4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cái lúc mà Yeonjun đã buông bỏ tất cả, đôi tay anh dần mất hết sức lực. Anh dường như quyết bỏ lại tất cả, vì đó là cách duy nhất và cũng là việc cuối cùng anh có thể làm để bảo vệ gia đình nhỏ của anh. 

- ANH CHÁN SỐNG RỒI À ?? KHÔNG BIẾT CHẠY HAY CHÂN ANH BỊ TÔI ĐÁNH PHẾ RỒI ???

Một cánh tay săn chắc mạnh mẽ ôm qua vòng eo nhỏ nhắn của anh lôi đi . Thân hình anh vốn cũng không phải bé bỏng, còn luôn là hình mẫu lí tưởng của những cô gái. Ấy vậy mà người kia to lớn đến kì lạ, một tay có thể ôm chặt anh cùng chạy.

- Ể? Tôi còn tưởng cậu bỏ lại 3 chúng tôi rồi?? - Yeonjun mở mắt tay bất giác ôm cổ người cao lớn kia.

- Anh nghĩ tôi là loại tồi thế à ?? Chúng tôi vừa đi lấy xe quay lại cứu thì thấy anh biến mất với 2 nhóc kia luôn rồi ?? - Soobin cau mày, tay đang ôm véo nhẹ eo nhỏ người kia.

- Bỏ tôi xuống, tôi tự chạy.

- Lặng im đi? Anh phiền quá đấy? - Soobin ôm chặt eo người kia không buông, dốc toàn lực chạy về chiếc xe jeep đỏ trước mắt.

*****

- AAAAAAAAAAAAAA !!! Yeonjun hyungggg Hueningie tưởng anh chết rồi huhu... - Kai vừa thấy bóng dáng Soobin đang chạy đến ná thở thì hét lên càng kích động nhiều zombie hơn. 

-  Cậu điên rồi à? Hay muốn biến xuống xe luôn - Beomgyu đập tay vào vô lăng quay lại cáu gắt. 

- Anh có giới hạn tí đi? Zombie còn chưa đuổi kịp bạn anh, mắc gì anh quạo vậy? - Taehyun liền chặn họng Beomgyu đang cầm lái khiến không khí trên xe càng trở nên căng thẳng đến đáng sợ.

- BEOMGYU ! ĐẠP GA MAU LÊN  ! - Soobin mở cửa xe, lao vào hối hả thúc giục Beomgyu trước khi bị lũ xác sống kinh tởm kia đuổi kịp.

Chiếc xe cứ thế lao đi bỏ xa tiếng gầm rú phía thành phố kia. Họ vượt qua khu rừng, đi qua thành phố lạ, chạy qua bao nhiêu nơi, Soobin thấy Beomgyu có vẻ mệt nên yêu cầu lên cầm lái. Một chiếc xe, năm con người cứ đi mãi đến khi mặt trời chuẩn bị xuống núi. Yeonjun và hai nhóc nhỏ cũng tựa vào nhau mà ngủ thiếp đi, Beomgyu dựa đầu vào kính nhìn xa xăm , Soobin cầm lái cũng cứ đăm chiêu nghĩ về một thứ gì đó. Xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi qua cửa kính, tiếng động cơ xe và tiếng thở đều đều của 3 con mèo đang say sưa giấc nồng ở ghế sau. Mọi thứ yên bình đến lạ thường.

*****

Trời đã tối, Yeonjun cũng đã tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Chiếc xe bắt đầu tiến sâu vào khu rừng. Xung quang cây cối um tùm rậm rạp. 2 kẻ phía trước có vẻ quá quen với cảnh này nên kéo cửa xuống hít thở không khí trong rừng. Còn 3 kẻ ngồi sau thì sợ ma gần chết nên kéo chặt cửa kính ngồi ôm chặt lấy nhau. 

- Đến nơi rồi. Chúng ta có thể ở đây nếu lũ zombie không phát hiện ra - Soobin dừng xe giữa bãi đất trống, tay bấm nút kích hoạt trên bảng điểu khiển trong xe khiến chiếc xe đột nhiên hạ xuống.

- Yeonjun hyung !! Là nơi ở dưới đất đó - Huening Kai như em bé được quà, vui như đến tết sau khi chiếc xe hạ xuống hầm.

- Đây là căn cứ bí mật của tôi hồi còn hoạt động trong tổ chức. Mọi người có thể ở đây an toàn. Nhưng chỉ có thể trong một thời gian nhất định - Soobin thản nhiên bước xuống xe, thản nhiên buông câu cứ tự nhiên như ở nhà.

- Căn cứ bí mật? Tổ chức? Hoạt động? - Yeonjun nghi hoặc nhận ra hai kẻ trước mắt có vẻ không tầm thường như anh nghĩ, nhưng vì hai đứa em anh liền đánh liều đi theo.

- Mau bỏ vũ khí xuống thôi nào, chúng ta cần mở cuộc họp trước khi sống chung đó nhỉ ? - Beomgyu nói rồi đi về phía cửa - Đi thôi ? Đừng đứng đần ra như thế chứ ? 

Năm người im lặng đi đến phòng họp của Soobin. Suốt quãng đường, ngoài ánh mắt tò mò của Kai thì không ai nói với ai câu nào. Vũ khí của ba người cũng bị hai tên kia lột ra hết. Yeonjun vẫn luôn đi trước hai đứa nhỏ để phòng trường hợp nguy hiểm, dù gì cũng đâu thể biết tên kia là bạn hay thù. 

- Ngồi xuống uống nước đi nào - Beomgyu vắt chéo chân ngả lưng ngồi trên ghế, hai tay đan chéo - Soobin cho họ một chút nước nhé ? - Beom cười cười quay qua nháy mắt với Soobin.

- Bớt sai vặt anh mày lại. Lần cuối đấy - Soobin đặt ba cốc coca xuống trước mặt ba người.

Taehyun hơi nhăn mặt, trước giờ em không thích uống coca, nhưng vì là đứa trẻ hiểu chuyện nên em chỉ lặng lẽ không uống rồi ngồi yên bên cạnh Yeonjun.

- Sắc mặt nhóc mắt to kia có vẻ không tốt nhỉ. - Beom nhìn về phía Tyun hơi nghiêng đầu. 

- Em ấy trước giờ không thích coca. - Yeonjun phản bác.

- Một là nốc hết đi hai là tôi quẳng cậu ra khỏi đây ? - Beomgyu hơi cong môi ánh mắt có phần thích thú nhìn Tyun.

- CẬU LÀ MUỐN CÁI GÌ Ở CHÚNG TÔI ?? - Yeonjun bắt đầu mất kiên nhẫn đập bàn đứng dậy.

''Cạch''

- Ngồi xuống đi nào - Soobin dí nòng súng lạnh vào sau đầu Yeonjun, tay kia bóp vai ấn anh yên vị xuống ghế.

'' cạch cạch'' - Beomgyu rút ra hai khẩu súng ngắn đưa về phía Taehyun và Kai 

- Anh muốn nhìn xem ai trong hai đứa em của anh đi chầu ông bà trước nào ?- Beomgyu nhoẻn miệng cười, giọng nói trầm ngân dài đáng sợ, khóe mắt cong lên cố ý châm chọc. - có vẻ nhóc tên Kai này là đứa khiến anh lo lắng hơn là nhóc mắt to này đúng không?

- Tên khốn này đừng có động vào hai em ấy. - Yeonjun nắm chặt tay, gân xanh nổi lên khắp trán, ánh mắt phẫn nộ hướng về phía Beomgyu.

- Nếu tôi nói là không thì sao ? - Beom bật cười, đôi mắt hướng về phía Kai đang toát mồ hôi lạnh - Tạm biệt nhóc con đáng yêu của Yeonjunie.

'' ĐOÀNG''

_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro