8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần ở chung nhưng năm người họ vẫn chẳng nói với nhau câu nào, cũng chẳng ai thèm để ý xem gia đình bên kia đang sống ra sao.

___

Yeonjun lựa một gói bánh trên kệ, vươn tay lấy xuống.

- Cậu không biết cách lịch sự khi đến sau sao ?

- Là do bản thân nhóc chậm chạp thôi chứ đâu phải do tôi ? - Soobin thản nhiên cầm chiến lợi phẩm vừa cướp được của Yeonjun.

- Cậu đủ tuổi gọi tôi là nhóc sao ? - Yeonjun tựa vào tủ lạnh, nghiêng đầu liếc qua nhìn Soobin - Ngày tôi thấy mặt trời cậu còn chưa ra đời đâu đấy.

- Dựa vào cái gì ? Mặt nhóc búng ra sữa luôn đấy haha - Hắn nhếch mép, tay nhẹ nhàng bóc mở gói bánh quy.

- Choi Soobin cựu đặc vụ sinh năm 2000, còn từng là một trong những thành viên chủ chốt của tổ chức ngầm TXT...  Cỡ cậu thì bé cưng Taehyun của tôi tìm cái một đấy - Yeonjun nhoẻn miệng cười, đi về phía Soobin - Gọi một tiếng hyung nhé, hyung sẽ đối xử tốt với cậu.

Soobin đơ người khi toàn bộ thông tin bảo mật bị lộ sạch. Rõ ràng khi gia nhập tổ chức gã còn làm thông tin giả, thông tin chính xác hầu như chỉ có gã và gia đình biết được. Gã đã đánh giá thấp 3 người này rồi sao...

Yeonjun vươn tay lấy gói bánh trên tay Soobin, lướt qua thuận tiện vỗ vai gã một cái không nhẹ.

- Anh ta là đang cười khinh à ? - Soobin bắt đầu cau có, máu nóng cũng dồn lên đến não.

Gã lao đến đằng sau Yeonjun vung nắm đấm về phía anh.

- Yah yah ! Chơi đánh lén vậy là xấu lắm đó !

- Tránh ra !! - Soobin nghiến răng, gân xanh nổi lên khắp mặt.

Tiếng lửa bắn ra từ ánh mắt của Soobin, gã cau có nhìn về phía Kai đang đứng chắn trước mặt Yeonjun, ánh mắt như muốn lao đến ăn tươi nuốt sống 2 người kia.

- Chúng tôi không làm gì phạm gì tới anh, nếu anh còn cố ý gây xung đột và đặc biệt động tới gia đình tôi, tôi không biết được hậu quả sẽ ra sao đâu. - Kai lạnh lùng đến gần, lời nói như có nghìn tấn đá đè lên kẻ sắp hóa thú đối diện.

Soobin bị làm cho đơ người, trơ mắt nhìn Kai nắm cổ tay Yeonjun kéo đi, trước giờ gã chưa từng bị đe dọa như vậy, cũng chưa ai cả gan dám lên mặt với gã như thế. Gã tức tối hậm hực đi về đập cửa phòng Beomgyu.

- Anh bị điên à ? Làm ơn đừng có làm ồn được không ? - Beomgyu bực bội giơ tay định đấm Soobin một cái, hắn chưa đủ mệt mỏi hay sao mà gã còn muốn quậy đến bao giờ...

- Đi vào đây - Soobin lao thẳng vào phòng Beomgyu, tự nhiên như đang ở chính căn phòng của mình.

Beomgyu nhìn thấy Soobin mất kiểm soát cũng hơi bất ngờ, trước giờ gã luôn điềm tĩnh, điềm tĩnh đến đáng sợ, có khi gã còn chẳng khác gì một tảng băng di động, ai mà biết được kẻ nào lại khiến gã bức bối như thế? Gã đi một mạch vào trong trước sự ngỡ ngàng của chủ phòng, tiến đến tủ đựng rượu vớ ngay chai Vodka quý của Beom mà uống. Beomgyu nhìn thấy cũng chỉ biết cười khổ, trong lòng đã muốn đấm ông anh này lắm rồi...

Gã cứ ngồi uống mãi như thế cho đến khi bình tĩnh, gân xanh đã chìm xuống bớt, cả người cũng thấm mùi men rượu. Soobin giờ mới nhớ ra, quay sang tìm kiếm Beomgyu. Beomgyu thì đã leo lên giường ngủ từ bao giờ, hắn còn chẳng thèm để ý đến người anh đang rất bực bội này. Sắp lại chai Vodka đã cạn hơn phân nửa lên kệ để rượu, Soobin mở nhẹ cánh cửa để không làm Beomgyu tỉnh giấc, rón rén đi ra khỏi phòng.

Soobin sải bước trên hành lang nhỏ, men say xui khiến gã đi đến một căn phòng ở cuối dãy. Đưa đôi bàn tay thon dài mở cửa, gã mon men bật đèn phòng, một căn phòng với sổ sách chất đống.

Mở cái tủ sắt đã cũ, Soobin lôi ra một cuốn album ảnh, những tấm ảnh Polaroid, một vài tấm còn có cả dấu hiệu bạc màu. Gã lật mở từng trang album rồi dừng lại trước một tấm ảnh nhỏ, một người thiếu nữ trẻ đang cười tươi tắn, mọi đường nét trên khuôn mặt đều khiến người ta chết mê. Là mẹ gã, bà xinh đẹp hút hồn người, chả trách cha gã lại yêu bà đắm đuối như thế. Gã cứ vuốt ve theo từng đường nét trên tấm ảnh nhỏ. Mẹ gã có mái tóc đen dài ngang lưng, mắt cáo long lanh đen láy, nốt ruồi lệ dưới mắt càng khiến bà toát lên vẻ yêu kiều diễm lệ của một tiểu thư đài các.

Giống quá, rất giống, cái người tên Yeonjun kia thật sự rất giống mẹ gã. Từ lần đầu gặp Yeonjun, gã đã thấy có một thứ gì như rất quen thuộc, như đã gặp từ lâu, lại càng không kiểm soát được thứ đang đập trong lồng ngực. Gã cảm thấy Yeonjun như một mối đe dọa với trái tim của gã, tim gã đập nhanh mỗi khi nhìn thấy anh, gã bực không thể bắt nó ngồi yên để bình tĩnh.

Mớ cảm xúc hỗn độn này là gì cơ chứ? Nó thật khó hiểu và nó khiến gã đau đầu vì nó.

Đóng cửa phòng bước ra ngoài, gã đưa tay day day vùng thái dương. Cả người đã mỏi nhừ và Soobin cũng chả biết đã mấy giờ rồi. Nhưng gã chẳng quan tâm, gã chỉ muốn về phòng đánh một giấc cho đỡ mệt, gã cũng chẳng còn bận tâm việc bị Yeonjun trêu chọc nữa. Tại sao lại phải để ý anh ta cơ chứ, gã là không thèm để ý đấy, gã cũng là không thèm chấp cái đồ hơn tuổi gã mà má phính ra như hai cái bánh bao đấy...

Khóa chặt cửa, nhào lên giường, gã rúc vào trong chăn dụi dụi, trong đầu gã cứ xuất hiện mãi cái tên Yeonjun kia thôi.

- Dm cái tên già như trái cà!

Gã nghiến răng đạp cái chăn bay luôn xuống đất. Nằm một lúc cũng nguôi ngoai, gã lại bị cơn buồn ngủ bao lấy, cứ thế mà ngủ thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro