6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cốc cốc "

- Choi Beomgyu mở cửa !

- Gần hai giờ sáng Choi Soobin anh bị điên à ? - Beomgyu gắt lên đi đến mở cửa phòng

- Chẳng phải là có chuyện cần nói sao? Chú cứ định như thế mãi à ? - Soobin bước vào tay cầm một chai Single Malt Whisky - Uống tí nhỉ ?

- Đã có ai nói cho anh rằng anh phiền thấy mẹ và luôn biết cách phá đám người khác không ? - Hắn miệng thì cằn nhằn nhưng chân đi lại chỗ kệ cốc lấy hai chiếc Whisky Crystal Bohemia.

- Cái vườn nhân tạo này thật là chẳng thế thay thế được cảnh trên ban công. - Soobin rót rượu rồi nhìn ra vườn hoa qua cửa sổ.

- Đêm rồi mà còn lựa rượu mạnh như thế. Anh điên rồi sao... - Beomgyu cầm lấy ly thủy tinh, ngắm nhìn màu hổ phách óng ánh của chất lỏng đắt tiền.

- Ừ vì ai kia có vẻ đang buồn lắm. - Soobin đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, quay sang nhìn Beom có vẻ chất vấn.

- Em đã bảo hyung nên cắn nửa viên thôi, nuốt cả viên nên giờ không kiểm soát được lời nói đúng không. - Hắn thản nhiên đáp lại Soobin.

- Đừng kháy nhau nữa, cậu nên lễ phép với hyung của cậu hơn đấy. - Soobin đặt ly thủy tinh xuống bàn, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới cất giọng - Cậu nghĩ sao về ba tên người mới kia ?

- Tên tóc đỏ... có vẻ là làm cùng nghề với em.

- Sao biết hay vậy hay mê con nhà người ta rồi ? - Soobin nhoẻn miệng cười ánh mắt có phần trêu chọc Beomgyu.

- Em không thích con trai, lại càng không hứng thú với cái khuôn mặt búng ra sữa đấy, đơn giản vì em nhìn thấy thao tác tay của cậu ta... - Beomgyu điềm tĩnh trả lời, mắt vẫn luôn nhìn ra vườn hoa.

- Thao tác tay?

- Ừ, là thao tác tay, loại thao tác lắp súng đó chỉ có cảnh sát nằm vùng mới được học thôi...

- Có vẻ mấy tên đó không đơn giản như anh nghĩ, chú mày nói anh mới để ý đấy. - Soobin cầm ly rượu lên uống một ngụm. - Cái tên tóc đen mà nhóc tóc đỏ cứ gọi mãi là Yeonjun hyung ấy, lúc hắn đánh nhau với anh hắn đã tìm được điểm yếu của anh. Người thứ hai sau bố anh có thể tìm được đấy.

- Nhìn mặt non choẹt lại còn búng ra sữa thế có khi còn kém cả tuổi em, nhóc tóc đỏ với nhóc Kai kia nhìn như mười tám ấy. Chả ai lại tin một cậu nhóc tóc dâu tây như thế lại làm cảnh sát nằm vùng haha.. - Beomgyu phì cười uống nốt chỗ rượu trong cốc. - Nhưng mà sao cứ mở miệng là muốn chọc cho tên tóc đen kia điên tiết rồi giờ lại nói ngta nhìn baby vậy ? Mê à ?

- Từ bao giờ chú mày nghĩ anh thích con trai thế ?? Tên đó lại càng không hợp gu anh. - Gã quay lại nghi hoặc nhìn hắn. - Chú cứ nghĩ chú thích con trai là anh cũng phải thích à haha ?

- Em có nói sao ? Mà nếu em có thích cũng chả thích một tên như thế, gu của em là trưởng thành. - Hắn cũng chả thèm quan tâm nữa, với lấy chai whisky rót thêm.- Hyung có thể về phòng rồi đấy.

- Đuổi khéo đến thế rồi thì cũng phải về đây, ngủ ngon. - Soobin đứng dậy vươn vai, xoa xoa gáy đã mỏi nhừ rồi bước ra cửa.

Sau khi Soobin ra khỏi phòng, Beomgyu nằm vật ra giường lim dim nhìn lên trần nhà. Sao cậu nhóc kia lại có thể đáng yêu như thế mặc dù đang rất nghiêm túc nhỉ ? Đôi mắt to tròn, môi xinh mấp máy, mái tóc mềm, lông mi cong ... Mà sao Beom cứ nghĩ đến em thế này ? Rõ ràng còn thấy khó chịu vì sự xuất hiện của em và hai người kia, vậy mà giờ đầu hắn cứ nghĩ về em thế ? Hắn nói với Soobin là không thích con trai, lại càng không thích em ... thế mà giờ đầu hắn chỉ có hình bóng em ngồi ngoan lúc ở phòng họp. Cái này là tương tư ư ? Không, hắn tự thề với bản thân hắn, hắn muốn yêu một người trưởng thành, không làm nũng lại còn phải bằng tuổi hoặc hơn tuổi hắn cơ mà ...?! Ừ thì thế, cơ mà não hắn giờ chỉ có mỗi em thôi, chỉ là một thoáng gặp gỡ mà hắn đã tương tư em sao ? Một người ngay cả tên đầy đủ hay tuổi của em hắn còn chưa rõ, vậy mà có thể cứ nghĩ mãi đến em ư ?...

Bên kia Soobin cũng không khá hơn là mấy. Đầu gã lâng lâng khi vừa uống mấy ly whisky bên phòng Beom, gã đi về phòng với cái đầu rỗng tuếch. Ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ ? Gã, Beomgyu và cả ba người kia sẽ như nào nhỉ ? Có nói chuyện hay đối xử tốt với nhau không ? Gã cơ bản không có ý xấu, chỉ là quên suy nghĩ trước khi nhúng tay cùng chơi với Beom. Nếu gã không làm vậy liệu năm người có thể hòa hợp không ? Cả cái cậu chàng tóc đen xinh trai kia nữa. Khuôn mặt rất đẹp, phải nói là rất rất đẹp, đẹp đến điên. Môi hồng chu chu, răng thỏ xinh xắn, má bánh bao mềm xèo lại còn da trắng. Nếu mà gã được thơm một cái lên cái má mềm mềm ấy nhỉ... Không ! Gã đã nói gã không thích anh ta cơ mà, gã lại còn càng thích nhìn anh ta khó chịu và tức giận như vậy thì đâu phải là thích ?

" BỐP "

- Choi Soobin / Choi Beomgyu mày điên rồi...

Hai con người khác suy nghĩ nhưng lại có chung một hành động, tự tát cho bản thân tỉnh khỏi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia. Nhưng tương tư thì làm sao mà một sớm một chiều là hết được, cứ ép cho con tim nằm yên không được rung động, cơ mà định mệnh cho au sắp đặt rồi thì né sao mà nổi đây...

Cứ cố gạt hình bóng ai kia ra khỏi tâm trí rồi mới thấy bản thân thật khô khan và thô kệch, cả hai con người từng sống vì lí trí nay con tim lên tiếng rồi lại thấy thật xa lạ. Cái thứ tình cảm mới chớm nở ấy, nó sẽ dày vò con người ta mãi cho đến khi ta chấp nhận nó, đến khi ta quen với việc có nó và sẽ mãi đến khi sẵn sàng đối mặt với nó ...

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro