7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời mưa tầm tã, Yeonjun tỉnh dậy trong khi người vẫn mệt. Anh thấy ở đây thật bí bách khó chịu, vẫn là nên ra ngoài xem thế nào. Lần mò một hồi theo trí nhớ, anh tìm được cửa tầng hầm. Nhẹ nhàng vặn chiếc cửa sắt dày cộm, một làn khí lạnh thổi vào. Yeonjun leo lên mặt đất, nhẹ phủi chỗ đất dính trên quần áo. Xung quanh rừng rậm rạp toàn cây cỏ và dây leo kín mít, anh vẫn nhớ rõ có một lối mòn dẫn vào khu rừng, nếu không sao 5 người họ có thể đi xe vào ? 

Yeonjun cứ như không còn thần trí, chân cứ bước men theo con đường mòn kia. Mặt trời cũng đã nhô lên sau cánh rừng nhưng không gian xung quanh vẫn âm u mờ mịt.

" Yeonjuniee ~~" 

Bỗng ai đó gọi tên của anh khiến anh giật mình quay đầu lại tìm kiếm. Xung quanh vẫn mờ mịt, âm u lại càng vắng lặng đến kinh người.

" Yeonjuniee ~~"

Âm thanh đó lại một lần nữa cất lên. Là giọng nữ sao ? Không phải, anh chắc chắn đó không phải là nữ. Chất giọng khàn khàn như một người đàn ông, nhưng lại nhẹ nhàng ngân dài như một người phụ nữ. Âm thanh ấy khiến Yeonjun cũng phải rùng mình, anh quyết định quay lại căn hầm trú ẩn kia, nhưng trong giây phút anh quay đầu về phía ngược lại con đường mòn đã biến mất. Màn sương mù cũng dày hơn, trời đã sáng nhưng vẫn không thể thấy rõ do sương mù. 

Bầu trời bỗng trở nên mù mịt, những tiếng gầm rú vang ra từ 4 phía khiến anh lạnh sống lưng. Yeonjun gắng hết sức chạy về phía trước để thoát khỏi khu rừng. Anh đã chạy rất lâu, bản thân anh cũng không biết anh đã chạy bao nhiêu lâu nữa, chạy mãi chạy mãi vẫn cứ quanh quẩn mãi trong khu rừng đáng sợ ấy.

" Yeonjuniee ~~"

Tiếng gọi ấy lại vang lên khiến anh càng thêm hoảng loạn. Yeonjun cứ như một đứa trẻ mất phương hướng, cắm đầu chạy mà không biết phía trước là vực thẳm không thấy đáy.

- A !!

Yeonjun theo quán tính lao về phía trước, cả người hững một nhịp cứ thế rơi xuống vực. 

Dòng nước lạnh toát đập vào mặt anh, cả thân người đau đến chết đi sống lại. Anh cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể như bị ai giữ chặt không thể cử động. Yeonjun cứ thế chìm xuống đáy nước, nước tràn vào mũi, tràn vào cổ họng, mùi bùn đất tanh cứ thế thâm nhập vào hô hấp. Yeonjun không thể cử động cũng không thể thở nổi, xung quang toàn là nước lạnh bao lấy cơ thể nhỏ bé. Anh đã mất hết ý thức, cả thân người cứ thế mà lịm đi, xung quanh toàn một màu tối đen như mực ...

- YEONJUN !!! TỈNH LẠI, TỈNH !!! - Taehyun tát vào 2 bên má Yeonjun cố gắng khiến anh mở mắt.

Anh bật dậy cả người ướt đầm mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu những tia máu, miệng xinh thở hổn hển hớp từng hớp lớn không khí như vừa từ cõi chết trở về.

- A... anh chưa chết ? - Yeonjun bàng hoàng quay sang nhìn Taehyun, cả người lạnh toát vẫn còn run rẩy sau cơn ác mộng.

- Anh lại mơ thấy nó nữa sao ? Không sao rồi có em ở đây mà ... Anh đừng để bản thân căng thẳng nữa, anh đã gầy lắm rồi .. - Taehyun lo lắng nhìn anh.

Yeonjun khi căng thẳng đều mơ thấy 1 giấc mơ, giấc mơ ấy như bóng ma tâm lí cứ quấn lấy anh mãi không buông. Cũng đã nhiều lần 2 đứa nhỏ khuyên anh nên giải quyết khúc mắc trong lòng, vậy mới có thể hiểu được ngọn nguồn của giấc mơ kia. Ấy vậy mà một tên cứng đầu như anh thì đâu có chịu, vẫn cứ kiên quyết không nghe để rồi khiến cơn ác mộng kia cứ 5 lần 7 lượt tìm đến ... Nó giày vò anh đến chật vật, là cái bóng đen luôn chỉ chờ khi anh mệt mỏi nhất, nó sẽ vồ lấy nuốt chửng rồi hành hạ anh đến kiệt quệ.

Taehyun nhìn thấy anh sau cơn ác mộng tàn tạ đến đáng thương, chỉ hận không thể bóp nát cái giấc mơ kinh khủng ấy. Khuôn mặt anh tái nhợt đi vì kinh hãi. Taehyun cũng chỉ biết ôm lấy anh vỗ về, cố gắng trấn an anh sau cơn mê kia. 

- Ngủ tiếp thôi Tyunie, anh ổn rồi - Yeonjun vỗ vỗ lưng Taehyun cho cậu yên tâm.

- Hyung chắc chứ ạ ? 

- Ừm anh ổn hơn rồi, nhẹ nhàng kẻo Kai tỉnh bây giờ - Anh nằm xuống giường, mắt mệt mỏi lại lần nữa ngắm nghiền.

Taehyun hiểu chuyện, cũng nghe lời rồi nằm xuống bên cạnh anh từ từ chìm vào giấc ngủ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro