5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ĐOÀNG "

Viên đạn nóng ghim thẳng lên trần nhà trước sự ngỡ ngàng của ba con người kia, Soobin cũng lặng lẽ cất súng đi.

- Màn chào hỏi này vui đấy, nhưng có vẻ sắp đi quá giới hạn rồi - Beomgyu để súng xuống mặt bàn nhoẻn miệng cười - Soobin, nhờ anh đem bọn họ đến chỗ nghỉ nhé ?

Nói rồi Beomgyu bỏ đi khỏi phòng họp khuôn mặt lại quay trở về dáng vẻ lạnh lùng như trước.

Kai bị dọa sợ ngồi im không nói gì, tay vẫn nắm chặt góc áo Yeonjun.

- Có hyung ở đây. Không sao nữa rồi - Giọng anh run run, tay đưa lên ôm lấy Kai.

Trong phút giây Beomgyu bóp cò súng trái tim Yeonjun như thắt lại, tâm tư vỡ vụn. Tiếng súng xé toạc không gian, Taehyun và Yeonjun chưa kịp bất ngờ đã gần như chết lặng, họ nghĩ Beom sẽ bắn Kai thật. Yeonjun cố dặn con tim trong lồng ngực dừng lại nhưng không thể khống chế nổi, đã lâu lắm rồi anh chưa bao giờ mất kiểm soát bản thân như thế này. Một kẻ luôn giữ cho bản thân cái đầu lạnh mà giờ lại bị tiếng súng dọa sợ. Yeonjun không dám cả nghĩ đến việc sau đó, nếu Kai bị bắn thật thì dù có bị dày vò đến chết anh cũng phải trả thù cho cậu, người em anh yêu thương như thế, cưng chiều như thế mà họ nỡ chĩa nòng súng lạnh vào cậu. Yeonjun ôm Kai mà tay anh cũng không thể yên vị nổi, cứ run rẩy vuốt lưng trấn an cậu.

Taehyun bên cạnh cũng đến ôm chặt anh và Kai. Đường đường là cảnh sát ngầm, chưa từng run sợ trước bất cứ một thứ gì, giờ mặt cũng cắt không còn giọt máu. Mái tóc đỏ xinh che ngang mắt, Taehyun mím môi ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài. Ai có thể tưởng tượng nổi cậu đã rất hoảng sợ khi Beomgyu chĩa súng vào bạn cậu, vào cái người mà cậu luôn coi trọng như thế.

Soobin đứng lặng nhìn ba con người đang ôm nhau kia cũng không biết nên nói gì. Chắc hẳn Soobin cũng đã nhận ra trò đùa của Beomgyu đã đi quá giới hạn, thế nhưng sao lúc ấy gã còn tiếp tay cho Beom làm vậy? Soobin nhìn thấy một thứ tình cảm ở ba người họ, tình cảm ấy nó lớn đến nỗi một người có thể hi sinh cả mạng sống cho hai người kia, lại càng không thể có gì chia cắt được tình cảm đó. Gã ngưỡng mộ tình cảm của ba người họ, vẫn luôn trong im lặng mà ngưỡng mộ thứ tình cảm ấm áp ấy.

- Ôm nhau đủ chưa hay muốn tôi bọc ba người thành xác ướp gói lại ?

- Cậu không thể thôi độc mồm độc miệng đi à ? - Yeonjun quay ra gừ gã, ánh mắt như muốn sút con người này ra khỏi căn phòng này đến nơi.

- Nếu tôi nói không thì sao? 3 tên ngốc các người đang phí thời gian để nghỉ ngơi đấy ? - Soobin cũng chẳng vừa, mở miệng liền nói những lời thiếu đòn - Cũng đã hơn mười hai giờ đêm rồi mau mau đem theo đồ đạc theo tôi.

Soobin đi trước, anh và Taehyun cùng Kai đi sau, đi qua một vườn hoa nhân tạo là đến nơi nghỉ ngơi. Kai hết sức trầm trồ với độ rộng lớn này, cuối cùng là Soobin làm cái gì mà lại có căn cứ to đến như thế? Khu tập gym, vườn hoa nhân tạo, hồ bơi, ... mọi thứ đều to đến choáng ngợp. Ấy vậy mà gã lại bảo chỉ có thể ở đây một thời gian là có ý gì ? Chẳng lẽ gã ích kỉ đến nỗi muốn tống cổ ba người họ khỏi nơi chú ẩn duy nhất này? Hay gã định thủ tiêu luôn nhỉ?

- Phòng một và hai là của tôi và Beomgyu. - Soobin không thèm quay đầu nhìn họ mà chỉ nói cho có lệ. - Mấy phòng còn lại tùy các người lựa chọn. Đừng biến bản thân thành gánh nặng của chúng tôi.

- Cậu... - Yeonjun cuộn tròn nắm đấm định lao lên tấn công người kia, câu nói của gã ta quá ngạo mạn và thiếu đòn đi.

- Yeonjun hyung đừng cáu. - Taehyun nắm lấy tay anh nhắc nhở. - Mặc kệ hắn ta đi, dù gì cũng đang được hắn giúp đỡ, chúng ta không nên gây thù hằn thì hơn ạ.

- Hãy tự nhiên như ở nhà đi, chúng tôi sẽ không làm phiền đến ba người, với điều kiện ba người phải biết điều một chút. - Soobin cứ thế đi luôn vào phòng số hai rồi đóng cửa, chẳng buồn để ý đến ba người nữa.

Yeonjun thì tức điên máu vì cách ứng xử ngứa da của Soobin nhưng cũng đành yên lặng. Dẫu gì cũng đang ở trong nhà của gã, anh mà manh động cũng là đem sự an toàn của hai bé cưng nhà anh ra đánh cược. Anh thương hai bé lắm nên đành nhịn cơn tức này xuống. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn !!!

***

Chọn phòng tắm rửa đã xong. Những phút giây yên bình hiếm hoi khiến cả ba cảm thấy an tâm hơn. Rõ là đã còn hẳn mấy cái phòng riêng mà ba con người này cứ nhất quyết chen chúc trong cùng một căn phòng, còn kê sát hai cái giường đơn lại để nằm cạnh nhau. Họ làm thế không vì cái gì cả. đơn giản họ là gia đình, và họ sợ trong khi họ ngủ hai người còn lại sẽ biến mất, biến mất khỏi cuộc đời họ một cách bất ngờ khiến họ không kịp trở tay.

***

- Yeonjun hyung !! gần hai giờ sáng rồi đó ! mau ngủ thôi và anh dừng việc ăn thêm kem mint choco đi ! - Taehyun nghiêm khắc nhắc nhở Yeonjun y hệt một người anh lớn.

- Nhóc có thể cứ mãi dễ thương như một đứa em được không ? Nhưng mà anh biết rồi và đừng cứ lườm anh mãi thế. - Yeonjun cất hộp kem đang ăn dở vào tủ lạnh, tiến lại gần giường ngủ.

- Hueningie không thể ngủ thiếu gấu bông đâu. - Kai ôm chăn lăn lộn trên giường.

- Đừng nói là dù bị lũ xác sống kia đuổi đến tụt cả quần con thì em vẫn mang theo molang cho Kai đấy Tyunie... - Yeonjun bò lên giường mắt nhắm nghiền, nằm vật ra vì mệt.

- Nhân sinh có những chuyện không nên vạch trần, càng không được vạch trần. Đã biết trước kết quả như vậy, việc gì phải hỏi một câu vô tri đến thế ? - Taehyun loay hoay tìm trong balo, lôi ra một chú molang cỡ vừa ném qua cho Kai.

- Đúng là soulmate của tớ ~ không iu ai chỉ iu anh Kang. - Kai ôm molang như vớ được vàng, miệng không ngừng nịnh hót Taehyun.

Tyun nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm cạnh Yeonjun, tay và chân thuân tiện gác qua người anh với sang cả người Kai.

- Như vậy sẽ không ai có thể rời khỏi đâu nhỉ ?- Tyun khúc khích cười, em nghĩ như thế kai và Yeonjun sẽ không chạy đi được đâu, em thương cái gia đình này hơn cả bản thân em nhiều.

- Sẽ không ai chạy khỏi vòng tay bé Kang được đâu hahahaha. Ngủ ngon nhé! - Yeonjun bật cười

- Yeonjun hyung và Tyun ngủ ngon! molang ngủ ngonn~

- Ngủ ngon nhé gia đình của em!

Cứ thế căn phòng chìm trong yên lặng, không gian yên ắng chỉ còn tiếng thở đều đều của ba anh em và ánh đèn vàng mờ ảo. Cả ba chìm trong cơn ngủ say sau những ngày mệt mỏi trốn chạy, đến tận khi ngủ tay họ vẫn nắm chặt nhau không buông, cái nắm tay có khi cả một con kiến cũng không thể lọt vào...

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro