9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng ở đây và hai đứa nhóc nhà Yeonjun cũng thèm khí trời lắm rồi. Anh đã làm đủ thứ bánh ngọt cho hai đứa nó nhưng đứa nào đứa nấy vẫn cứ buồn rười rượi.

- Tớ muốn ra kia bơi nhưng tớ đã làm bẩn tận 2 bộ đồ trong hôm nay lúc ăn bánh rồi Taehyunie~ - Kai nằm cạnh Taehyun, thì thầm thật nhỏ nghe chừng bí mật lắm - Cậu xin Yeonjun hyung đi, tớ sẽ cho cậu phần dâu tây của tớ nhé?

- Hyung~ Tyunie và Hueningie muốn ra kia bơi ạ~ - Taehyun bị Kai gạ gẫm, lăn lăn trên sofa nũng nịu với Yeonjun.

- Nếu em thích thì cứ nói hyung chứ đừng dạy hư Tyunie nhé Hueningie! Hyung có bao giờ từ chối em sao hả ? Lần này thôi đấy nhé!

Yeonjun lao đến vò đầu hai đứa nhóc đang ôm nhau trên sofa, anh cảm thấy bản thân thật hạnh phúc khi có 2 đứa nhóc luôn bên cạnh thế này, chỉ cần chúng nó luôn tươi cười là anh đã mãn nguyện rồi.

Tiếng cười đùa vang khắp căn phòng, tiếng Taehyun khanh khách đáng yêu, giọng của Kai thì khỏi lẫn, lẫn là lẫn thế nào được. Họ cứ cười đùa mãi tận đến khi ra đến hồ bơi. Chẳng biết tại sao cứ bên nhau là họ cười, cười không thấy mặt trăng mặt trời, cũng chẳng biết lấy sức đâu ra mà cứ cười vô tri mãi chẳng cần lí do như thế...

- Yah yah yah! Taehyun đừng có kéo chân tớ yah yah yahhhhhh

- Tụt quần hyung bây giờ Huening Kaiiii !!! Buông ra buông raaaaaa!!

- Huening đạp chân vào đầu Taehyun rồi đấy em! Khoanh tay xin lỗi bạn ngay!

- Trả lại kính bơi cho tớ đi Huening ! AAAAAAAAAAA trả đâyyyyyyy!!

- Yah yah trả cái áo đâyyyyy !!!!

Hiện trường thì hỗn loạn hơn bao giờ rồi, có ba đứa mà chúng nó náo loạn cái hồ bơi như có ba chục người luôn.

Lôi nhau lên bờ đi về phòng thì đồng hồ cũng đã 7h tối, bụng ai nấy đều đói meo hết cả. Tắm rửa xong Yeonjun lại lọ mọ tìm nguyên liệu nấu cơm.

- Tối nay ăn Tokbokki cho ấm người nhé mấy đứa. - Yeonjun từ bếp nói vọng ra.

- Em muốn thật nhiều chả cá ạ !

- Tắm lẹ đi Huening !!

Bùi bánh gạo cay thơm phức bay khắp căn phòng nhỏ, ba mái đầu tròn ủm ngồi xung quanh nồi bánh gạo cũng đã đói lắm rồi. Đợi Huening ăn thử miếng đầu tiên rồi ra hiệu ngon lắm thì hai người kia cũng bắt đầu ăn. Căn phòng thoáng chốc im lặng chỉ còn tiếng lạch cạch của bát đũa và tiếng thổi phù phù từ những chiếc mỏ đang nỗ lực làm nguội thức ăn.

- Taehyun đã buồn ngủ rồi sao ? Em đi ngủ trước đi để hyung và Huening dọn cho nhé ?

- Dạaa

Yeonjun trong bữa cơm thấy Taehyun ăn ít hơn hẳn mọi ngày, mắt cứ chực chờ có dịp là cụp xuống, có khi còn vừa nhai vừa mắt nhắm mắt mở. Yeonjun cũng phải phì cười trước độ đáng yêu của em. Làm gì có ai 21 tuổi rồi mà vừa ăn vừa có thể ngủ gật như một đứa nhóc cơ chứ. Nhưng thật sự em đáng yêu chết mất thôi, nghe hyung nói xong Taehyun cũng lạch bạch lao thẳng lên giường ngủ ngay tức khắc. Đúng là chẳng khác gì em bé thật.

- Hueningie đã ăn xong rồi hả - Yeonjun đưa mắt kiểm tra xong Taehyun cũng quay sang xem Kai - Hộp sữa dâu hyung để trong tủ lạnh nhé, molang hyung sấy khô để trong giỏ đồ đó. Còn lại để hyung dọn cho.

- Không đâu nhá, để em dọn cho

Yeonjun còn chưa kịp dứt câu, Kai đã nhanh nhảu dọn bát vào sắn tay lên rửa. Yeonjun lúc này cũng phổng cả mũi rồi, cứ hãnh diện như một người mẹ nuôi dạy được hai đứa bé đáng yêu vậy.

Dọn dẹp xong xuôi cũng đến giờ đi ngủ, mắt Kai đã díu lại rồi. Cậu muốn nhanh nhanh để leo lên giường thôi. Vội vàng chạy đi rửa chân trước khi Yeonjun nổi khùng rồi nằm lên cạnh Taehyun, ôm lấy cậu bạn đồng niên. Nhiệt độ này có vẻ không đúng ? Sao mà nóng thế nhỉ.

- Tyunie ? Cậu ổn chứ ? Tớ thấy cậu nóng quá mức so với người bình thường rồi - Kai lo lắng sờ trán bạn, mồ hôi Taehyun thấm ướt cả tay cậu.

Taehyun không đáp, mệt mỏi nhấc mí mắt nặng trĩu, thở hắt một hới khó khăn. Em sốt rồi, cổ họng khô rát nóng bỏng, đầu óc như có hàng vạn con ong vo ve bên trong.

- Yeonjun hyung!!!! Tyunie bị sốt rồi ạ !! Nóng lắm - Kai gọi to Yeonjun đang hí hoáy trong góc bếp.

Nghe thấy Tyunie bị sốt cao, mặt mày Yeonjun tái đi, thảo nào khi nãy em lại gà gật trong lúc ăn cơm như thế. Yeonjun vội vội vàng vàng chạy ra, gấp rút leo lên kiểm tra nhiệt độ người cho Taehyun. Mặt anh có vẻ căng thẳng, trèo xuống giường tìm trong balo hành lí một ít thuốc và miếng dán hạ sốt.

- Tyunie uống thuốc vào một chút nhé ? Nếu đắng quá Hueningie sẽ lấy dâu cho em nha ? - Yeonjun dỗ dành, đưa viên thuốc đặt vào miệng khô khan của em, tay còn lại đưa nước ấm đến cho em uống.

Kai đứng đến lòng cũng như lửa đốt, cố gắng vận não nhớ lại lí do khiến Taehyun bị ốm. Chả lẽ do cậu đòi đi bơi nên em mới bị lạnh nên mới sốt chăng ? Nghĩ đến đây mặt Kai nhăn lại, mắt dâng lên một làn nước mỏng.

- Hyung... Hình như do em đòi đi bơi nên Tyunie mới bị ốm đó ạ...

- Nghe này Kai. Không phải do ai hết cả nhé, chỉ là vô tình Tyunie bị ốm thôi mà... Nào không được khóc, em đi lấy sữa dâu trong tủ uống rồi nằm xuống ngủ luôn nhé. Hyung thức trông Tyunie một xíu rồi mới ngủ được. - Yeonjun biết Kai hay nghĩ nhiều nên phải cố gắng trấn an nhóc, chứ để nhóc nghĩ một lúc nữa khóc bù lu bù loa thì ôi thôi luôn.

Kai nghe lời uống sữa xong cũng nằm xuống cạnh Taehyun, nhưng lại chẳng thể ngủ được, cậu lo cho Taehyun lắm.

- Kai... Anh thấy có vẻ không ổn rồi, thuốc này không thể hạ sốt cho Tyunie, đã ba mươi phút em ấy vẫn sốt cao...

Yeonjun còn chưa kịp nói hết câu, Taehyun liền cả người run rẩy, mặt mũi tái mét, toàn thân mồ hôi túa ra như mưa. Hai người trông chừng em cũng bị em làm cho một phen hú vía, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân luống cuống loạn xạ không cả kiểm soát nổi. Mắt Yeonjun bắt đầu đỏ lên, ngấn nước, Kai ngồi cạnh cũng sợ hãi đến bất động tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro