chỉ là dùng tay giúp nhau cũng phải dè dặt hỏi anh có đồng ý hay không rồi mới chạm vào.

"Soobin." Anh khẽ gọi tên cậu.

"Em đây." Cậu vùi mặt vào cánh tay, thầm nghĩ nếu như Yeonjun là người không biết đánh nhau thì có lẽ hậu quả còn kinh khủng hơn cơn ác mộng ban nãy.

"Ngày kia em sẽ đón anh về phải không?" Anh hỏi.

Nhưng Soobin không trả lời anh luôn, thay vào đó, cậu hỏi: "Yeonjun... Em có thể hi vọng nhiều hơn không?"

Anh ngẩn người, không hiểu đối phương đang nói gì.

"Em nằm mơ thấy ác mộng." Cậu nói, "Mơ thấy anh lại rời đi một lần nữa và chẳng quay lại."

"Giây phút em tỉnh lại, em chỉ mong mọi thứ không phải là thật, và may mắn sao đấy chỉ là ác mộng mà thôi."

"Em không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi giữa đêm nên chỉ có thể dựa vào tin nhắn của bọn mình mà nói với bản thân rằng lần này chắn chắn sẽ giữ được anh ở lại."

"Đúng lúc đó thì nick anh sáng đèn, và rồi em lại muốn nghe giọng anh để xác nhận đây không phải là mơ."

"Anh ngay lập tức đồng ý, thậm chí còn kể cho em những điều này, rồi còn hỏi em có đến đón anh về hay không?" Nói tới đây, giọng Soobin nghẹn đắng, không thể tiếp tục cất thành lời.

Còn Yeonjun bên đầu dây kia cũng đã hiểu được lý do tại sao cậu lại hỏi như vậy.

Cậu sợ anh cho cậu một tia hi vọng viển vông rồi lại dập tắt nó, biến nó thành một cơn ác mộng như ba năm vừa rồi.

Anh khẽ thở dài, chỉ muốn lao trăm cây số trở về ôm lấy con thỏ của mình một cái.

"Soobin ơi." Anh gọi cậu một cách đầy dịu dàng.

"Em hãy cứ hi vọng nhiều hơn đi."

"Sẽ không có cơn ác mộng nào hết", anh mỉm cười, "Bởi mọi thứ em hi vọng sẽ trở thành sự thực."

"Tin anh."

Soobin trầm mặc một lúc mới có thể thốt ra một tiếng ừ vô cùng nhỏ bé, khoé môi cong lên đầy yên tâm và nhẹ nhõm. Cậu sẽ luôn tin tưởng con người này vô điều kiện.

Còn Yeonjun chỉ bật cười, nói một câu chúc ngủ ngon với người bên kia đầu dây rồi cúp máy.

Ngay lúc anh vừa quay người lại muốn tìm xem còn chiếc taxi nào đi ngang qua không thì bị người phía sau làm cho giật mình nhảy dựng lên.

"Xin lỗi, xin lỗi." Hyunjae cười trừ, định đi tới vỗ lưng cho Yeonjun nhưng bị anh né ra, bàn tay hắn dừng lại trên không trung đành ngại ngùng thu về.

"Anh cũng ở đây nữa hả?" Anh nhíu mày, hơi rùng mình.

Hyunjae chỉ biết ừ rồi cười gượng hai tiếng, sau đó đợi Yeonjun bình ổn hơi thở lại thì mới tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Còn thức nổi không? Nói chuyện một chút với anh được chứ?" Hắn hỏi.

"Dù gì cũng bị phiền cả buổi tối rồi, thêm chút nữa cũng không sao." Anh đáp, sóng vai với đối phương đi ra đường cái tìm một cửa hàng tiện lợi mở 24/24 rồi mua chút nước ngọt ngồi bên ngoài.

"... Thật sự thì anh cũng suy nghĩ về chuyện này suốt mấy nay." Hyunjae nói, "Thế nên là trước khi em định tẩn thêm một kẻ là anh đây thì hãy nhận lời xin lỗi của anh trước đã nhé."

"Xin lỗi, Yeonjun."

Người được xin lỗi ngớ người, chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra. Anh nhìn hắn, nhưng lại phát hiện rằng nếu mình không nhận lời thì chắc đối phương sẽ chẳng chịu nói. Thế nên anh đành chịu thua, cứ gật đầu cho xong đi rồi tính tiếp.

"Giờ thì anh nói lý do tại sao tự dưng xin lỗi được chưa?" Yeonjun tò mò hỏi hắn.

Đáp lại, Hyunjae bật cười, nhấp một ngụm bia lon rồi gõ từng nhịp lên bàn gỗ.

"Thời gian qua tiếp cận em vì luôn cho em là thế thân cho người khác. Vậy nên muốn xin lỗi em."

"Anh nghĩ là mình thật sự nảy sinh tình cảm với em, nhưng đến khi bình tĩnh nghĩ lại thì hoá ra anh chỉ đang tìm kiếm bóng hình của cậu ấy trên người em mà thôi."

"Anh thấy mình như thế là hèn hạ vô cùng, và cũng không công bằng dù là với cậu ấy hay với em, nên là cho anh xin lỗi nhé."

Nghe tới đây, Yeonjun ngơ ngác một lúc rồi phì cười. Anh còn tưởng đối phương đã làm ra chuyện gì mờ ám với Soobin phía sau lưng mình, bởi dù gì trông hai người cũng chẳng có vẻ gì là vừa mắt đối phương, thế nhưng hoá ra lại chỉ vì một chuyện như này.

"Thật ra thì, anh không phải xin lỗi đâu." Yeonjun che miệng cười, "Chúng ta cũng không phải là thật sự có tình cảm với nhau, nên mấy cái chuyện thế thân gì đó thì nghe nặng nề quá rồi."

"Nói đúng ra thì anh chỉ đang lầm tưởng giữa em với người trong lòng thôi, chính vì thế mới cho rằng tình cảm kia là dành cho em."

"Anh vẫn nhận thức được em và cậu ấy khác nhau để mà tỉnh táo lại, thế nên đây là chuyện đáng khen ngợi, chứ không phải chuyện gì có lỗi."

Hyunjae ngẩn người nhìn người con trai trước mặt mình đang cười vui vẻ, nhưng khác với những lần trước, lần này hắn thấy rõ hình ảnh của người trong lòng và Yeonjun đã tách biệt hoàn toàn.

Hắn khẽ cười khổ, rồi cúi gục đầu vân ve chiếc vòng khui trên nắp lon bia trong tay, hốc mắt chẳng mấy chốc nóng bừng lên.

"Vậy, anh vẫn còn có thể làm bạn bè với em đúng không?" Hắn hỏi nhỏ.

"Đương nhiên." Yeonjun đáp, rút một tờ giấy ăn rồi đưa về phía đối phương, "Miễn là anh đừng hơi tí lại chạy xuống văn phòng là được. Em không hiểu nhầm nhưng không có nghĩa là mọi người cũng vậy. Giờ người ta đồn loạn cả lên rồi đây", anh thở dài.

"Ừ, anh sẽ rút kinh nghiệm." Hyunjae cười, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi.

Hắn ngồi trò chuyện với Yeonjun tới hơn hai giờ sáng về chuyện của mình và chuyện của đối phương với Soobin rồi mới tiễn anh về khách sạn.

Một mình Hyunjae bước đi trên vỉa hè, ngẩng đầu nhìn lên vô số ngôi sao trên trời, chẳng biết đang nghĩ tới điều gì mà khẽ bật cười thành tiếng rồi lắc đầu đầy bất lực.

Bàn tay đút trong túi áo vẫn vân vê chiếc vòng khui nắp long bia ban nãy hắn dùng sức giật xuống, mãi tới khi dừng lại ở ngã tư thì mới lấy ra.

Hắn ngắm nhìn thứ vòng kim loại ấy vài giây rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, tự mình đeo vào ngón áp út bên tay trái.

Mà ở nơi người khác không biết, trong ngăn kéo tủ phòng làm việc tại nhà của hắn luôn cất giữ một tấm ảnh chụp đã bạc màu qua thời gian.

Đó là tấm ảnh một cậu con trai đang mỉm cười rạng rỡ, bàn tay xoè năm ngón trước mặt, khoe ra chiếc nhẫn bằng vòng kim loại từ lon bia hệt như hắn vừa làm.

-

P/s:
Tui sửa xong bản nháp rồi, tính là xong trưc tết Âm nhưng có vẻ là sẽ up hết một loạt làm quà năm mi tết Dương cho các bạn luôn ^^

Có 1 extra ăn mặn như đã hứa nhưng tui sẽ update sau nha =))))) và như đã đề ở bio thì wordpress sẽ lên trưc wattpad nghen ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro